Hồi 6: Good bye bye


Căn phòng 626 lại sáng đèn lên dù đã nửa đêm, cây thông noel rực rỡ sắc màu ánh đèn nhấp nháy, người con gái với mái tóc tím ân cần dìu người con trai ấy nằm xuống, khẽ kéo chăn lên. Eriol lo lắng nhìn cô, tự hỏi tại sai hôm nay cô đã ở bên cậu cả ngày. Cậu hạnh phúc, đó là điều không thể chối bỏ nhưng còn Tomoyo? Có lẽ... khi bên cậu, cô đã đánh mất nhiều thứ thú vị khác chăng?


- Này Eriol, giáng sinh năm nay... cậu muốn điều gì?


Cô bất chợt hỏi, kéo chiếc ghế lại ngồi bên giường bệnh anh, anh khẽ cười, lại là 1 nụ cười buồn rồi đáp:


- Được như bao người khác... đón đêm noel đầu tiên trong cuộc đời...


Tomoyo ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt không tránh được sự chua xót, anh đưa nhẹ tay, khẽ vuốt lấy khuôn mặt cô rồi tiếp:


- Khi ở cạnh cậu... chưa bao giờ mà tớ không cảm thấy hạnh phúc... còn cậu, Tomoyo? Cậu có hạnh phúc như thế không?


Cô cười dịu dàng, đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu, đáp:


- Chỉ cần được nhìn thấy Eriol... tớ không quan tâm mình đang bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa... tớ đã quyết định, vì thế tớ sẽ không hối hận...


Eriol ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười bình thản, anh nói:


- Cám ơn cậu...


- À, mai là giáng sinh, tớ sẽ đón giáng sinh với cậu nhé? Dù sao Eriol cũng không thể ra ngoài... tớ cũng không muốn cậu phải cô đơn...


Tomoyo nghiêng đầu cười, điều đó bất giác khiến cho Eriol gần như cảm thấy mình thực sự mong muốn điều đó. Cậu gật đầu... hoàn toàn, không suy nghĩ gì nhiều hơn...


Giáng sinh năm nay...


Có lẽ....


.... đã có ý nghĩa nào đó với cậu rồi......


Và... cũng đã đến lúc....


.... nói tạm biệt rồi.... Tomoyo....


__________________________________________________
Sáng ngày hôm sau.....


Syaoran nâng nhẹ tách cà phê lên miệng, ngậm lấy 1 ngụm, loại cà phê nổi tiếng nhất ờ Tomoeda..Rồi cậu từ thở ra.... giáng sinh năm nay, hầu như cậu đang vứt quách nó vào 1 chiều không gian khác. Tâm trí cậu... giờ đây không có chỗ cho cái thứ gọi là noel....


Vì cậu nhớ... rất nhớ người con gái ấy....


Năm noel đầu tiên... mà cậu không thể đón 1 cách hạnh phúc cùng cô ấy.....


- Li ?


Anh quay lại, 1 chàng trai tóc vành kim, mắt xanh màu biển, trong suốt như thủy tinh. Syaoran đưa tay chào anh ta từ trong cửa tiệm, rồi ra hiệu mời anh ta vào trong. Anh chàng đó cười thật nhẹ, rồi từ từ đi vào trong, ngồi đối diện với Syaoran. Bất chợt, Syaoran hỏi:


- Imonoyama, thật tình cờ, cậu chắc cũng có việc gì nên mới ra ngoài giờ này nhỉ? Mới 6h sáng thôi.


Syaoran nói, tỏ vẻ cười đùa. Anh chàng đó là Noroku Inomoyama- hội trưởng hội học sinh của trường Tomoeda. Noroku được biết đến là 1 thiên tài nhà Inomoyama, tài giỏi, đẹp trai, tốt bụng. Một anh chàng hoàn hảo khiến mọi cô gá đều phải yêu. Syaoran công nhận điều đó, ít nhất thì anh chàng Noroku này cũng từng là đối thủ cạnh tranh tình cảm giữa anh và Sakura... khi cô ấy còn sống.


- Cậu cũng vậy mà, Li... Tớ tính đi tìm Daidouji....


Noroku nói, có vẻ ngập ngừng khi nhắc đến Tomoyo.


- Vào lúc sáng sớm thế này?


Syaoran ngã lưng ra sau chiếc ghế đệm, nhướm mày hỏi. Noroku khẽ bối rối, nhưng vội trấn tĩnh bản thân, cậu đáp:


- Li, cậu cũng thừa biết là Daidouji thường đi sớm về muộn, rất khó để gặp được cô ấy mà.


Syaoran nhún vai, cậu biết rõ điều đó. Và biết luôn cả lý do khiến Tomoyo như thế, anh cho rằng Tomoyo đang làm 1 chuyện điên rồ. Phải lòng cậu ấm nhà Hiragizawa tới mức hầu như bỏ lại tất cả những gì mà cô ấy yêu thích. Anh thở dài, chỉ hi vọng là Tomoyo sẽ hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu.


- À, tớ cũng vừa mới nghe đài, có tin nói rằng hôm nay thiếu gia tập đoàn Hiragizawa sẽ về Anh Quốc tịnh dưỡng... dù sao cũng 10 năm cậu ta bị đày đọa bởi căn bệnh thế kỷ... có lẽ lần đi Anh Quốc này khiến cậu ta thấy được những gì cậu ta ao ước...


Syaoran bất giác chú ý đến giọng điệu trong lời nói của Noroku, nó có chút mỉa mai và khinh miệt. Anh nhếch miệng cười, đáp:


- Hình như cậu biết lý do Tomoyo thường xuyên đi sớm về muộn? Vì... chả có đài nào thông báo cái tin đó cả...


- Nào Syaoran... cậu thừa thông minh để nhận ra ba tớ là bác sĩ điều trị cho Eriol Hiragizawa mà... thừa nhận, tớ đang ghen với cái tên bệnh hoạn suốt năm đó nhưng không có nghĩa là tớ thua hắn... tớ có thể giành lại Daidouji... vấn đề chỉ là thời gian.


Nói rồi, Noroku đứng phắc dậy, khẽ đưa tay chào Syaoran rồi bỏ đi. Syaoran nhìn theo bóng cậu ta, thở dài, anh thầm nghĩ:


'' ...vậy tình cảm của cậu dành cho Sakura trước kia...? Chỉ còn là trò đùa sao? Inomoyama... cậu giỏi lắm''.


_______________________________________________________
Tối đêm noel...


-Eriol, nhìn này! Tuyết rơi rồi ... đẹp quá !!


Tomoyo nhìn từ cửa sổ phòng ra, reo lên vui sướng. Eriol mỉn cười dịu dàng, nói:


- Cậu có thể ra ngoài, nếu muốn...


Tomoyo quay sang nhìn anh, 1 nụ cười trên môi anh khiến cô khẽ đỏ mặt, cô lúng túng đáp:


- Cậu có ổn không ?


- Không sao mà...


Cô cười thật tươi, vội ôm lấy anh khiến ngay lập tức mặt anh đỏ rần lên. Rồi cười nhẹ, nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa. Anh tự nhủ:


- Là ngày cuối... Tomoyo...hôm nay, cậu hãy làm những gì cậu thích... đó là món quà giáng sinh của tớ...


Giữ 1 làn tuyết trắng, tiếng hát trong vắt, ngân vang lại 1 lần nữa hiện lên...


Trong rừng, trong gió và trong những giấc mơ...


Cậu ở đâu...hỡi người quan trọng nhất của tôi...


____________________________________


Tạm biệt... hãy thật hạnh phúc nhé... Tomoyo Daidouji...


Giáng sinh năm nay... lại 1 kỉ niệm buồn....End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro