Chapter 7:
Tôi đã không còn yêu con người mang tên Park Chanyeol.
Đã lâu rồi, tôi không còn gặp lại cậu ấy. Có lẽ cậu ấy nói đúng, tôi không thể chiến thắng cuộc đời này.
Hơn nữa, tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều sau ca phẫu thuật. Không còn những buổi đêm ngồi khóc một mình hay nhớ nhung đến kỷ niệm cũ. Không còn những nỗi buồn ngờ nghệch sâu thẳm. Tôi và cậu trở thành quá khứ xưa cũ, không còn liên quan tới hiện tại.
Tôi hẹn hò với Wu Yifan. Anh là một người tốt. Anh hiểu rõ quá khứ của tôi. Anh cũng chẳng đòi hỏi, yêu cầu hay tò mò gì về mối quan hệ của tôi và Chanyeol cả. Anh tôn trọng tình cảm đó.
Tôi cũng trân trọng anh. Đương nhiên, không phải vì tôi yêu anh.
Tôi chỉ muốn thay đổi bản thân mình.
Trở thành một Byun Baekhyun không có Park Chanyeol.
-----------------------------------
Ngày hôm đó, tôi ngồi trong phòng khách, lặng lẽ đọc những bản báo cáo kinh doanh. Wu Yifan ngồi cạnh, rảnh rỗi đọc tin tức trên màn hình máy tính. Anh có một thói quen khá dễ chịu là hay đọc truyện cười cho tôi nghe, và thường thì tôi sẽ phá lên cười vì câu chuyện của anh. Chúng tôi vốn là vậy, hòa hợp đến ngạc nhiên, và chẳng bao giờ cần đến sự mặn nồng trong tình cảm.
Cũng giống như một tờ giấy trắng, nhạt nhòa, chẳng có gì để bôi vẽ, chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng bao giờ hết mang cái màu trắng xóa ấy.
Anh đọc một mẩu truyện tiếu lâm. Nó không hài hước cho lắm, nhưng có lẽ là do nhìn biểu cảm của anh mà tôi vẫn không nhịn được cười.
Chợt anh nhìn tấm ảnh Park Chanyeol đặt trên bàn, rồi thở dài.
Tôi cũng ngừng cười, vẻ mặt dần cứng lại, nhìn anh, có chút lạnh trong ánh mắt.
"Thật giống nhau. Ngay cả nụ cười..." Anh đáp lại bằng thứ lời lẽ nhàn nhạt thiếu trọng tâm. Rồi anh lắc đầu "Park Chanyeol, quả nhiên..."
"Và anh muốn nói rằng những người yêu nhau thì sẽ giống nhau chứ gì? Wu Yifan, xin anh, cậu ấy là quá khứ rồi. Em đã từng yêu cậu ấy, em đã từng cho rằng nếu không có cậu ấy, em không thể sống nổi. Nhưng, hiện giờ không có cậu ấy và em vẫn sống rất tốt. Em và Park Chanyeol có lẽ là không có duyên phận, cho nên không thể tìm lại nhau." Tôi cảm thấy giận dữ, tôi không hiểu tại sao Wu Yifan lại nói ra điều này nữa. Anh biết về quá khứ của tôi, và anh đã từng không tò mò gì cả. Vậy mà giờ này anh lại chọc khoáy tình cảm cũ xưa ấy, thật nực cười biết mấy.
"Anh không có ý đó." Wu Yifan trái lại chỉ khẽ cười "Anh chỉ nghĩ, cũng đến lúc để em xem thứ này rồi."
Tôi cau mày. Anh đặt lên tay tôi một xấp giấy được đóng ghim. Tiêu đề của tờ giấy trên cùng làm tôi sửng sốt: PARK CHANYEOL.
"Anh điều tra về cậu ấy?!!" Tôi lúc này thực sự không giữ được chút bình tĩnh nào nữa. Anh đang làm ra chuyện quái quỷ gì đây???
"Anh không làm. Đừng quên anh là bác sĩ ở bệnh viện em và cậu ấy cùng chữa trị ngày trước. Hôm trước anh tình cờ tìm thấy thứ này trong trung tâm lưu trữ hồ sơ. Anh tò mò, đọc xong, anh tự nghĩ nên đưa cho em thôi." Wu Yifan đặt tay lên vai tôi, ánh mắt điềm đạm "Anh nghĩ em sẽ rất bất ngờ. Một sự thật có lẽ không nên tiết lộ, nhưng anh biết rõ tình cảm của em."
Tình cảm của em? Tôi run rẩy cả người, xấp hồ sơ trên tay cũng run run, tôi thực lòng không hiểu được ý anh.
"Nguyên do giữa mối quan hệ của em và anh, hoàn toàn khác với mối quan hệ của em và Park Chanyeol. Trái tim không chứa đựng toàn bộ tâm hồn, nhưng Byun Baekhyun, em biết rõ, nó đã chết."
Và anh đi ra. Bỏ mặc tôi một mình trong căn phòng rộng. Với xấp tài liệu về người tôi yêu nhất.
Tôi không rõ mình nên tiếp tục thế nào, nhưng vẫn tiếp tục chậm chạp mở từng trang ra.
Tôi muốn biết tất cả. Và mắt tôi nhòa lệ. Tôi căm ghét sự thật.
//Từ chối điều trị bằng xạ trị, nhưng lại muốn ở lại bệnh viện.// - Cậu ấy làm mọi cách để khiến tôi vui...
//Tử vong ngày 01/10/2013 vì bệnh u não ác tính.// - đúng ngày tôi được đưa đi kiểm tra xem có tương thích với trái tim hiến tặng.
//Lời trăng trối cuối cùng: lẩm bẩm "Cứu cậu ấy."// - Cậu ấy muốn cứu tôi...
//Làm đơn xin hiến xác cho khoa học. Điều kiện duy nhất: dành trái tim của mình để phẫu thuật cho một bệnh nhân khác trong bệnh viện mang tên Byun Baekhyun.//
Tôi xé nát tập tài liệu. Tôi ôm lấy gương mặt mình, tuyệt vọng.
Nước mắt rơi nhỏ từng giọt xuống mặt đất, tôi chợt hiểu ra mọi thứ mà cậu nói, cậu làm.
Park Chanyeol ngay từ đầu đã biết mình không thể sống, và cậu ấy dành mọi mối quan tâm cho tôi. Cậu đem đến cho tôi sự sống. Cậu giấu diếm mọi thứ vì không muốn tôi cảm thấy có lỗi. Cậu cư xử theo cách cậu cho mà cao thượng. Cậu nhờ người gửi quà và thư tay cậu đã chuẩn bị hàng ngày để tôi không thể đoán ra là cậu đã chết.
Vừa cao cả lại vừa ngu ngốc. Tôi lắc đầu, lau hết nước mắt, nhìn những mảnh vụn trên sàn, trong tâm can dội tới một trận nhói đau.
Phải chăng vì trái tim của cậu mà tôi đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ thế này?
Tôi đăm đăm nhìn chiếc tủ đựng toàn bộ các bức thư tay, món đồ cậu tặng cho tôi những ngày cuối cùng. Tôi đã từng tự hứa, cho tới khi nào gặp được Chanyeol, tôi mới mở ra. Nhưng giờ thì lời tự nhủ này không còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi mở tủ, ôm lấy con gấu bông, như thể đã rơi vào cơn mộng mị của một kí ức xa vời.
"Còn nữa, một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu được tâm can tớ. Trong mọi thứ tớ dành cho cậu." - câu nói ấy chợt vang lên trong hồi ức mờ nhòa của tôi.
Tâm can? Mọi thứ tớ dành cho cậu?
Tôi nhìn chiếc ví đỏ hình trái tim trong tay con gấu, nhíu mày, một suy nghĩ vụt đến trong đầu. Tôi mở nó ra. Bên trong là một chiếc bút ghi âm. Tôi chỉ còn biết lắc đầu, Park Chanyeol luôn thích thú với mấy lời nói mập mờ như thế.
Tôi bật nó lên. Bên ngoài, trời đã chuyển tối dần.
"Baekhyun, lúc mà cậu nghe được những lời này, tớ nghĩ cậu đã hiểu được tất cả mọi chuyện. Tớ nghĩ cậu rất thông minh, sẽ sớm đoán ra thôi. nhưng nếu như bí mật này có thể giữ quá được 1 năm, thì chắc chắn tớ cũng không ngốc đâu, phải không?"
Giọng nói ấy đây rồi, tôi lặng ngắt, áp chiếc bút vào tai mình, cố gắng nghe từng chữ một cậu nói.
Tôi nhớ Park Chanyeol, thực sự rất nhớ...
Và không đâu, chúng ta chẳng ai thông minh cả, ai cũng ngu ngốc, ngu ngốc nhiều đến đáng thương.
"Tớ lẽ ra đã muốn nói với cậu mọi chuyện, nhưng lại sợ cậu ngăn cản, sợ cậu thấy có lỗi. Nhưng tớ chắc chắn đã không thể sống tiếp, vậy cho nên hãy coi như là tớ dành tâm nguyện cuối cùng của tớ cho cậu, thế thôi nhé?
Sống thật tốt, và tự tìm lấy hạnh phúc của mình đi. Tớ luôn tin trái tim tớ đủ mạnh mẽ để giúp cậu đứng vững, cậu có nghĩ vậy không?
Tớ yêu cậu. Tớ nghĩ cậu đã chán nghe câu nói này lắm rồi, vì tớ cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Nhưng Baekhyun, mong cậu trân trọng nó. Cả thế giới này sẽ không ai yêu cậu nhiều như tớ yêu cậu, cũng không có ai mà tớ yêu nhiều hơn là cậu đâu.
Còn nữa, cậu biết chứ, trái tim được hiến tặng sẽ chỉ đem lại sự sống cho người bệnh được 10 năm thôi. Sau đó, cậu hãy phẫu thuật với trái tim mới đi. Bất kì điều gì mang đến sự sống cho cậu, đừng bao giờ lãng phí hay bỏ cuộc.
Cậu hiểu rõ những lời tớ nói chứ?"
Park Chanyeol không nói gì nữa. Tiếp đến là giọng hát của cậu. There Is A Place. Tôi lắng nghe đến tận câu cuối cùng. Và âm thanh vụt tắt.
Tôi nhìn ra bên ngoài. Bóng đêm đã bao phủ đầy thành phố Seoul. Chỉ còn những ánh đèn nhàn nhạt lấp lánh trong không gian. Sông Hàn gợn sóng, gió thổi nhè nhẹ, lùa vào mái tóc tôi.
Tôi bấm số của Wu Yifan. Anh bắt máy.
"Chúng ta chia tay nhé?" Tôi hỏi đơn giản như vậy.
"Cảm ơn em."
Tôi đã nghĩ anh yêu tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Anh chỉ đơn giản là nhìn thấu nỗi đau ẩn giấu trong lòng tôi, anh chỉ muốn xoa dịu nó. Hẹn hò chỉ là cái cớ, hợp lí hóa mọi chuyện.
Lúc này, tôi tự hỏi liệu anh đã chờ đợi câu nói chia tay của tôi được bao lâu rồi.
Tôi đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim cậu đang đập. Tôi chợt hiểu, tôi trở nên sắt đá như vậy là vì trái tim của tôi đã hoàn toàn vụn nát, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng theo đó mà chết héo mòn.
Nhưng tôi có cậu. Cậu điều khiển tôi. Mọi thứ lại hòa hợp khó tả.
10 năm nữa, khi trái tim này không còn đem đến cho tôi sự sống, tôi sẽ chết. Chẳng quan tâm lý do là gì, tôi sẽ ôm theo trái tim cậu xuống mồ.
Cùng chết, cùng hợp tan. Tôi tin cậu cũng sẽ hài lòng với kết cục đó.
Tôi nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo. Không hiểu sao, tôi lại thấy hình bóng cậu đang ẩn hiện đâu đó, và mỉm cười. Giống như ngày hôm đó.
Vì kết thúc, vĩnh viễn là "Heart And Soul".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro