Chap 8

Sau chuyến đi mọi người ai cũng rạng ngời hạnh phúc. So Yeon và Qri cũng có tiến triển tốt.

Về đến nhà Ji Yeon mệt mỏi ngã xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc thật đã.

Miwodo itji motal nae sarang
Geudaeneun yeongwonhan nae cheossarang...

- Yoboseyo, Ji Yeon nghe.

- Ji Yeon, chuyện về Hyun Woo anh đã điều tra rồi. Nó là thằng nham hiểm, dựa vào chút địa vị của ba nó mà không xem ai ra gì. Nó học cùng trường với em đó, có cần anh ra tay dạy nó bài học không.

- Không cần đâu, em cũng gặp hắn ở trường rồi, để xem hắn định làm gì nữa rồi ra tay cũng không muộn. 

- À, anh cho người bảo vệ Hyomin dùm em, đừng để hắn có cơ hội làm hại cô ấy nhé.

- Ok, em yên tâm.

- Nhưng Hyomin là... mà thôi không có gì.

- Bộ có chuyện gì sao anh, Hyomin thế nào?

- À không có gì, anh định nói Hyomin là cô gái thật may mắn thôi.

Nghe Hyo Joon nói vậy Ji Yeon cũng không nghi ngờ gì cả.

- À chuyện kia vẫn bình thường chứ anh.

- Mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp, có gì anh sẽ báo cho em biết.

- Ok, cảm ơn anh.

- Bye em.

- Ok, bye anh.

- Mẹ ơi, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Họ cũng sẽ đau khổ như con vậy. Hãy chờ tin vui của con.

Ji Yeon chợt nhớ đến bà nội, không biết bây giờ bà thế nào rồi. Nghĩ vậy Ji Yeon liền gọi cho bà nội.

- Nội nghe đây Ji Yeon.

- Nội đã khỏe nhiều chưa ạ, công việc vẫn tốt hả nội, con nhớ nội lắm.

- Nội khỏe con yên tâm, con thế nào rồi việc học vẫn ổn chứ?

- Con vẫn bình thường việc học vẫn tốt. Nội ơi con muốn nói với nội một chuyện, nghe xong con biết nội sẽ buồn con lắm.

- Có phải con muốn nói cô bé mà con đang quen không?

- Sao nội biết vậy? - Ji Yeon ngạc nhiên.

- Những gì con làm nội điều biết và nội thấy vui khi con vui vẻ như trước - bà cười hiền.

- Vậy nội có buồn con không khi tình yêu của con là trái với đạo lý.

- Đúng là nội có buồn con, không có người cha người mẹ nào muốn con mình như thế nhưng nghĩ lại nội thấy thương con hơn. Nội không ngăn cản hai đứa đến với nhau đâu, nội không muốn thấy con một lần nữa lại đau khổ, nội muốn thấy con luôn được hạnh phúc.

- Bà nội... cảm ơn nội đã luôn ở bên con ủng hộ con, con thật hạnh phúc khi nội hiểu cho con và không ngăn cản con yêu cô ấy.

- Ji Yeon à, nghe con nói vậy nội cũng muốn xem cháu dâu nội như thế nào mà cháu bà lại thay đổi nhiều đến vậy.

- Cô ấy tên Hyomin, tụi con học cùng lớp với nhau. Khi nào nội về con sẽ giới thiệu cô ấy với nội, con chắc nội cũng thương Hyomin như nội thương con vậy - Ji Yeon hớn hở khi nói về Hyomin.

- Nội sẽ sắp xếp rồi về gặp cháu dâu của nội.

Nói rồi bà chào tạm biệt Ji Yeon. Cúp máy Ji Yeon mừng rỡ gọi điện cho Hyomin để chia sẻ niềm vui này.

- Ji Yeonie, mới về mà đã nhớ tớ rồi à?

- À không, tớ định gọi cho cô gái kia mà ai ngờ bấm lộn vào số của cậu 😊.

- Vậy tớ cúp máy đây, cậu gọi cho cô gái kia đi 😒😒.

- Dù cậu có cúp máy đi nữa tớ cũng vẫn bấm lộn vào số của cậu thôi 😄😄 - Ji Yeon bật cười thật to.

- Cậu thấy tớ hiền nên ăn hiếp tớ chứ gì 😡😡.

- Tớ làm sao ăn hiếp cậu được chứ, có cậu ăn hiếp tớ thì có.

- Cậu đang làm gì đó?

- Nhớ cậu, muốn chạy ngay đến ở bên cậu.

- Tớ cũng nhớ cậu lắm, mong rằng mình sớm ở bên nhau Ji Yeonie.

- Sẽ sớm thôi mà.

- Báo cho cậu tin vui đây, tớ đã thưa chuyện với bà nội rồi, nội chấp nhận cho hai chúng ta quen nhau đó. Nội nói muốn sớm về xem mặt cháu dâu, cậu chuẩn bị gặp bà nội tương lai đi nhé.

- Cậu cứ chọc tớ hoài, tớ mừng lắm Ji Yeonie. Cậu đã làm tất cả vì tớ, tớ cũng sẽ đấu tranh với gia đình để được ở bên cậu.

- Tớ sẽ cùng cậu vượt qua, đừng sợ nhé Minnie.

- Tình yêu của tớ, tớ yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu Minnie.

......................................................  

Sắp hết học kỳ 1 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, tình yêu của họ cũng lớn dần theo. So Yeon đã xin chuyển lớp học chung với Qri. Tất nhiên Hyomin sẽ nhường chỗ So Yeon rồi và càng hớn hở hơn khi được ngồi cạnh Ji Yeon. Jessica với Yuri thì hạnh phúc rồi, sau một thời gian đấu tranh họ đã được ở bên nhau.

Sau khi kết thúc năm học họ sẽ cùng nhau sang Anh du học. Ji Yeon cũng mong chuyện của mình sẽ kết thúc rồi cùng Hyomin qua Mỹ sống. Nhưng Ji Yeon không biết sẽ thế nào khi một ngày không xa sẽ đối diện với gia đình Hyomin. Liệu họ có chấp nhận cho hai người đến với nhau không hay sẽ kịch liệt phản đối. Ji Yeon luôn lo lắng về điều này.

Ji Yeon suy nghĩ nãy giờ nên không thấy Hyomin chống cằm nhìn mình nãy giờ. Nếu Hyomin không lên tiếng chắc Ji Yeon cũng sẽ không biết.

- Ji Yeonie, đang nghĩ tới cô nào vậy hả, có tớ ở đây mà còn dám tương tư cô nào là chết với tớ - vừa nói Hyomin vừa nhéo Ji Yeon một cái đau ơi là đau.

Đúng là khi yêu cái gì cũng có thể ghen, cũng may Ji Yeon chỉ suy nghĩ thôi chứ mà lỡ nhìn cô nào hay nói chuyện với ai thì chắc là bầm mình luôn quá.

- Tớ đang nghĩ tới cái cô này nè, ngoài cô này ra tớ còn biết tương tư cô nào nữa chứ.

- Cậu cũng dẻo miệng đó, nói nghĩ tới tớ mà tớ nhìn cậu nãy giờ cũng không biết. Mau thành thật khai ra để còn được khoan hồng nếu không thì đừng trách tớ.

- So, Qri cứu tớ với, tớ sắp chết dưới bàn tay tử thần rồi.

- Ráng chịu đi nhe, tớ không thể cứu cậu được rồi, vì chính tớ cũng thường bị như vậy mà.

- Cho cậu chết cùng Ji Yeon nè, cậu nói vậy hai người họ tưởng tớ ăn hiếp cậu không thì sao.

Hai cô nhìn nhau cười để lại hai người kia phải nhăn nhó vì đau. Nếu cô giáo không tới kịp chắc là hai người bị bầm mình luôn quá. Buông tha cho hai người nhưng hai cô cũng không quên đưa tay ra hăm dọa, hai người liền rụt vai vẻ sợ sệt. Trong tiết học họ vẫn luôn len lén nhìn nhau đầy yêu thương.

Buổi tối mọi người cùng nhau đi bar chơi. Đang ngồi thì Hwa Young từ sau bước tới ôm cổ Ji Yeon.

- Ji Yeon, sao trùng hợp vậy, dạo này thấy cậu hạnh phúc lắm đó nha, có thể uống với tớ một ly không?

Ji Yeon thấy Hyomin khó chịu khi người khác ôm mình nên liền gỡ tay Hwa Young ra.

- Tớ sẽ uống với cậu nhưng tớ và cậu không có gì với nhau nên cậu cũng nên giữ khoảng cách, tớ không muốn mọi người hiểu lầm.

- Cậu sợ người ta hiểu lầm hay là sợ người yêu cậu hiểu lầm vậy - Hwa Young vuốt má Ji Yeon chọc tức Hyomin.

- Mặt cậu cũng dày thật đó, Ji Yeon đã nói vậy còn không biết mắc cở sao mà sát lại nữa - Hyomin không chịu nổi nữa nên tiến lại gạt tay Hwa Young ra.

- Nếu tớ bị người ta nói vậy thì đã đi từ nãy giờ rồi, ở đây chẳng ai hoan nghênh tới cậu đâu - Jessica cũng nói.

Hwa Young tức giận khi nghe mọi người nói như vậy, nhưng cô ta cũng đâu dễ dàng mà bước đi.

- Ji Yeon cậu mở to mắt xem người yêu của cậu có gì hơn tớ không chứ, nếu một ngày chơi chán bỏ nó rồi thì nhớ tìm tớ nhé, tớ luôn sẵn sàng phục vụ cho cậu.

Ji Yeon rất bực khi nghe Hwa Young nói như vậy nhưng vẫn từ tốn trả lời.

- Đúng là bề ngoài người yêu tớ không có gì hơn cậu nhưng về phẩm chất và đạo đức thì cậu ấy hơn cậu nhiều. Hwa Young cậu nghe đây, tớ không phải là hạng người mai cô này mốt cô nọ, tớ không thích ai đánh giá tớ như thế, cậu nên cẩn thận trong lời nói đi.

- Cậu có nghe Ji Yeon nói gì không, tớ nghĩ cậu có mặt dày tới đâu đi nữa nhưng nghe nói như vậy cũng nên đi dùm bọn tớ.

- Các người giỏi lắm - cô ta giận dữ bỏ đi.

- Nếu không có ai ở đây tớ đã thưởng cho cậu một nụ hôn rồi, người yêu tớ nói hay lắm - Hyomin quay sang Ji Yeon nói nhỏ.

Hyomin vừa nói dứt câu thì Ji Yeon đã chạm vào môi cô. Cô nàng tròn xoe mắt nhìn Ji Yeon. 

- Cậu ghen trông cậu đáng yêu lắm.

Mọi người cười khi thấy hai người như vậy. Hyomin thì đỏ mặt vì mắc cỡ. Có khi nào cô hôn cho mọi người thấy đâu chứ nhưng nhìn lại thì thấy So Yeon cũng đang hôn Qri. Ji Yeon biết Hyomin sẽ ngạc nhiên nên...

- Chỉ có cậu là mắc cỡ thôi, ở đây ai yêu nhau cũng tự nhiên mà bày tỏ hết, biết chưa hả công chúa.

- Tại tớ mắc cỡ mà, vậy chúng ta hôn lại đi.

Nghe Hyomin nói Qri và So Yeon đang hôn cũng phải bật cười, Ji Yeon thì khỏi nói rồi cười thật to, Hyomin sao mà dễ thương quá vậy, có ai đời lại kêu hôn lại đâu chứ. Nhưng Ji Yeon cũng cúi xuống hôn lên môi Hyomin, Hyomin vòng tay ôm cổ Ji Yeon đáp lại.

......................................................  

Hôm nay Ji Yeon dẫn Hyomin về giới thiệu với bà nội.

- Lúc đầu tớ rất hồi hộp nhưng khi gặp bà nội gương mặt của bà thật phúc hậu nên tớ không còn sợ nữa.

- Ji Yeonie, có phải di ảnh lúc nãy là mẹ cậu không?

- Đúng rồi là mẹ tớ, bà thật hiền hậu đúng không, hôm nào tớ dẫn cậu đến thăm mộ mẹ nha.

Hyomin gật đầu thay cho câu trả lời, tới phòng Ji Yeon rồi. Ji Yeon nắm tay Hyomin bước vào phòng. Đèn bật lên Hyomin không khỏi ngạc nhiên khi căn phòng toàn là hình của mình. Hình lúc cô đang ngồi ngủ, lúc cô cười, v.v... Ji Yeon vẽ rất đẹp, cô làm Hyomin hạnh phúc đến không nói được lời nào.

- Cậu ngạc nhiên lắm phải không, giờ thì cậu đã biết cậu quan trọng với tớ đến cỡ nào chứ? - Ji Yeon ôm Hyomin.

- Tớ không ngờ cậu yêu tớ nhiều đến vậy, tớ hạnh phúc đến không thể nói được lời nào rồi nè.

- Cậu đừng nói gì hết mà thể hiện là được rồi - Ji Yeon để tay lên môi mình mỉm cười.

- Cậu gian quá đó nha - Hyomin định hôn Ji Yeon thì...

I'll be your canvas
You draw me all night long...  

Hyomin nhìn Ji Yeon mỉm cười, Ji Yeon thì đang rủa ai mà gọi đúng lúc thế không biết.

- Tớ nghe nè Qri.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ đang ở nhà Ji Yeon, cậu đang ở đâu nghe ồn ào vậy.

- Cậu với Ji Yeon tới đây được không, So Yeon lỡ quẹt người ta, bây giờ cô gái đó đang làm khó bọn tớ So Yeon năn nỉ nãy giờ mà không được, tớ sợ cậu ấy nóng nãy rồi có chuyện không hay nữa.

- Ok, tớ với Ji Yeon tớ liền.

- Xin lỗi cô tôi không thắng kịp mới va vào cô, nếu có thiệt hại gì về tài sản tôi xin chịu hết, bây giờ cô có thể cho chúng tôi đi được rồi chứ.

- Bộ anh tưởng dùng tiền là tôi bỏ qua sao, tiền thì tôi không thiếu.

- Vậy thì cô muốn gì cứ nói ra đi?

- Tôi muốn anh đi tới đồn cảnh sát với tôi.

- Cô... không ngờ cô xinh đẹp vậy mà lòng dạ không thua gì rắn độc. Tôi chỉ lỡ tay lái nên mới va vào cô, tôi cũng đã xin lỗi rồi vậy mà cô cứ làm khó. Nếu cô không chấp nhận để tôi đền thì tôi đi đây.

- Tôi thách anh đi luôn đó, tôi sẽ la lên anh đụng rồi bỏ chạy.

- Cô...

- Có chuyện gì vậy So?

- Cậu giải quyết dùm tớ đi, một hồi tớ nóng thì không biết có dùng vũ lực với phụ nữ không đó.

- Ji Yeon là cậu sao? - cô gái la lên mừng rỡ ôm chầm lấy cánh tay khi thấy Ji Yeon.

- Hyeri là cậu à, bất ngờ thật cậu về khi nào vậy?

Hyomin cảm thấy khó chịu khi cô gái đó choàng tay Ji Yeon thân mật như vậy.

- Tớ về mấy hôm rồi, cậu sao rồi, về Hàn Quốc mà không từ giã bạn bè gì hết.

- Tớ vẫn bình thường - Ji Yeon gỡ tay cô nàng ra vì biết có người đang ghen ở phía sau.

- Đây là So Yeon bạn tớ, nếu không có gì cậu bỏ qua cho cậu ấy nha.

- Ra là bạn cậu à.

- May cho cậu đó nếu không nể mặt Ji Yeon tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu - cô nàng cười thật tươi không còn vẻ mặt đắc thắng mấy phút trước nữa.

- Cảm ơn cô nhiều vì đã bỏ qua cho tôi, nếu nãy cô cũng như vậy thì tôi cũng không khổ sở như thế.

Biết So Yeon móc họng mình cô gái nguýt So Yeon một cái thật dài rồi quay sang tiếp tục hỏi thăm Ji Yeon.

- Lâu quá không gặp, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào .

- Chúng ta đi được chưa Ji Yeonie - Ji Yeon chưa kịp nói thì Hyomin chen vào.

- Đây là bạn gái tớ Hyomin, còn đây là Qri.

- Hyeri là bạn học của tớ ở Mỹ.

Sau lời giới thiệu mọi người đều mỉm cười miễn cưỡng, ai biết các cô đang suy nghĩ gì nữa. Nếu anh chàng Tây không kịp thời xuất hiện, chắc là người yêu cô nàng, không biết chàng trai nói gì mà Hyeri chào mọi người rồi đi.

Ji Yeon thầm cảm ơn anh chàng đó, nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy chắc Ji Yeon đã bầm mình rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết xong mọi người tạm biệt nhau đi về.

......................................................  

Mấy ngày qua Ji Yeon và Hyomin dành thời gian dẫn bà nội đi chơi, họ giống như một gia đình hạnh phúc. Hầu như sau giờ học Hyomin đều đến nhà Ji Yeon để cùng bà trò chuyện. Tình cảm của họ bây giờ rất tốt, Hyomin còn hạnh phúc khi được bà yêu thương, mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Hyomin không biết phải nói sao với hạnh phúc hiện tại của mình nữa, chỉ mong sao hạnh phúc này mãi đến với cô và Ji Yeon.

Cuộc sống thì phải có lúc vui lúc buồn, mới ngày nào Hyomin còn hồi hộp gặp bà mà bây giờ bà lại phải đi rồi. Chia tay bà lại thấy bịn rịn, bây giờ chỉ còn cô và Ji Yeon trở về tiếp tục với việc học và lo cho tương lai phía trước.

Hôm nay là chủ nhật, Ji Yeon tranh thủ thời gian đi mua một cặp nhẫn để nhân dịp sinh nhật Hyolmin tặng cho cô như lời hẹn. Chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật Hyomin rồi, Ji Yeon muốn làm gì đó để cô được vui. Nhưng trước tiên là phải mua nhẫn cái đã, việc tổ chức như thế nào thì bàn luận lại với các bạn.

Tìm kiếm nãy giờ cuối cùng Ji Yeon cũng đã chọn được một cặp ưng ý, mỉm cười nhìn cái hộp đang cầm trong tay.

- Ji Yeon!

- Là cậu à sao trùng hợp vậy?

- Tớ đi đổi nhẫn, hôm qua mua mà hơi rộng, cậu không dẫn bạn gái theo à?

- Tớ chỉ đi một mình thôi, cậu đổi xong chưa?

- Bạn gái cậu dễ thương quá chừng, hèn gì lúc ở Mỹ chẳng ai lọt vào trái tim cậu hết. Cũng may lúc trước tớ bỏ cuộc không thì giờ đã đau khổ rồi - cô nàng cười thật tươi.

Ji Yeon cười khi nghe Hyeri nói vậy, hồi ở Mỹ có nhiều bạn gái thích Ji Yeon nhưng Ji Yeon chỉ lo học thôi nên họ cũng chán, vậy là không ai làm phiền Ji Yeon nữa. Chỉ có Hyeri tuy bị Ji Yeon từ chối nhưng cô không ghét bỏ mà còn trở thành bạn tốt của Ji Yeon nữa. Bây giờ cô có người yêu Ji Yeon cũng thấy mừng.

- Cậu có bận chuyện gì không, đi uống nuớc được chứ,  hôm trước định mời cậu nhưng không có thời gian - Ji Yeon đề nghị.

- Chứ không phải cậu sợ bạn gái ghen à - vừa nói cô nàng vừa nheo mắt. Ji Yeon chỉ mỉm cười. 

Hình ảnh Ji Yeon đang vui vẻ với Hyeri đập vào mắt một người. Như không tin vào mắt mình cô dụi mắt xem lại lần nữa, nhưng làm sao lầm được khi người đó chính là người yêu cô kia mà. Họ bước ra nói cười thật vui vẻ, cô gái còn giơ bàn tay ra xem chiếc nhẫn nữa. Nhìn họ cô cứ tưởng là cặp tình nhân mua nhẫn cưới nữa chứ. Cô gái đó là ai, cô không thể nhìn gương mặt được bởi cặp kính và nón vành che nửa gương mặt rồi. Từ khi yêu nhau có khi nào Ji Yeon dắt cô đi mua sắm đâu chứ, vậy là hiểu rồi ngoài cô ra Ji Yeon còn có một người quan trọng hơn nhiều, trái tim cô tan nát vì bị Ji Yeon lừa dối.

- Con sao vậy, có chuyện gì à, xuống xe đi con tới rồi.

Hyomin cố gắng kiềm nén nỗi đau để không phải khóc, cô còn định khoe Ji Yeon là hôm nay mẹ dẫn đi mua quà sinh nhật sớm cho cô nữa. Lúc đi cô hớn hở bao nhiêu thì bây giờ Hyomin không còn muốn mua gì cả, mẹ đưa gì cô cũng gật đầu.

- Con sao vậy, không được khỏe sao, đưa cái nào con cũng gật đầu hết, muốn chọn hết sao con gái.

- Con không sao, mẹ chọn cái nào cũng đẹp mà.

- Cô chỉ có khéo nịnh thôi hà - bà gõ lên trán Hyomin đầy yêu thương.

Hyomin mừng khi mẹ đã lựa xong, giờ Hyomin chỉ muốn đến nhà Ji Yeon, cô không còn bình tĩnh nữa chỉ muốn đến đó xem Ji Yeon còn lừa dối cô nữa không. Sau khi đưa mẹ về, Hyomin đón taxi đến nhà Ji Yeon, vì sợ kêu tài xế đưa đi mẹ sẽ hỏi thì cô không biết phải nói sao nữa. Hyomin lấy bình tĩnh bấm chuông.

- Cô Hyomin mời cô vào nhà.

- Ji Yeon có ở nhà không bác?

- Cô chủ đi từ sáng giờ rồi, cô vào nhà đợi cô ấy chút đi nghen.

- Thôi cháu về đây, chút Ji Yeon về bác đừng nói con tìm cậu ấy, con muốn làm cho cậu ấy bất ngờ thôi.

- Vâng thưa cô.

- Chào bác.

Hyomin đón xe đi về, trên xe Hyomin lấy điện thoại gọi cho Ji Yeon.

- Ji Yeon cậu đang làm gì đó?

Ji Yeon định nói với Hyomin nhưng muốn làm cô bất ngờ nên đành nói dối, dù nói dối để Hyomin vui thì cũng nên mà phải không.

- Tớ đang ở nhà và đang rất nhớ cậu.

Hyomin tan nát cõi lòng, Ji Yeon mà cô từng yêu thương tin tưởng cũng có lúc dối gạt cô. Hyomin cứ tưởng Ji Yeon sẽ nói cô gái đó là ai nữa chứ, nếu cô không thấy có lẽ những lời Ji Yeon nói cô sẽ rất vui và thấy hạnh phúc rồi.

- Cậu còn nghe không Hyomin?

- Tớ nghe đây, chút nữa cậu đến nhà tớ được không, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Bộ nhớ tớ hả, hôm nay tớ bận chút chuyện có gì mai vào trường nói nha được không?

- Vậy cậu lo việc đi tớ cúp máy đây.

- Yoboseyo... yoboseyo... 

Vậy là đủ hiểu rồi, Hyomin khóc, nước mắt cứ rơi, tim quặn đau, lòng nát tan khi bị lừa dối. Ji Yeon chắc giờ này đang vui vẻ bên người con gái khác. 

- Cậu ác lắm Ji Yeon, đưa tớ vào thế giới của cậu rồi vứt bỏ tớ bơ vơ để vui vẻ cùng người khác. Tớ sẽ không tha thứ cho cậu.

Hyomin gục lên tay khóc nức nở.

Ji Yeon không biết vì sao hôm nay Hyomin lạ quá, nói chuyện cũng không như mọi hôm, chắc là giận vì cô không tới được rồi. Ji Yeon cũng muốn tới lắm chứ nhưng không thể vì bác sĩ mới báo là ba Ji Yeon đã cử động nhẹ nên Ji Yeon phải vào bệnh viện liền. 

Ba Ji Yeon đã sống như người thực vật sau khi biến cố xảy ra với gia đình, mẹ mất, ba thì cũng như không còn hy vọng nhưng Ji Yeon vẫn luôn hy vọng ba sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Ji Yeon cũng muốn chia sẻ với Hyomin nhưng bây giờ chưa phải lúc, đợi ba khỏe lại nhiều Ji Yeon sẽ nói với cô. Ji Yeon không muốn chuyện không vui của mình làm ảnh hưởng tới Hyomin, Ji Yeon chỉ muốn Hyomin vui vẻ mà thôi.

- Đừng giận tớ, tớ đang nhớ cậu lắm đây.

.........................End chap 8..........................  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro