3.
Park ChanYeol thực sự không hiểu, ngày hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của mình, vậy mà hắn lại cố tình dậy trước 7 giờ để log game. Mục đích đơn giản chỉ là muốn cùng người kia thức dậy vào buổi sáng.
Ừm, nhân tiện có thể cùng nhau hôn môi nhẹ một chút.
Ngày hôm qua lần đầu vào game, được 'hôn môi nhẹ' một lần, Park ChanYeol liền quyết định cuối tháng bầu chọn cho tổ lập trình dữ liệu cảm ứng là tổ thi đua xuất sắc. Cảm xúc này quá cmn chân thật!
Byun BaekHyun nào biết được suy nghĩ của người bạn đời mới xuất hiện vào ngày hôm qua. Như thường lệ 6 giờ 50 phút log game, cậu chăm chú nhìn vào NPC bạn đời trước mắt.
Park ChanYeol đã rảnh rỗi vào game từ sáu giờ rồi, trông thấy BaekHyun xuất hiện liền nở nụ cười tươi chào cậu, thậm chí còn chủ động xuất kỹ năng ôm ấp để cậu trực tiếp chui vào lòng mình.
Park ChanYeol không ngờ, tay hắn còn cảm thấy được da thịt mềm mại.
Byun BaekHyun không cảm thấy có chút nghi ngờ nào, chỉ nghĩ là bên nhà sản xuất đã cải tiến chức năng NPC có thể dậy sớm, dựa vào tâm tình của người chơi mà biết tự lựa chọn kỹ năng.
Park ChanYeol từ ngày hôm qua đã tắt kỹ năng cảm ứng suy nghĩ của người chơi. Mặc dù hắn biết người chơi đã đồng ý với thỏa thuận này, nhưng hắn vẫn cảm thấy điều đó là không nên. Hơn nữa, người chơi trước mặt lãnh đạo Park đây, dường như không khó đoán cho lắm. Có điều, Park ChanYeol không thể ngờ được quyết định này lại khiến cho Byun BaekHyun cứ như vậy ngu ngơ tưởng rằng mình đang chìm đắm tình yêu với NPC được cài sẵn trí tuệ nhân tạo, có thời điểm sẽ sợ hãi đến mức định bỏ game.
Tuy nhiên, đó vẫn là chuyện của sau này.
Hiện tại, Park ChanYeol liền yên lặng theo người chơi trước mắt đến trước tủ quần áo mà lựa chọn trang phục. Hắn để ý hôm nay trời có tuyết, tâm trạng người bạn đời của hắn còn khá là vui vẻ, miệng cậu khẽ lẩm bẩm giai điệu quen thuộc nào đó mà hắn chưa kịp nhớ ra.
Để tăng tính chân thực của game, Park ChanYeol cùng đội thiết kế đã cố gắng suy tính đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy thay vì người chơi chỉ cần suy nghĩ về địa điểm là có thể xuất hiện ngay tại nơi đó, thì họ vẫn phải đi từng bước như đang ở chính ngoài đời của mình.
Cho nên bây giờ đây, Park ChanYeol cảm thấy thiết kế của mình vô cùng đúng đắn. Hắn đi theo sau partner của mình, trong lúc ngang qua phòng khách còn có thể ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy gu thẩm mỹ của đối phương cực kì tốt, rất hợp với hắn.
Thật giống như hắn thật sự có một gia đình ấm áp.
Bước ra đến vườn, Park ChanYeol liền trông thấy vài vị khách mời đang thoải mái vui đùa. Byun BaekHyun vậy mà đã tậu được sân chơi tuyết ra trò. Park ChanYeol khẽ chậc chậc, suy tính không biết người này đã cày game điên cuồng thế nào.
Byun BaekHyun mau chóng đi tới khu làm người tuyết. Cảm giác lành lạnh, và sự chân thực nơi đầu tay khi chạm đến bông tuyết khiến BaekHyun thích thú vô cùng. Cậu vẫy chào chú gấu Bắc cực một cách vui vẻ, mỉm cười thân thiện đập tay với chim cánh cụt Polly sau đó chọn kỹ năng nắm tay, dẫn Park ChanYeol đến bên cạnh người tuyết.
"C, chúng ta cùng làm người tuyết tình yêu đi. Được không?"
Park ChanYeol - kẻ từng cho rằng trò nặn người tuyết là trò vô vị - ngay lập tức gật đầu.
Hắn tự nhủ, khách hàng là thượng đế.
Là do khách hàng muốn, hắn đành phải chơi thôi.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam thanh niên chơi đắp người tuyết trong game, lại còn vô cùng nghiêm túc. Park ChanYeol hoài nghi bạn đời của hắn kì thực chỉ là một đứa trẻ còn chưa học cấp ba.
Park ChanYeol lần đầu tiên đắp người tuyết trong phiền muộn, lo lắng trẻ em chơi game người lớn như vậy liệu có ổn không.
Byun BaekHyun nào nhận ra được cảm xúc rối rắm của người kia. Game thực tế ảo vẫn là game, không thể được như ngoài đời thật, nhưng cảm xúc mát lạnh rào rạo trên tay khiến cho BaekHyun cho rằng mình thực sự đang được đắp người tuyết. Cậu khẽ chun mũi, có lẽ là ảo giác thôi, thở dài tâm sự với vị bạn đời NPC.
"Đắp người tuyết với người yêu là một trong những ước mơ to lớn của em. C, thật cảm ơn vì có anh."
Thật may mắn vì cậu có thể một người bạn đời, dù chỉ là trong game.
Park ChanYeol đương nhiên không hiểu tâm trạng phức tạp của Byun BaekHyun. Hắn không nói gì, chỉ im lặng cùng cậu đắp người tuyết. Dù sao hai người đều là người xa lạ, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Byun BaekHyun giống như không cần người đáp lại, vẫn thoải mái nói chuyện của mình.
"Giá như ở ngoài đời, ai ai cũng có thể hiểu được..."
Cậu nói được lưng chừng thì dừng lại, khuôn mặt khẽ vùi vào đầu gối. Park ChanYeol có cảm giác, nếu như trong game của hắn có chế độ rơi nước mắt, người kia thực sự sẽ khóc trước mặt hắn rồi. Byun BaekHyun chỉ nói chút một, cho nên Park ChanYeol nhất thời nghe không hiểu, chỉ biết mở kỹ năng chọn thao tác ôm ấp. Giữa trời mưa tuyết lạnh, nơi sân vườn, hai người con trai xa lạ vậy mà lại trở thành bạn đời của nhau, một người đang tìm cách an ủi trái tim yếu ớt người còn lại.
Park ChanYeol không nhịn được, khẽ chọn thao tác chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc khiến hắn nhất thời xúc động này.
Đến giờ cơm trưa, cả hai đều phải thoát game.
Park ChanYeol ngẩn ngơ ở trên giường, cảm thấy có lẽ là mình chưa tỉnh ngủ, liền đứng dậy vào nhà tắm vốc nước lên mặt. Sau khi gọi điện thoại cho nhà hàng đặt đồ ăn nhanh, Park ChanYeol liền mở quyển sổ ghi nhớ, theo thói quen ghi chép lại những điều mà hắn cảm thấy cần sửa đổi khi vào game.
Byun BaekHyun thoát game lại cảm thấy có chút mất mát. Cậu nghe thấy tiếng kêu í ới dưới nhà của mẹ lại thấy hơi chán nản, thưa một tiếng rồi không tình nguyện bước xuống nhà ăn cơm.
Một nhà ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Byun BaekHyun cúi gằm mặt ăn cơm, cũng chẳng bận tâm xem không khí im lặng gượng gạo trong gia đình này từ bao giờ mà có. Cậu chỉ muốn ăn cơm nhanh chóng, vậy mà hôm nay mẹ cậu lại chủ động mở lời.
"BaekHyun, con... dạo này học hành vẫn ổn chứ?"
Đôi đũa đang chuyển động khẽ khựng lại, Byun BaekHyun hơi lúng túng trước sự quan tâm của cha mẹ, chỉ biết nuốt cơm xuống rồi lắp bắp.
"Vẫn... vẫn ổn ạ..."
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Mẹ cậu dường như không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Con cũng lớn rồi, đã có ý định tìm bạn gái chưa? Hay là có rồi? Nếu chưa có thì bên đồng nghiệp của mẹ cũng có một đứa con trạc tuổi con, hay là..."
Byun BaekHyun yên lặng nghe mẹ mình dông dài, lồng ngực tựa như có gì đó quặn thắt khó chịu, cả người nôn nao. Cậu khó chịu, nhưng vẫn phải kiên nhẫn nở nụ cười, hòa nhã với mẹ mình.
"Mẹ, con còn chưa tốt nghiệp. Vẫn còn trẻ. Đến khi gặp được người phù hợp, con sẽ đem về nhà giới thiệu có được không?"
Mẹ cậu còn định nói thêm, BaekHyun đã không nhịn được đặt đũa đứng dậy, mệt mỏi đáp.
"Con ăn no rồi, con xin phép cha mẹ lên phòng. Con còn có đồ án cần làm."
Mẹ cậu thấy vậy liền không nói gì nữa, cha cậu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, từ từ ăn cơm. Byun BaekHyun không dám nhìn lại, một mạch cúi đầu bước thật nhanh về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro