10.
Byun BaekHyun giống như bị thôi miên. Cậu ngồi dậy, mở máy tính truy cập vào trang web đã lâu không vào lại kia, không ngờ nó vẫn còn tồn tại, thuần thục ấn tên đăng nhập và mật khẩu đã hằn sâu trong ký ức.
Trên màn hình hiện lên một diễn đàn dành cho người đồng tính. Kể từ khi phát hiện ra mình thích đàn ông, Byun BaekHyun tự mày mò tìm hiểu, cuối cùng phát hiện ra trang web này. Nó giống như một diễn đàn, bất cứ ai muốn tham gia đều cần đăng kí tài khoản, sau đó có thể thoải mái đăng bài hay bình luận. Có điều người dùng không thể thoải mái đặt tên mà mình muốn, tên hiển thị chỉ có thể là số thứ tự người đó đăng kí ban đầu.
Tất cả thông tin đều được bảo mật, không ngoại lệ với bất cứ ai.
Cậu đánh ra vài dòng tâm sự, có thể là do hôm nay cậu thiếu đi một chút tỉnh táo, hoặc hôm nay cậu lại gặp phải sự rung động mãnh liệt đã lâu không thấy. Đến lúc đăng bài xong, BaekHyun cũng không để ý xem có ai phản hồi hay không, đến lúc định ấn đăng xuất, tay run nhẹ ấn vào lịch sử đăng bài ở bên cạnh, cậu đăng tổng cộng ba bài
Bài gần đây nhất là bài cậu mới đăng, còn trước đó...
BaekHyun nhìn vào thời gian đăng bài, là sáu năm trước, hai bài viết cách nhau chỉ ba tháng, theo như trong ký ức của cậu không hề có phản hồi. Vậy mà hôm nay BaekHyun lại nhìn thấy được, một dòng phản hồi cực kỳ chói mắt ở dòng trạng thái cuối cùng cậu viết sáu năm về trước.
[user1127] - Thật kỳ lạ, tôi lại có thể thích đàn ông. [5 lượt thích, 0 phản hồi]
[user1127] - Những người yêu thương đều nói đồng tính là bệnh tâm thần cần phải chữa. [6 lượt thích, 1 phản hồi]
>> [user1] - Vậy cậu có nghĩ đó là bệnh không?
BaekHyun hơi khựng lại, sau đó giống như là chạy trối chết, nhanh chóng ấn đăng xuất rồi tắt máy. Cậu nằm lên giường, nhắm mắt lại, trong đầu đều là những mảng ký ức mơ hồ đã bị mình giấu đi rất kỹ.
Đồng tính luyến ái có phải là bệnh không?
Nếu như không phải, tại sao bạn bè năm đó lại dành cho BaekHyun ánh mắt cười nhạo khinh bỉ, nói rằng nếu chơi cùng cậu sẽ bị lây bệnh.
Nếu như không phải, tại sao mẹ lại khóc lóc đau đớn, cha nổi giận đánh đập, cả hai lại kiên quyết cậu phải đi chữa trị bệnh điên đó.
Nếu như không phải, tại sao...
BaekHyun run rẩy, mở trừng mắt không dám nghĩ tiếp.
Cậu cố gắng tập trung đến hình ảnh khác, xua tan đi những ký ức kinh khủng kia, vậy mà không có chủ đích lại nghĩ đến nhân vật bạn đời của mình trong game. Đôi khi biết rằng những thứ mình cảm nhận không phải là thật, nhưng BaekHyun thực sự rất cần những xúc cảm nào đó xoa dịu tâm hồn. Bình thường cậu sẽ không ngần ngại mà vào game lập tức, nhưng hôm nay cậu lại suy nghĩ đến một khả năng, Park ChanYeol cũng sẽ online.
BaekHyun thừa nhận rằng, cậu không đủ dũng cảm để chia sẻ mọi bí mật với người đó.
Cho nên, cậu không dám vào mạng, cứ như vậy mở mắt chăm chăm nhìn trần nhà, cho đến khi mí mắt mỏi mệt, không thể chịu nổi mà dán chặt vào nhau. BaekHyun có cảm giác như mình không ngủ, từng giấc mơ cứ vụn vặt chiếm cứ trong đầu cậu. Mở mắt ra là ba giờ sáng, BaekHyun nghĩ thầm, giờ này chắc hẳn Park ChanYeol đã nghỉ ngơi rồi. Tay với lấy chiếc mũ giáp ở đầu giường, đăng nhập vào game.
Đúng như cậu dự đoán, Park Chanyeol có lẽ không đăng nhập, nhân vật NPC trên giường đang say ngủ, quay mặt về phía mình. Byun BaekHyun không nhịn được cảm giác yên bình dần tràn ra trong nội tâm, nhẹ nhàng đưa tay, giống như muốn chạm đến từng nét trên gương mặt say ngủ kia.
Nhưng làm sao có thể chạm tới chứ, chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
BaekHyun khẽ nức nở, âm thanh nhẹ nhàng đến mức vừa mới thốt ra đã trôi dạt trong không khí.
"Thích đàn ông, sao có thể là bệnh được chứ?"
Park ChanYeol hôm nay trong lòng có buồn bực, đến mức không ngủ được, cho nên hậm hực lôi máy tính ra viết code. Viết một mạch đến ba giờ sáng, một tiếng kêu thông báo từ điện thoại khiến Park ChanYeol bừng tỉnh, mèo nhỏ của hắn đăng nhập vào game. Hắn đoán là người kia muốn lén lén lút lút ở một mình, nhưng nhìn tâm trạng của nhóc sinh viên nhút nhát này, hắn nhịn không được.
Lần đầu tiên, giám đốc Park phải lén lén lút lút rình mò con nhà người ta.
Lúc Park ChanYeol vào game, nhanh trí không mở mắt, ba giờ sáng vẫn là giờ NPC đang ngủ. Cho nên, trong suốt thời gian rất lâu không thấy có tiếng động, Park ChanYeol còn nghĩ là hệ thống gửi thông báo nhầm. Cho đến khi, bên tai hắn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, cùng âm thanh nhẹ như bông của người nọ. Park ChanYeol vẫn không dám mở mắt, chức năng cảm nhận cảm xúc của AI đã bị hắn tắt đi từ lâu lại được bật lên. Chỉ trong một giây, bên tai hắn liền vang lên tiếng thông báo từ hệ thống.
Bạn đời của bạn đang cảm thấy vô cùng buồn bã. B cần một chút ôm nhẹ.
Park ChanYeol ngây ngẩn ở ô kiến nghị kia, cuối cùng vẫn nhấn vào Từ bỏ. Hắn vẫn nhắm mắt nằm im, chờ cho đến khi âm thanh từ đầu bên kia dần tắt hẳn, bên tai lại vang lên thông báo người chơi đã offline, mới từ từ mở mắt.
Đồng tính có phải là bệnh không? Park ChanYeol không biết.
Nhưng mà hắn biết, thích cậu nhóc sinh viên kia, thì sao có thể là bệnh được chứ.
Byun BaekHyun, là bạn nhỏ để mọi người yêu thương mà.
__________
6 giờ 50 phút sáng, đồng hồ của hai người nào đó không hẹn đều réo vang.
Byun BaekHyun mơ màng mở mắt ra, vẫn còn ngái ngủ. Cậu không nghĩ tới ngày hôm qua đang vào game lại có thể ngủ quên mất, đầu vẫn đội mũ giáp, vậy mà có thể chìm sâu một giấc không mộng mị. Cậu nhớ đến lời hứa hôm qua với Park ChanYeol, cho nên liền chuẩn bị một chút rồi vào game lại.
Đến lúc xuất hiện, cậu đã thấy Park ChanYeol đang ngồi tựa lưng vào giường, cầm chiếc ipad trên tay xem xét gì đó. Trông thấy BaekHyun, Park ChanYeol liền bỏ đồ xuống bên cạnh, quay sang mỉm cười với cậu.
"Chào buổi sáng."
BaekHyun ngượng ngùng, lí nhí đáp lại hắn.
"Anh Park, chào buổi sáng."
Vốn dĩ bình thường hai người sẽ sử dụng kỹ năng thân mật, vậy mà hôm nay cả hai người đều ăn ý, không ai chủ động trước.
Bên tai Park ChanYeol vang lên tiếng ting ting thông báo của hệ thống.
Bạn đời của bạn đang cảm thấy hụt hẫng. B cần một cái ôm nhẹ.
Lại thên một tiếng ting khác, hệ thống nhanh chóng bổ sung.
Một chiếc hôn nhẹ cũng là sự lựa chọn không tồi.
Park ChanYeol chợt muốn cười, nhưng cố gắng nhịn lại. Hắn lặng lẽ tắt khung chat, mèo nhỏ là người ngoài lạnh trong nóng, đôi khi nghe theo suy nghĩ đó mới là phản tác dụng.
Quả thực Byun BaekHyun có chút nhớ nhung sự thân mật đã quen thuộc kia, nhưng không lâu sau đó, cậu liền bị thu hút bởi chiếc ipad đang xuất hiện một bảng tài liệu. Cậu tò mò vô cùng.
"Trong game có thể kết nối tài liệu với ngoài đời thực sao?"
Park ChanYeol quay sang, gật đầu đồng thời giải thích thêm một chút.
"Ừ, game cũng có bộ nhớ lưu trữ. Tuy nhiên vẫn còn đang thử nghiệm, dù sao cũng là game gia đình, bảo mật còn kém."
"Hình như trước đây chưa có chức năng này đúng không ạ?"
Park ChanYeol rất tự nhiên gật đầu.
"Đúng vậy, gần đây mới được thêm vào."
Là hôm qua hắn thức đến ba giờ sáng chạy chương trình.
Nếu ánh mắt trong game có thể diễn tả cảm xúc, thì chắc hẳn trong đôi mắt bé xinh kia nhất định sẽ tràn ngập sự ngưỡng mộ và khát khao. BaekHyun luôn luôn muốn mình có thể càng ngày càng trở nên tài giỏi.
BaekHyun còn đang mải mê suy nghĩ đến học tập rèn luyện, Park ChanYeol bên cạnh lại quay sang.
"Gần đây anh cũng cải tiến thêm một số chức năng mới cho các kỹ năng nữa, nên muốn thử nghiệm một chút."
"BaekHyun, anh có thể ôm em không?"
Byun BaekHyun ngây người, dù cho trước đó đã có lời giải thích rõ ràng, tim cậu vẫn khẽ đập mạnh.
Chỉ là làm việc thôi, cậu tự nhủ.
"Vâng, được ạ."
Park ChanYeol biết mình lợi dụng công việc để dụ dỗ tình cảm con nhà người ta là không đúng. Nhưng hắn thực sự không nhịn được. Mở thao tác ra, không do dự nhấn chọn kỹ năng ôm ấp.
Hai thân hình nhẹ nhàng tiến đến gần nhau. Park ChanYeol tiến đến gần Byun BaekHyun, kéo lấy đối phương ôm vào trong ngực. Byun BaekHyun bị chịu sự điều khiểu bên ngoài, đầu nhỏ tựa vào lồng ngực Park ChanYeol khẽ dụi dụi, đỉnh đầu còn thấy có bàn tay ấm áp bao phủ.
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu nghe thấy một tiếng thở dài trầm thấp vô cùng khẽ khàng.
BaekHyun chợt nghĩ, liệu ôm Park ChanYeol, có phải là cảm giác này không nhỉ?
Nhưng cậu sẽ không dám.
Vĩnh viễn không đủ can đảm.
________________
Hai người sau khi gặp nhau trong game một lúc liền thoát ra. Cả hai đều chuẩn bị đi làm, đến công ty vẫn là cấp trên cấp dưới, đàn em thực tập và đàn anh là người hướng dẫn.
Sự việc ngày hôm đó, tựa như một viên đá nhỏ được thảy vào hồ nước, nổi lên vài gợn sóng lăn tăn, nhưng rồi cũng yên bình tĩnh lặng trở lại.
Chẳng qua, cả hai người đều biết rằng, bản thân mình đang tự mình kiềm chế cơn sóng ngầm đang chực cuộn trào nơi sâu thẳm trong nội tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro