Tỏ tình

Từ lúc về đến giờ, Jihoon vui lắm. Cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh cậu ngập tràn màu hồng vậy.

Ôi cứ nghĩ lại câu nói ấy là mặt cậu đỏ bừng lên rồi.

" Thật ra đây là lần đầu tiên em đến đây...Em đã từng ước sẽ được đến nơi này...cùng với người mình yêu."

"Chẳng phải cậu ấy đã đến rồi hay sao? Lại còn đi cùng mình nữa. Không lẽ...Ahhh...Mình đang nghĩ đến cái gì thế này..."

Jihoon không ngừng lấy gối tự đập vào đầu mình.

"Đã vậy cậu ấy còn nhìn mình chằm chằm nữa...Liệu cậu ấy...cậu ấy có cảm giác với mình không...giống như mình có cảm giác với cậu ấy..."

Jihoon đang ôm lấy gối, bặm môi phân vân. Bỗng điện thoại cậu rung lên.

Có tin nhắn.

Cậu giật mình vội cầm lấy.

Là Guan Lin.

Guan Lin: Hyung đã ngủ chưa?"

"Hyung chuẩn bị đi ngủ đây."

Guan Lin: Vậy hyung ngủ đi. Em cũng chuẩn bị đi ngủ đây.Chúc ngủ ngon <3

Cậu có nhìn nhầm không? Là trái tim đó. Em ấy chúc cậu ngủ ngon rồi kèm theo đó là icon trái tim.

Lại một đêm mất ngủ nữa rồi.

Nhưng cậu phải làm gì bây giờ. Có nên nói cho cậu ấy biết không? Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi. Cậu sắp phải trở về Hàn Quốc.

Tối nào cậu cũng nhắn tin với Ahn Hyung Seob, Joo Hak Nyeon và Lee Dae Hwi, nhóm bạn thân chí cốt của mình tư vấn tình cảm.

Và chuyện hôm nay cũng vậy. Về đến nhà là cậu liền về phòng chat nhanh với tụi nó.

Cả lũ đứa nào cũng nhao nhao đều nói cậu đi tỏ tình với người ta đi.

Rồi thì đứa nào cũng có bồ hết rồi, nhìn thấy cậu một mình lẻ loi trông thương hại.

Ừ đấy cậu FA thì sao?

Toàn lũ bạn tốt cả thôi.

Cậu hậm hực định quăng điện thoại đi nhưng rồi lại nghĩ đến lời bọn nói cũng đúng.

Cậu phải thử thì mới biết chứ.

Nếu có bị từ chối thì bay về Hàn lo gì xấu hổ.

Nghĩ vậy cậu liền nhắn lại cho Guan Lin

"Hyung không ngủ được"

Tin vừa gửi ngay lập tức nhận được hồi âm.

Guan Lin: Hyung khó ngủ à?

"Ừhm. Có lẽ hôm nay chơi vui quá chăng?"

Guan Lin: Em cũng không ngủ được. Có lẽ giống hyung."

" Thật ra hyung có chuyện muốn nói. Gặp nhau ở công viên được không. Chỗ gần nhà mình ấy."

Guan Lin: Bây giờ ấy ạ?Sợ muộn không ạ?

"Em không được đi à?"

Guan Lin: Không. Em đi được.

"Hẹn em 5 phút nữa nhé."

Jihoon vội nhảy xuống giường, chỉnh lại tóc tai, quần áo.

"Mình phải dũng cảm lên. Phải dung cảm như Dae Hwi mặt dày tán đổ Baejin mặt liệt kia. Được ăn cả ngã về không. Jihoon fighting..."

Kể từ lúc về đến giờ, Samuel để ý thấy Jihoon cứ thơ thẩn thi thoảng lại còn cười một mình.

Cậu tự hỏi Jihoon hyung có chuyện gì vui hay sao. Định gõ cửa vào hỏi thì cậu đã nghe thấy những gì mà Jihoon tự luyến.

"Hyung ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro