Phần 15 - END.

[Park Woojin]

[Ahn Hyungseob]

(Park Woojin)

Final Concert cuối cùng cũng diễn ra. Ngồi trong phòng chờ cùng với em ấy, cả hai chúng tôi cùng với một số thực tập sinh khác bị lôi đi chụp hình kỉ niệm này nọ. Lặng lẽ cầm điện thoại kéo tay em ấy đến một góc để chụp hình, chụp xong chúng tôi cùng nhau xem, em ấy có vẻ rất thích tấm hình ấy nên tôi đã set làm màn hình chính. Trông em ấy hôm nay vui lắm, tinh thần đầy phấn khởi, tôi xoa đầu em ấy:

  _ Hôm nay trông em có nhiều năng lượng ghê!

  _ Này, anh đừng xoa đầu em nữa sẽ rối tóc cho coi.

  _ Đến cả người yêu của anh cũng không cho anh sờ. Haizz thực bất hạnh quá!

  _ Người ngoài nhìn vào tưởng em đang bắt nạt anh đấy!

  _ Hôm nay em vui lắm...vì được đứng cùng sân khấu với Woojin.

Tôi nhận thấy sự chân thành ngay trong ánh mắt của em ấy. Ước nguyện đứng cùng sân khấu với tôi, chỉ vỏn vẹn có hai ngày... Tôi kéo tay em ấy đi vào một căn phòng nhỏ, tôi vội vàng ôm lấy em ấy. Em ấy áp mặt lên vai của tôi, còn tôi thì chôn mặt vào hõm vai của em ấy. Em ấy có vẻ bất ngờ vì hành động của tôi nhưng sau đó cũng đáp lại tôi bằng cái ôm.

  _ Thỏ nhỏ à, anh yêu em nhiều lắm!

  _ Woojin của em lại làm sao nữa rồi? Em không có buồn gì đâu ah. Được đứng chung sân khấu với anh trong hai ngày này em cũng đã mãn nguyện rồi. Woojin đừng có buồn cho em nữa mà.

  _ Thỏ nhỏ của anh, em lúc nào cũng tỏ vẻ lạc quan hết nhưng lời nói của em...anh cảm nhận không phải như vậy.

  _ Không phải mà...

  _ Ngốc lắm!
.
.
.
.
.

(Ahn Hyungseob)

Anh ấy ôm tôi vào lòng, nói hết những lời mà trước đây, khi còn ở nhà chung đã từng đề cập đến. Tôi biết anh ấy là đang lo lắng cho cảm nhận của tôi, là sợ tôi buồn này nọ, là sợ chúng tôi lại đi vào vết xe đỗ lúc trước...

  _ Em ngốc nên mới bị anh dẫn đi đấy! Hihi

  _ Em không có buồn gì đâu ah. Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ làm 1 duo thật ăn ý với nhau nhé!

  _ Ừm. Anh hứa với em.

Hai chúng tôi móc ngoéo với nhau để lời hứa có hiệu nghiệm. Tôi cười với anh ấy để không khí có phần tốt lên, bỗng anh ấy rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn của anh ấy đeo cặp với tôi. Anh ấy nhìn vào mắt tôi, tôi thấy được sự hồi hộp và lo lắng. Anh ấy cầm lấy bàn tay của tôi:

  _ Hyungseob à, chấp nhận làm người yêu của anh nhé?

  _ Hm... Em có thể không đồng ý được không?

  _ Thỏ nhỏ à...em còn điều gì bất mãn với anh sao?

Khi tôi nói xong câu ấy, mặt anh ấy lập tức xuất hiện sự bối rối lo âu như mình đang mắc lỗi vậy, trông anh ấy buồn cười lắm. Quả thực trêu Woojin lúc nào cũng vui cả...

  _ Hihi... Xem vẻ mặt của anh kìa! Trông đáng yêu hết sức! Em đồng ý mà~

  _ Em thật là...dọa anh muốn rớt cả tim ra.

Thế là anh ấy đeo nhẫn lên ngón tay cho tôi. Sau khi đeo xong còn sờ mấy cái, giọng thủ thỉ dặn dò:

  _ Đeo nhẫn của anh là người của anh. Ai hỏi thì nói có người yêu rồi, quan trọng là không được tháo ra đó.

  _ Em nhớ rồi ah. Cảm ơn anh vì chiếc nhẫn nhé.
.
.
.

*Mấy đứa ơi mau tập hợp nào!  Sắp đến giờ lên sân khấu rồi* - Một staff lên tiếng.

  _ Chúng ta mau ra thôi anh, các staff đang đợi chúng ta kìa.

  _ Khoan đã! Trước khi đi...cho anh thơm một cái.

Thế là vừa dứt câu liền hôn lên môi tôi một cái. Mọi chuyện xảy ra trong vòng mấy giây khiến tôi đơ ra luôn. Đôi mắt mở to hết cỡ những hành động vừa rồi, tay vội sờ lên môi nhìn Woojin:

  _ Nạp năng lượng đã xong. Chúng ta mau ra thôi!

Dứt câu liền sờ đầu tôi và nắm tay tôi kéo đi. Hôm nay quả thực là ngày đáng nhớ đối với tôi, cảm giác như mình đã gặp hết tất cả may mắn trong đời vậy.
.
.
.
.
.

(Park Woojin)

Suốt cả buổi biểu diễn tôi cứ mãi theo dõi em ấy một cách âm thầm nhất không để cho các fan thấy rõ. Nhìn thấy trên tay em ấy là chiếc nhẫn của tôi, tôi vui lắm môi bất giác nở nụ cười nhìn em ấy vui vẻ với các fan và các anh em khác. Hôm nay đối với tôi thực sự quá là hạnh phúc rồi. Lúc encore định kiếm em ấy chào các fan nhưng lại bị các anh giữ lại nên không làm được, có hơi tiếc một chút. Để ý một chút, hôm nay Euiwoong cũng không bám em ấy như lúc trước nữa.

Đến ngày thứ hai, tôi mới có cơ hội lại gần em ấy ngay trên sân khấu. Em ấy đang chơi rất vui, miệng thì luôn nói cảm ơn các fan, tay thì vẫy vẫy chào họ trông rất đáng yêu. Em ấy thấy tôi lại gần thì rất ngại ngùng muốn chạy đi chỗ khác...
.
.
.
.
.

(Ahn Hyungseob)

Anh ấy bỗng nhiên tiến gần tới chỗ tôi, ánh mắt bối rối muốn bỏ chạy lại bị anh ấy nhìn thấy. Anh ấy quàng tay qua vai tôi ngân nga bài hát đang phát, mắt thì nhìn tôi với vẻ trìu mến. Nhìn đi, các fan ở dưới đang la hét về hành động của hai chúng tôi kìa, vừa vặn thế nào lại bị bác camera cho lên màn hình to. Xong rồi, cả cái sân vận động này thấy hết rồi TvT.

Cái tên gây ra việc đó thì vẫn nhoẻn miệng cười tươi với tôi. Cái này gọi là công khai quá mức trên sân khấu rồi, thế mà trong lòng lại không có một chút nào giận anh ấy, ngược lại có chút vui vẻ...

Final Concert của Top 35 cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hành trình làm TTS của tôi vẫn sẽ tiếp tục, còn anh ấy thì lại bắt đầu với cái danh "Park Woojin của Wanna One". Thế nhưng chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau như bây giờ và không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, sau này Wanna One ra album, tôi có thể xin Woojin một cái một cái thuận lợi mà không lo cháy hàng =)))
.
.
.
.
.
.
.

Hai tuần sau...

(Park Woojin)

Hôm nay tôi hẹn Hyungseob đi chơi trước khi bước vào kì luyện tập cho album mới. Sửa soạn thật đẹp đi đến điểm hẹn, vẫn là nơi cũ - khu huấn luyện PD 101. Đến nơi thì tôi đã thấy em ấy đứng đó rồi:

  _ Em chờ anh có lâu không? - Tôi lấy tay xoa má em ấy, xem ra em ấy về nhà thì được tẩm bổ lên nhiều rồi.

  _ Hihi em vừa mới đến thôi. Mau đi thôi anh, em đói rồi. Hôm nay anh bao em nhé!!!?

Em ấy vừa mở to mắt vừa chớp chớp nhìn tôi, cái này có gọi là aegyo không đây? Tôi chỉ biết mình không chịu nổi mấy cái hành động này, chỉ biết ậm ừ để em ấy lôi đi đâu thì đi... Tay thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em ấy, tự nhủ mình phải trân trọng em ấy thật nhiều, cùng em ấy vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống.

  _ Hihi tí em sẽ kể anh nghe về chuyện của Euiwoong, cậu ấy có người thương rồi đó...

Tôi mỉm cười nhìn em, thấy em vui vẻ như thế tôi cũng cảm thấy vui theo...

Tình yêu là thế, giữa tôi và em ấy tồn tại duy nhất một tình yêu. Một tình yêu được xây đắp từ những yêu thương, đa nghi, giận hờn, đau khổ và sau cùng là hạnh phúc. Tất cả các cung bậc của một tình yêu, chúng tôi đều đã trải qua hết...

"Thỏ nhỏ, anh chỉ muốn nói rằng: Anh thương em lắm..."

Cuộc sống là như vậy, khi bạn đang sở hữu cái gì đó quan trọng thì không bao giờ nhận ra. Chỉ đến khi mất đi thì mới nhận ra giá trị của nó và bắt đầu đi tìm lại...
Thế nên hãy biết trân trọng những cái mình đang có, đừng bao giờ để nó vụt mất khỏi tay ta...









---------------------- END -----------------------

Vì là chương cuối rồi nên mình xin viết ra cho cả hai nhân vật thể hiện để cả hai cùng khép lại cái kết HE này ❤

Thế là "ONE LOVE" đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các reader trong suốt gần 3 tháng qua đã quan tâm và theo dõi fic, bao gồm có cả các reader cmt động viên và cả silent reader nữa. Cảm ơn tất cả mọi người 🙆🙇

Chân thành cảm ơn m.n đã khiến cho fic lên đến còn số 1K lượt đọc và hơn 100 ⭐.Tất cả đều là động lực để au ra sp chất lượng hơn nữa 💪

P/s: Sẽ có ngoại truyện về cp Haknyeon và Euiwoong theo yêu cầu của một reader ^^

Hãy cmt và vote ⭐ cho au với nhé ^^ ❤

2017.09.08

Completed.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro