19.

"Em cũng muốn hôn anh."

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, cào nhẹ vào trái tim đang đập rộn ràng của Park ChanYeol.

Ngứa ngáy.

Hắn khẽ chửi thề, mn, nếu còn nhịn thì nhất định nửa đời còn lại của bé mèo con này sẽ không được thoải mái. 

Hai bờ môi chạm nhau, xúc cảm mềm mại kia khiến cho Park ChanYeol không nhịn được ôm lấy eo cậu, cúi người sâu hơn. Đầu lưỡi vói vào khoang miệng nhỏ ấm áp, lưu luyến quấn lấy đầu lưỡi của đối phương mà dây dưa. Byun BaekHyun mới đầu có chút ngượng ngùng, sau đó dường như lấy hết dũng cảm, vòng tay ôm lấy bờ vai vững chắc của hắn, trúc trắc đáp lại. 

Nào ngờ được, Park ChanYeol thấy vậy càng hưng phấn, trực tiếp ôm người ngồi lên lòng mình. Tầm mắt của BaekHyun cao hơn Park ChanYeol một chút, nhưng cậu không dám nhìn, chỉ biết nhắm chặt mắt, để mặc cho Park ChanYeol gặm cắn, từng chút từng chút mơn man khóe môi của mình. Dường như rất lâu sau đó, hắn mới từ từ buông tha, răng nanh không nhịn được khẽ cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng sưng tấy của đối phương. Byun BaekHyun vốn đã bị người nọ hôn đến muốn ngạt thở, không nhịn được khẽ rên nhẹ, cũng chẳng để ý mình đang đè lên người Park ChanYeol, khẽ ngồi sụp xuống. 

Mông khẽ chạm phải vật gì đó cưng cứng.

Không cần nghĩ cũng biết là gì. Khuôn mặt ửng hồng thoắt cái trở nên đỏ chót như quả cà chua. Dường như quá xấu hổ, cho nên cậu khẽ giãy dụa một chút muốn rời khỏi, lại không ngờ được bàn tay ấm nóng của người nọ đang bao quanh vòng eo mảnh khảnh khẽ ấn chặt.

"Đừng lộn xộn."

BaekHyun không biết có phải ảo giác hay không, nhưng thanh âm của Park ChanYeol có hơi nghẹn lại, vành tai cũng hơi đo đỏ. Hơn nữa, đôi bàn tay ở eo kia, dường như đang di chuyển lên xuống thì phải.

"Anh... anh Park..."

Thanh âm bé mèo con có hơi sợ sệt. 

Park ChanYeol khẽ bật cười, cúi người dụi đầu vào lồng ngực của người trước mắt. 

"Để anh ôm em một lát thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng sợ."

Thật ra cậu không sợ. Chỉ là, mới xác định mối quan hệ, nếu... chuyện tiếp theo... thì hơi nhanh quá.

Yên tĩnh một lúc lâu, vật hơi cấn cấn kia cũng không có dấu hiệu mềm lại, nhưng Park ChanYeol thực sự không có ý định gì tiếp theo, cứ như vậy ôm cậu. Byun BaekHyun có cảm giác, người này bây giờ thật giống một chú husky lông xù, bàn tay không nhịn được đưa ra vuốt ve sợi tóc mềm mại. Bất chợt, người nọ khẽ thở dài một hơi, âm thanh nói chuyện còn mang theo một chút than thở bất đắc dĩ.

"Bạn nhỏ ơi, anh thích em quá mất rồi, làm sao đây."

Nhân lúc bé mèo nhỏ không đề phòng, hắn còn ngẩng đầu lên, nhanh chóng hôn 'chụt' một cái lên bờ môi đo đỏ xinh xinh kia.

Đáng yêu quá.

Khiến cho hắn muốn giở trò lưu manh mãi thôi.

______________

Có lẽ do quá xấu hổ, cho nên sau đó Byun BaekHyun thực sự không thể chủ động nói thêm một lời nào, Park ChanYeol thì vẫn mải mê đắm chìm trong bầu không khí tình yêu ngọt ngào giữa hai người. 

Ăn tối xong xuôi, Park ChanYeol lái xe đưa bạn nhỏ nhà mình trở về nhà, đương nhiên là đi ô tô. Mặc dù tiếp xúc thân thể khiến cho Park ChanYeol rất vui vẻ, nhưng bạn nhỏ nhà hắn rất sợ lạnh.

Hơn nữa, sau hôm nay, cơ hội còn có rất nhiều. Park ChanYeol không vội.

Trên đường về nhà, Byun BaekHyun vẫn không nói gì, im re. Park ChanYeol tập trung lái xe cho nên cũng không chủ động gợi chuyện. Cho đến khi xe dừng ở trước khu nhà bạn sinh viên, Park ChanYeol thực sự không nhịn được, quay sang định nói chuyện, ai ngờ Byun BaekHyun lại cắt lời hắn trước.

"Anh... anh Park... Em có chuyện muốn nói với anh."

Ánh mắt kia nhìn hắn thực sự rất nghiêm túc.

Park ChanYeol tự nhiên ngồi thẳng người lên, gật đầu nắm lấy tay cậu.

Byun BaekHyun dường như được tiếp thêm can đảm, khẽ nuốt nước bọt, sắp xếp câu từ cho cẩn thận rồi mới từ từ cất lời.

"Thật ra, cha mẹ của em, bài xích vấn đề này rất kịch liệt. Cho nên... cho nên... anh Park yêu em... thực sự... thực sự..."

Sắp xếp đến mấy, lời nói thoát ra vẫn lộn xộn vô cùng. BaekHyun vừa nói, vừa ngẩng đầu lén lút nhìn phản ứng của Park ChanYeol, lại thấy hắn khẽ há miệng, bộ dáng sửng sốt. Cậu có hơi sợ hãi, sợ rằng Park ChanYeol bởi vì nghe thấy như vậy sẽ không muốn tiếp tục, sẽ muốn bỏ cuộc. Bàn tay đang nằm trong tay Park ChanYeol khẽ cuộn lại.

Trong lúc ấy, thân thể tự nhiên được ôm lấy, mũi cậu chạm vào lồng ngực nóng rực của người nọ, khoang mũi đều tràn ngập mùi hương quen thuộc khiến cậu muốn gần gũi. Park ChanYeol khẽ xoa xoa mái tóc cậu.

"BaekHyun, anh thực sự rất vui."

Ngày hôm nay, sau khi nhận được lời bộc lộ tâm tình của cậu, Park ChanYeol vốn đã nghĩ đó là thu hoạch lớn nhất trong ngày. Vậy mà không ngờ được, bạn nhỏ này còn cho hắn một niềm vui bất ngờ hơn thế.

Bạn nhỏ vậy mà đã bắt đầu suy tính đến chuyện tương lai của hai người.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Hãy tin tưởng anh, được không BaekHyun?"

"Cha mẹ của em, một mình em không thuyết phục được, còn có anh. Ai mà lại không quý anh Park chứ. Có chuyện gì nhất định phải nói với anh."

Park ChanYeol cảm nhận được bạn nhỏ trong lồng ngực khẽ bật cười, gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy, em thích anh Park lắm."

Thích muốn chết.

Cuối cùng Park ChanYeol vẫn không nhịn được, lôi mèo con đang dụi trong lòng đè ra hôn hôn thêm một trận. Chờ đến khi bạn nhỏ thực sự không chịu nổi, khóe mắt đã ngân ngấn nước, hắn mới không đành lòng buông ra. 

Byun BaekHyun hôm nay mới biết được không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn, còn cậu thì chỉ biết ở đó cho người nọ thích làm gì thì làm.

Quá là xấu hổ.

Bạn nhỏ chạy vội xuống xe, không thèm nhìn lại mà một mạch chạy vào trong nhà. Park ChanYeol không nhịn được lúc này liền cười nắc nẻ, chờ cho đến khi BaekHyun vào trong nhà, mới lưu luyến đánh tay lái quay trở về nhà.

Byun BaekHyun bước vào nhà, không để ý gì đã chạy vội lên phòng, ai ngờ mới đặt chân đến giữa cầu thang đã bị mẹ gọi lại.

Người ta vẫn có câu, có tật giật mình. Byun BaekHyun tự dưng bị gọi lại, trong lòng cũng có chút sợ hãi. 

Cha mẹ cậu đều ngồi ở bàn ăn, cả hai đều rất nghiêm túc. Cha Byun vẫn luôn khoác lên mình bộ dạng nghiêm khắc như vậy, có mẹ Byun dường như đang nhìn con trai mình mà hơi thấp thỏm. BaekHyun nhìn được ánh mắt có chút bối rối, lo âu và trộn lẫn một chút cảm xúc nào đó khác mà cậu không rõ.

"Cha mẹ có chuyện gì ạ?" 

Dường như chỉ chờ BaekHyun mở lời thôi, mẹ cậu đã không nhịn được hỏi.

"Dạo gần đây, con có còn nói chuyện với con gái cô Kim không?"

BaekHyun khẽ giật thót, có chút sợ hãi, nhưng cậu có linh cảm cô gái nọ đã công khai chuyện của mình rồi, nên cảm thấy lo lắng cho cô hơn.

"Có chuyện gì không ạ? Bọn con có nói chuyện một chút."

Mẹ cậu khi nghe đến việc hai người vẫn còn liên lạc liền hốt hoảng, không che giấu nổi sợ hãi trên gương mặt của mình. Cha Byun cũng không còn kiên nhẫn, mặc kệ vợ mình, trực tiếp nói thẳng.

"Con không được phép chơi với loại con gái như thế nữa."

Lần đầu tiên trong đời, lúc nghe cha mình nói chuyện, BaekHyun lại cảm thấy tức giận đến như vậy. Sự việc vào bảy năm trước kia, cậu cũng chưa từng cảm thấy giận dữ với cha mẹ, nhưng lần này BaekHyun thực sự không nhịn được.

"Ý cha là thế nào ạ? Cô ấy là loại con gái gì? Con đã nói chuyện với cô ấy, là một người con gái rất tốt, không hề có thái độ vô lễ, cũng chẳng chơi bời phạm tội."

Dường như không ngờ đến thái độ phản đối của cậu, cha Byun cứng họng, ngực khẽ phập phồng, tức đến không nói nên lời. Một lúc sau, ông đập bàn tiếp tục quát lên.

"Không được chơi với nó! Nó có bệnh!"

Hai chữ 'có bệnh' kia như một búa gõ tan tành lớp vỏ bọc mà Byun BaekHyun dựng lên trong bảy năm trời. Thân hình nhỏ bé khẽ run lên vậy mà từng câu chữ cậu nói ra lại vô cùng rõ ràng hữu lực.

"Thích một người là có bệnh sao ạ?"

Hai đôi mắt đối diện khẽ trợn lên, có lẽ không ngờ được con trai mình đã biết tất cả mọi chuyện. Mẹ Byun có chút sốt ruột, khẽ nức nở.

"Baek...BaekHyun, con trước hết bình tĩnh nghe mẹ nói..."

Byun BaekHyun có chút mỏi mệt, cậu hướng về phía mẹ mình khẽ lắc đầu.

"Con không nghĩ cô ấy làm gì sai cả. Bố mẹ có quyền nói con như vậy, vì con là con của hai người, nhưng không thể nói người khác như thế. Bảy năm trước, con nhẫn nhịn, thực sự đau lắm, cha mẹ à..."

Mẹ Byun nghe cậu nói, nước mắt không nhịn được tuôn rơi. Cha cậu ngồi đó, ánh mắt dời xuống mặt bàn, bàn tay nắm chặt không nói lời nào. Âm thanh của BaekHyun cũng dần dần trở nên run rẩy, từng kí ức cậu muốn khóa chặt giờ đây như bùng nổ, ùa vào trí óc.

Quá đau đớn.

Quá đáng sợ.

"Lúc đó, con đã nghĩ rằng, đau quá, mình sẽ từ bỏ thôi. Chỉ cần cha mẹ đến đón con về, con sẽ từ bỏ thôi. Con sẽ nghe lời. Con đã nhân nhượng, nhưng cha mẹ thực sự khiến con cảm thấy thất vọng quá."

"Cho nên, con có chuyện muốn nói với hai người..."

"...Con, hay con gái của cô Kim, đều không có bệnh."

"Hiện tại con đang thích một người, người đó là đàn ông."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro