9.

Lúc mọi người trở về phòng làm việc, Byun BaekHyun cũng mới từ phòng sếp Park trở ra. Mấy chị gái lớn thương em trai sinh viên bé nhỏ ngày đầu tiên đi làm đã bị sếp Park độc ác hành hạ, không ngừng than thở.

"Sếp của chúng ta cũng thật là, lần đầu tiên anh ấy nghiêm khắc với người mới như vậy đấy. Này nhóc, bọn chị định mua cơm cho cậu. Nhưng chị Kim nói không cần nữa. Chị thấy cậu vừa mới bước ra từ phòng sếp, rõ ràng đâu có thời gian ăn uống gì chứ."

BaekHyun ngượng ngùng cúi đầu, sự nhiệt tình của mọi người vừa khiến cậu ngại lại cùng cảm thấy ấm áp.

"Dạ, em mới ăn cùng anh Park rồi ạ."

Lúc này, mấy chị gái xung quanh đang hóng chuyện liền há hốc mồm, một chị gái cao giọng.

"Cậu ăn cơm cùng sếp Park á?! Oh my god! Vậy chỉ được ăn vài mẩu bánh mì nhỏ thôi à?"

"Là cơm dì giúp việc chuẩn bị cho anh ấy, anh ấy bảo nhiều quá một mình không ăn hết được."

BaekHyun khó hiểu lắc đầu, thành thật trả lời.

"Nhưng mà anh ấy..."

"Mấy đứa tập trung vào làm việc đi, có muốn báo cáo lãnh đạo trừ lương không!"

Một nữ nhân viên khác còn định nói gì đó liền bị trưởng phòng Kim chặn miệng, mọi người ngay lập tức không dám ho he thêm điều gì, quay lại tập trung vào công việc của mình. Trưởng phòng Kim liếc qua Byun BaekHyun một lát, sau đó quay lại nhìn vào điện thoại của mình. Trên màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn.

Sếp Park: Chị Kim, BaekHyun ở lại ăn cơm cùng với em rồi. Bình thường làm việc chị nhắc nhở mọi người chút, cậu nhóc sợ người lạ đó. 

____________

Đang trong thời gian đẩy nhanh tiến độ để đưa game triển khai ra nội địa, cho nên hiếm khi nào mọi người được về đúng giờ như hôm nay. Đồng hồ điểm năm giờ, giống như đã tính toán trước, hàng chục tiếng chuông báo thức khác nhau đồng loạt reo vang, không một ai ngay cả Park ChanYeol có ý định làm việc tiếp, ngoại trừ bạn nhỏ nhân vật chính bữa tiệc.

"Sếp Park! Giám đốc Park! Lãnh đạo Park ơi! Mở tiệc thôi mở tiệc thôi!"

Park ChanYeol bước ra khỏi phòng, nhún vai cười cười vỗ BaekHyun bừng tỉnh khỏi công việc.

"Đi thôi bạn nhỏ. Nhân vật chính không được đến muộn đâu."

Nhân vật chính bất đắc dĩ đứng lên, thu dọn đồ đạc. Mọi người đã quyết định xong địa điểm ăn uống, lục tục kéo nhau đi mất. Chỉ còn mấy chị gái làm phòng thiết kế ở lại nói chuyện với cậu.

"Chàng sinh viên, cậu có đi xe đến đây không?"

Byun BaekHyun lắc lắc đầu, thu dọn nốt đồ đạc.

"Em không, hôm nay em đi bằng xe buýt. Mọi người cứ nhắn địa chỉ cho em đi ạ. Em sẽ đi taxi đến."

Có người đề nghị đưa cậu đi cùng, nhưng BaekHyun khéo léo từ chối. Chờ mọi người đi khỏi, cậu mới từ từ đi ra thang máy, lại thấy Park ChanYeol đang đứng dựa vào tường.

"Anh Park."

Cậu lúng túng bắt chuyện. Không biết anh ấy còn đang đợi ai nhỉ?

Giống như là để trả lời cho câu hỏi trong suy nghĩ kia, Park ChanYeol trông thấy cậu liền nhấn thang máy.

"Mau đi thôi. Anh đưa em đến đó."

Byun BaekHyun xua tay, định nói rằng mình sẽ đi taxi, ai ngờ lại bị người trước mặt chặn miệng.

"Sinh viên là giai cấp vô sản, thực tập cũng không có lương. Bạn nhỏ Baek phải biết tiết kiệm tiền cho phụ huynh chứ?"

Byun BaekHyun thức thời nói lời cảm ơn, không dám ho he thêm câu gì nữa.

Lúc hai người đến nơi, mọi người đã tập trung đông đủ, vẫy vẫy tay với hai người. 

"Đến đến, anh Park đến muộn phải phạt!"

Park ChanYeol ngồi xuống bên cạnh Byun BaekHyun, cởi áo vest bên ngoài chỉ mặc một lớp áo sơ mi trắng. Mùi nước hoa thoang thoảng cùng mùi vị nam tính phảng phất rõ rệt nơi đầu mũi khiến BaekHyun khẽ rùng mình. 

"Hôm nay còn phải đưa bạn nhỏ về nhà, không uống được."

Trong chốc lát mọi người ồ lên, có tiếng huýt sáo trêu chọc. Byun BaekHyun ngượng chín người, vành tai lại ửng đỏ như máu. Có người nào đó lại tiếp tục lên tiếng.

"Vậy bạn nhỏ phải uống thay phần của sếp Park rồi!"

Lần này Park ChanYeol lại không cản, cười cười nhìn mọi người trêu chọc mèo nhỏ. Cậu cầm lấy cốc bia mà anh đồng nghiệp đưa, uống một ngụm lớn hết nửa cốc. Mặt nhỏ khẽ nhăn lại, nhìn sang bên cạnh, ánh mắt mèo nhỏ ươn ướt mang theo một chút tủi thân mà cầu cứu Park ChanYeol. 

Người nào đó trông thấy mèo nhỏ đang làm nũng, cổ họng đột nhiên khô khốc, muốn uống một chút bia để giải khát, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. 

Park ChanYeol cầm lấy cốc bia còn hơn nửa của BaekHyun đặt xuống bàn, sau đó tuyên bố.

"Được rồi, hôm nay tôi bao."

Mọi người được dịp bùng nổ, vỗ tay reo hò ầm ĩ, quên mất cả chuốc say bạn nhỏ đáng thương nào đó. Byun BaekHyun lén thở phào, quay sang lí nhí nói chuyện với Park ChanYeol.

"Anh, em..."

"Không sao, nếu không bao lần này. Mấy người đó nhất định ghi nợ đến lần sau chuốc say anh bằng được."

Một câu nói, Park ChanYeol khéo léo đem gánh nặng mà Byun BaekHyun định đặt lên mình quẳng đi đâu mất.

Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt, hai người im lặng ngồi cạnh nhau ăn uống từ tốn lại trông có vẻ khác biệt. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy thỏa mãn đến lạ, Byun BaekHyun cảm thấy nhiệt độ dường như tăng lên, có chút nóng, tiện tay cầm cốc bia còn hơn nửa kia một hơi cạn sạch. Park ChanYeol trông thấy bạn nhỏ tu ừng ực hết cốc bia, ửng đỏ vốn ở vành tai lan dần ra khuôn mặt, ánh mắt mơ màng phủ một tầng hơi sương, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở.

"BaekHyun, đừng uống nhiều quá."

Cậu cảm giác có hơi choáng váng, bầu không khí xung quanh khiến cho cậu  chỉ loáng thoáng nghe thấy người bên cạnh đang nói chuyện với mình, theo bản năng ghé sát người lại để nghe rõ hơn.

Park ChanYeol khựng lại, miệng hắn đang nói liền chạm phải vành tai của người nào đó, chưa kịp phản ứng môi liền chớm ngậm lấy. 

Mềm mềm.

Ấm nóng.

"Anh Park, em nhột."

Men say làm Byun BaekHyun có chút chậm chạp, chỉ thấy vành tai ươn ướt, khẽ rụt cổ lại thu người về, quay sang nhìn Park ChanYeol. Hắn bị ánh mắt mơ màng cùng thứ âm thanh mềm nhẹ tựa sợi lông tơ kia làm cho trái tim trở nên xao động, không nhịn được khẽ chửi thề một tiếng, cúi người xuống dùng giọng nói trầm thấp nói vào tai cậu.

"Anh nói, bạn nhỏ thì không nên uống rượu bia."

Byun BaekHyun lần này đã nghe ra, gật đầu như mổ thóc với hắn.

"Được, bạn nhỏ nghe lời anh Park. Chỉ ăn thịt, không uống bia."

Park ChanYeol xúc động nghĩ thầm, cmn, mèo nhỏ hắn vô tình nhặt được này quả là bảo bối!

Ăn uống xong xuôi, mọi người liền ra khỏi quán, rủ nhau đi tăng hai. Byun BaekHyun vừa mới bước ra ngoài cũng bị gió thổi cho tỉnh táo, dự định từ chối mọi người bắt taxi về trước, lại thấy Park ChanYeol mở lời trước.

"Không được rồi, hôm nay anh có việc, các cô cậu cứ đi chơi đi. Nhớ ngày mai đi làm đúng giờ. Muộn một phút cũng bị trừ lương."

Mọi người kêu la, quay sang hỏi BaekHyun có đi không, cậu cũng lắc đầu.

Vốn định bắt taxi, vậy mà Park ChanYeol lại một lần nữa kiên quyết muốn đưa cậu về.

Byun BaekHyun ngồi bên ghế phó lái, ăn no cùng uống chút bia khiến cho cậu có hơi buồn ngủ, báo địa chỉ cho Park ChanYeol xong không nhịn được mà ngủ mất. Park ChanYeol ở bên cạnh thấy vậy, nhân lúc đèn đỏ liền hạ ghế xuống một chút, để cho người đang ngủ say kia có tư thế thoải mái một chút. Chẳng mấy chốc đã đến địa chỉ cậu báo, nhưng hắn cũng không nỡ đánh thức người dậy. 

Byun BaekHyun ngủ không quá sâu, nhíu mày tỉnh dậy liền thấy trên người được phủ một chiếc áo vest, có mùi hương nước hoa quen thuộc của Park ChanYeol. Cậu liếc ra ngoài cửa, thấy nhà mình ngay trước mắt, xấu hổ nghĩ thầm vậy mà có thể ngủ quên trên xe người ta.

"Anh Park, sao anh không gọi em dậy?"

Park ChanYeol cười nhẹ.

"Em ngủ ngon quá, anh không nỡ."

Sự dịu dàng của đối phương khiến cho cậu có chút không biết phải làm sao. Cầm áo đưa trả lại, cậu lại thấy hắn nói tiếp.

"Sáng hôm nay, không thấy em vào game."

Byun BaekHyun không hiểu sao Park ChanYeol tự dưng lại đề cập đến vấn đề này, lúng túng trả lời.

"Sáng nay, em chuẩn bị đi làm...nên..."

Hắn gật đầu, dường như còn có chút thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy mà anh cứ tưởng em định chạy trốn..."

BaekHyun cúi đầu không nói, thật ra, đúng là cậu có chút không dám đối diện.

"BaekHyun..."

Park ChanYeol lần đầu tiên phát hiện ra mình có thể ngập ngừng đến như thế, hơn một tháng qua, mỗi lần gặp Byun BaekHyun đã trở thành một thói quen khó bỏ của hắn. Cho nên sáng nay không thấy cậu, hắn có chút hụt hẫng.

"Game kia, em có thể tiếp tục chơi không? Vốn dĩ anh làm người chơi thử nghiệm là để tìm hiểu và nâng cấp game. Hiện giờ em làm việc cùng với anh, cũng sẽ tiện hơn rất nhiều, chúng ta có thể cùng trao đổi."

Byun BaekHyun nghe thấy vậy, trong lòng liền yên tâm, nhưng lại có thêm một chút mất mát nho nhỏ. Cậu tiếp tục gật đầu, sự uể oải dâng lên khiến cho cậu không muốn nói gì. Park ChanYeol nhìn đầu nhỏ cúi thấp trước mặt, tự dưng lại cảm thấy đau lòng, không nhịn được mà gọi tên cậu.

"BaekHyun..." 

"Vậy, sáng mai anh vẫn có thể gặp em ở trên game chứ?"

Giống như có tật giật mình, lại phải nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

"Anh muốn, ừm, quan sát một chút về khoảng thời gian chuyển giao lúc đang ngủ và thức dậy của các nhân vật."

Byun BaekHyun cúi đầu, cho nên không thấy được cảm xúc dao động trong mắt Park ChanYeol, chỉ biết chán nản khẽ 'vâng' một tiếng. Ngay sau đó, cậu liền cúi chào tạm biệt hắn, xuống xe bước vào nhà, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Park ChanYeol nhìn bóng dáng dần khuất xa kia, không nhịn được đấm vào vô lăng.

Bên này Byun BaekHyun tâm trạng cũng bị đè nén, bước vào nhà liền chạy thẳng lên phòng ngủ ngã nằm trên giường. Hốc mắt ẩm ướt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài, thấm vào tóc, rồi biến mất không còn dấu vết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro