16.
Byun BaekHyun ôm lấy Park ChanYeol thật chặt, lạnh lẽo bên ngoài cũng bị cảm giác nóng bừng bên trong cơ thể dấy lên xua tan đi hoàn toàn. Tâm trạng len lén dấy lên một chút thỏa mãn.
Lúc bấy giờ, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cất tiếng hỏi Park ChanYeol.
"Anh Park, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ?"
Phía đằng trước không thấy có người trả lời, Byun BaekHyun tưởng Park ChanYeol nghe không rõ, cho nên lặp lại một lần nữa. Sau đó, cậu nhận ra, chiếc xe máy đang vi vu trên đường từ từ dừng lại. Park ChanYeol khẽ thở dài một hơi, mở lời dường như có chút khó khăn.
"Thật ra... Anh cũng chưa nghĩ tới mình nên đi đâu."
Nghe được câu chủ động kia từ phía bạn nhỏ nhà mình, hắn vui sướng đến nỗi quên trời đất, chẳng kịp suy tính đến đi đâu làm gì.
Dù sao, ở bên bạn nhỏ, là Park ChanYeol đã vô cùng mãn nguyện rồi.
Byun BaekHyun nghe đối phương nói vậy cũng có chút lúng túng. Thật ra cậu là một trạch nam điển hình, cho nên bàn luận về việc đi chơi ở đâu vào dịp sinh nhật, cậu cũng bó tay toàn tập không biết phải làm thế nào.
Bầu không khí im lặng trong chốc lát. Một cơn gió lạnh vù vù thổi qua, BaekHyun không nhịn được mà rùng mình, hắt xì một tiếng thật vang.
"Em có muốn, chúng ta hôm nay chơi game cùng nhau không?"
Thấy đối phương khẽ nhướn người có ý định phản đối, Park ChanYeol nhanh chóng giải thích.
"Hôm nay chúng ta không làm việc, chỉ đơn thuần vui chơi thôi có được không?"
BaekHyun quả thực đang vô cùng phân vân chuyện này, nghe thấy đối phương xác nhận mới gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu chợt nhận ra một điều.
"Chúng ta sẽ chơi ở đâu ạ?"
BaekHyun cũng chẳng mang mũ giáp theo, hơn nữa, chẳng lẽ hai người đến công ty chỉ chơi game mà không làm việc cũng được sao?
Thái độ xoắn xuýt kia khiến Park ChanYeol không nhịn được mà bật cười. Nếu không phải hiện tại bạn học nhỏ còn đang đội mũ bảo hiểm, thật muốn xoa xoa đầu cậu ấy. Hắn khởi động xe, cùng lúc đó hơi ngoái đầu về sau nói với cậu.
"Chúng mình về nhà anh."
Byun BaekHyun chợt ngẩn ngơ, hai bàn tay đang cuộn tròn trong túi áo Park ChanYeol đã rịn mồ hôi từ lúc nào không biết.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà của ChanYeol, BaekHyun để ý nhà hắn chỉ cách khoảng mười lăm phút đi xe máy so với nhà mình. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp nằm trên tầng mười một của tòa nhà cao tầng nằm trong trung tâm. Lúc mới bước vào, cậu không nhịn được mà nhìn lướt qua một vòng, có chút ngạc nhiên.
Căn nhà rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông, tường nhà được sơn màu kem, xung quanh được bày trí rất gọn gàng.
Đặc biệt, vô cùng sạch sẽ.
BaekHyun vốn luôn nghĩ rằng một người sống độc thân như sếp Park chắc hẳn sẽ bừa bộn lắm, nhất là đối với dân công nghệ thông tin như họ. Cậu chỉ sống trong một căn phòng hơn năm mươi mét vuông, lại có cha mẹ, cho nên phòng ốc cũng mới không đến nỗi nào. Sự sùng bái trong ánh mắt Byun BaekHyun dành cho Park ChanYeol lại tăng thêm một bậc. Dường như nhìn thấy sự tò mò trong mắt cậu, Park ChanYeol liền chủ động mở lời.
"Anh dẫn em đi tham quan nhà một vòng nhé? Được không?"
Hai người đi dạo một vòng, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một thư phòng nhỏ và một phòng kho. Lúc Park ChanYeol dẫn cậu tới phòng ngủ của mình, Byun BaekHyun có chút ngượng ngùng ló đầu vào trong. Căn phòng này tràn ngập mùi hương quen thuộc về Park ChanYeol, còn rất ấm, có lẽ là do hệ thống máy sưởi, BaekHyun tự nhủ.
Đến lúc được dẫn vào thư phòng, Byun BaekHyun liền há hốc mồm, sếp Park vậy mà có rất rất nhiều sách về chuyên ngành của cậu và các chuyên ngành liên quan. Thậm chí có nhiều sách cậu muốn đọc mà thư viện trường không hề có. Cậu thực sự muốn chôn chân ở trong đây luôn. Park ChanYeol cất lời, đánh vào đúng trọng tâm.
"Nếu em thích, thì tí nữa có thể vào xem rồi cầm về mà đọc. Có rất nhiều quyển phù hợp với việc thi lên trên của em đó BaekHyun."
Nhìn thấy đối phương nở nụ cười, mí mắt cong cong, đôi mắt kia còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh thỏa mãn gật đầu, Park ChanYeol liền có chút ghen tỵ với mấy quyển sách.
Thăm thú xong xuôi, BaekHyun ngồi im ở phòng khách, chờ Park ChanYeol mang ra hai chiếc mũ giáp đặt trước mặt.
"Đây đều là sản phẩm thử nghiệm, hơi khác một chút so với phiên bản em và anh vẫn thường dùng ở công ty. Em đeo thử đi."
Byun BaekHyun khẽ 'vâng' một tiếng, sau đó đeo vào bắt đầu đăng nhập. Bởi vì đây là game thực tế ảo, mỗi khi có một người chơi mới đều rất khó khăn trong việc thiết lập dữ liệu, cho nên công ty đã cho người dùng đăng kí dưới họ tên và số căn cước để đảm bảo một người không sử dụng hai tài khoản. Nhưng có lẽ bởi vì đây là bản thử nghiệm khác, cho nên BaekHyun không cần phải có bước đăng kí dài dòng kia, trực tiếp đăng nhập khởi tạo. Đến khi hoàn tất dữ liệu xong xuôi, BaekHyun liền phát hiện ra chiếc mũ này khác bình thường như thế nào.
Dữ liệu bên trong đã được nâng cấp và trang trí xong xuôi, không cần phải chơi lại từ đầu. Sau đó cậu nhận ra Park ChanYeol đang ngồi ở phòng khách mỉm cười chờ mình từ bao giờ.
BaekHyun không cần chọn bạn đời cho mình như ở chiếc mũ kia.
Có lẽ nhận ra được sự ngạc nhiên của cậu, Park ChanYeol liền giải thích.
"Đây là mũ dành cho tình nhân. Phiên bản này sẽ được ra mắt sau khi triển khai hoàn thiện toàn hệ thống. Những ai đang chơi phiên bản mũ bình thường cũng sẽ được hỗ trợ nâng cấp nếu muốn sử dụng cùng partner của mình."
Bởi vì là bản thử nghiệm đầu tiên, Park ChanYeol cũng tự cho mình đặc quyền 'hack tim' nâng cấp toàn bộ cho ngôi nhà của mình. Chẳng qua Byun BaekHyun không để ý nhiều được đến thế, hai chữ 'tình nhân' đã chiếm trọn tâm trí của cậu.
Park ChanYeol đưa tay ra, khẽ xoa đầu cậu.
"Bạn nhỏ ngốc ơi, em nghĩ gì, anh đều cảm nhận được đấy."
Byun BaekHyun khẽ cúi đầu, câu nói của đối phương chỉ càng khiến cậu thêm mất bình tĩnh. Park ChanYeol có lẽ biết vậy, cho nên không nói gì thêm, vươn tay ra nắm lấy tay cậu dắt đi. BaekHyun lúc này mới khẽ 'a' một tiếng.
"Ở trong đây nhân vật có thể tương tác với nhau trực tiếp được luôn ạ?"
Park ChanYeol gật đầu.
"Đúng vậy, nhưng mới chỉ ở bước nắm tay thôi, còn lại vẫn cần sử dụng kỹ năng mới có thể có cảm giác."
Byun BaekHyun ngây ngốc để Park ChanYeol nắm tay mình kéo xuống ngồi bên cạnh. Thật ra game này đối với những người có thời gian ở bên cạnh nhau sẽ không cần thiết, nhất là đối với BaekHyun và ChanYeol vừa rảnh rỗi lại đang ngồi sát nhau ở ngay ngoài đời thực. Chẳng qua, cả hai đều biết rõ, khi vào game, cả hai người đều có thể coi như 'miễn cưỡng' mà trở thành bạn đời của nhau.
Bởi vì hôm nay không muốn làm việc, cho nên hai người chỉ ngồi đó bật một bộ phim cùng nhau thưởng thức, sau đó cùng nhau chơi với mấy chú mèo nhà mình. Xong xuôi, lúc này Park ChanYeol mới quay sang nói với cậu.
"Muộn rồi, chúng ta cũng nên ăn trưa thôi BaekHyun."
Byun BaekHyun gật đầu, cùng nhau thoát game. Sau đó cậu ngồi trên ghế sô pha, trông thấy Park ChanYeol đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lục tục chuẩn bị đồ ăn.
"Hôm nay dì giúp việc nhà anh nghỉ sao ạ?"
Đôi mắt mở to, không kiềm nén được sự tò mò. Cậu vẫn nhớ Park ChanYeol nói rằng nhà mình vẫn hay có dì giúp việc chuẩn bị cơm.
"Anh nói đùa thôi. Nhà anh không có người giúp việc."
Tức là, bữa cơm lần đó, là do đích thân Park ChanYeol chuẩn bị.
Byun BaekHyun: (・о・)
"Vậy anh có cần em giúp gì không ạ?"
Cậu có hơi ngại ngùng hỏi hắn. Park ChanYeol lại lắc đầu, nói rằng hắn làm cũng nhanh thôi, không định nấu món gì cầu kỳ cả.
BaekHyun chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật người nọ, vậy mà lại để hắn vào bếp nấu cơm thì không hợp lý lắm. Nhưng cậu lại cực kỳ ngu ngu ngơ ngơ trong chuyện bếp núc, muốn giúp đỡ chi bằng đừng nên làm gì thì hơn.
Park ChanYeol đang lúi húi làm việc trong bếp, bỗng dưng lại thấy BaekHyun đứng dậy nói với hắn.
"Anh ChanYeol, em xuống nhà mua chút đồ uống nhé ạ."
Hắn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, còn dặn dò cậu.
"Được, thẻ dân cư anh để ở tủ giày. Siêu thị ở ngay dưới đây thôi, tiện thể mua giúp anh một chút đồ này nhé. Để anh ghi ra cho em."
Nghe tiếng cửa kêu cạch cạch, hắn lại tiếp tục chuyên tâm làm đồ ăn. Vừa có chút hồi hộp, lại có chút vui mừng. Được một lúc, đột nhiên, điện thoại bên bàn bếp reo vang, hắn lấy điện thoại ra xem liền không nhịn được hơi há miệng hoảng hốt. Bàn tay run rẩy ấn phím nghe.
"Bảo bảo đáng yêu của mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ nha ~ Mẹ đang trên đường đến chỗ cục cưng của mẹ đây, chờ mẹ nhé con yêu ~"
Ngay lúc đó, bên ngoài cửa cũng có tiếng cạch cạch vang lên, Byun BaekHyun xách theo túi đồ ăn lích kích bước vào phòng. Dường như tâm trạng của cậu rất vui, cho nên chạy một mạch về phía trước mặt Park ChanYeol.
Hắn trông thấy người nọ đặt một chiếc bánh gato nhỏ xinh lên bàn, đôi mắt cười híp lại hướng về phía hắn.
"Anh Park, sinh nhật vui vẻ!"
Park ChanYeol nhìn thấy, trên chiếc bánh gato kia còn ghi một dòng chữ.
Happy birthday, Adorable C!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro