Chap 4

Phác Xán Liệt nghe được lời đó, buồn bã trong lòng đột nhiên dâng cao, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu trai trước mặt, cố ghìm lấy nước mắt mà khẽ gật đầu. Như nghe được tiếng lòng anh, cậu trai trước mặt chỉ lặng lẽ thở dài. Những ngày ông Phác mất, anh đã cố gắng gồng mình làm chỗ dựa của mẹ và chị gái, hiện tại chỉ có anh và cậu, anh đột nhiên khóc. Không ồn ào hối
hả, giọt nước mắt nóng hổi trong suốt như pha lê lăn từ trong hốc mắt mà rơi xuống. Đôi vai anh run rẩy, cậu trai nhỏ chỉ có thể ôm lấy anh mà vỗ về. Trong giờ phút này đây, tuy đứng dưới tuyết nhưng anh lại cảm thấy ấm áp lại thường, cậu ấy chính là mặt trời trong những ngày đông, giúp anh sưởi ấm khi anh lạnh lẽo, trong lòng anh có chút gì đó biết ơn, cũng có chút yêu thương vô hạn.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Xán Liệt phát hiện gối anh ướt một mảng, tuy nhiên trên người lại vươn vấn hương thơm của cậu trai trẻ kia. Vươn tay kéo gọn rèm cửa đón chút ánh nắng đầu ngày, vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh quyết định sẽ không rời khỏi giường. Kê cao gối nằm, Xán Liệt với tay khởi động chiếc laptop, vừa bật lên đã thấy tin nhắn từ Tiểu Bạch

Tiểu Bạch : Xin chào, buổi sáng tốt lành
Tiểu Bạch : Cậu Phác đã ổn hơn chưa?
Phác đại gia : Chào buổi sáng Tiểu Bạch. Tôi ổn rồi
Phác đại gia : Nhưng mà, cậu quan tâm đến tôi vậy sao?
Tiểu Bạch : Ừ
Tiểu Bạch : Cậu biết không, ở chỗ tôi rất cô đơn. Tuy tôi cũng ở Bắc Kinh, nhưng chỗ tôi đang ở lại chẳng có lấy một chút sầm uất, cũng không có âm thanh của tuổi trẻ, nó..khá u ám. Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi sau 6 tháng đấy
Phác Đại gia : Vậy, trước 6 tháng cậu làm gì?
Tiểu Bạch : Tôi đi tìm người tôi thương. Tôi đã tìm được rồi, nhưng anh ấy một chút cũng không nhận ra tôi
Phác đại gia : Ah, thật buồn. Nhưng ít nhất cậu cũng có người quan tâm, tôi sống đến nay đã 23 năm vẫn chưa có một mối tình vắt vai đây
Tiểu Bạch : Haha, vậy Phác đại gia, cậu có muốn "vắt" tôi lên " vai " không?

Phác Xán Liệt không tin vào mắt mình, cậu ấy là đang tỏ tình với anh sao? Hay là đang đùa? Dụi dụi mắt xác minh lại lần nữa, vẫn là dòng chữ đó, tim anh đập lên liên hồi, tay có chút quíu lại

Phác đại gia : Cậu đùa tôi sao? Ầy, đừng đùa với người 23 năm chưa được tỏ tình lần nào chứ
Tiểu Bạch : Tôi nghiêm túc. Cậu Phác, chúng ta hẹn hò đi?
Phác đại gia : Có thể sao?
Tiểu Bạch : Nghe có vẻ hơi phi lý, nhưng tôi thật sự thích cậu
Phác đại gia : Chuyện này có hơi đường đột, cậu cho tôi thời gian suy nghĩ nhé
Tiểu Bạch : Được, cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi chờ cậu

Phác Xán Liệt lần đầu seen tin nhắn của Tiểu Bạch, anh cảm thấy việc này có chút kì quái, lại nghĩ rằng Tiểu Bạch chỉ đang đùa nhây. Ngày mai là ngày đầu năm mới, anh quyết định bỏ hết mọi việc sang một bên, bắt tay vào dọn dẹp kí túc xá .

Trong lúc dọn dẹp, anh phát hiện trong vali của anh có một tấm ảnh, là ảnh chụp của anh cùng một cậu con trai, mặc dù có gì đó lấn cấn, nhưng mãi mà anh không nhớ ra nổi cậu ấy là ai. Lại nói đến, anh đột nhiên nhớ đến Tiểu Bạch, cậu ta nói thích anh, nhưng anh thậm chí còn không biết gì về cậu ta. Có mấy lần anh đã hỏi đến tên, nhưng cậu cứ mãi lơ sang chuyện khác, đến cái tên còn không cho anh biết thì làm sao có thể chấp nhận hẹn hò đây?

Bật cười một tiếng ngã người ra sau cạnh giường, tay anh đụng phải chiếc laptop thân thuộc, anh bỗng dưng ngồi bật dậy, tia sáng xẹt ngang qua.
- Phải rồi, mình là cái gì chứ. Có thế mà cũng không nghĩ ra
Phác Xán Liệt vươn tay lấy cái lap top lại gần, khởi động một chương trình giả lập gì đó, sau khi lấy được IP của Tiểu Bạch, copy cái link vừa lấy được vào ô trống kia, hồi hộp lưỡng lự có nên ấn enter hay không. Rốt cuộc thì sự to mò của anh cũng chiến thắng, ngón tay cơ bóp một lúc liền nhấn vào ô enter, chạy được 2 phút, trên màn hình đã hiện rõ địa chỉ của IP kia. Anh quyết định đến đó một phen, chụp cái địa chỉ kia lại rồi vội lấy áo khoác vắt trên ghế chạy ra taxi. Lúc anh đưa địa chỉ cho vị tài xế trên xe, mặt ông ta méo mó , ánh mắt nhìn anh đầy kì quặc..

Sau 30p ngồi xe, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đến được địa điểm mà anh muốn . Nhưng khoan đã, đây chính xác là một bãi đất trống, xung quanh đây thậm chí còn không có nhà dân, chỉ có cây cối um tùm. Mặt trời bây giờ có chút chói chang, Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn thứ lụp xụp ở phía xa, không rõ là thứ gì liền tiến lại gần. Trước mắt anh hiện tại chính là một gò đất nhô cao, ở bên dưới còn có một tấm ảnh. Phác Xán Liệt hoảng hốt đưa tay cầm tấm ảnh thờ kia lên, lắp bắp không nên lời
- Đây.. Đây chẳng phải..là người..người trong tấm ảnh ở vali sao?
Đầu anh hiện tại một hồi đau nhói, Phác Xán Liệt mơ hồ nhớ lại thứ gì đó, bất giác đưa tay lên đập vào đầu khống chế cơn đau, không rõ là vì trời nắng hay vì lí do gì khác mà khiến anh quay cuồng, cơ thể ngã khụy xuống đất bất tỉnh
--- Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro