10.

Biên Bá Hiền là bị đè nặng mà tỉnh. Y khó chịu nhúc nhích, lại cảm thấy được có thứ gì đó đang ôm chặt lấy mình, mặt y tiếp xúc với bờ ngực rắn chắc nóng bỏng của ai đó qua một lớp vải mỏng manh.

Y gồng hết sức ngoi lên một chút, quan sát tình hình chung quanh một cách kĩ lưỡng. Bá Hiền để ý hai người đang nằm ở giữa hầm, khoảng trống nhỏ hẹp tầm mười mét vuông, lối đi đã bị bít lại, phía còn lại cũng không khả quan hơn là bao.

Hơi thở nóng hổi của Phác Xán Liệt phả vào mặt y. Biên Bá Hiền quay sang liền nhìn thấy một khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt, mi tâm nhíu lại không yên, vòng tay của hắn vẫn siết chặt. Y rút tay ra rồi vỗ nhẹ vào mặt hắn.

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Tỉnh lại đi..."

Không biết hắn có nghe rõ lời y nói hay không lại khẽ 'ừm' một tiếng. Y tiếp tục cất lời.

"Cậu thả lỏng một chút, cho tôi ra ngoài..."

Vòng tay lại càng siết chặt hơn một chút, hắn không thể nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì mà mi tâm lại cố nhíu chặt hơn. Biên Bá Hiền dở khóc dở cười đưa tay lên xoa đầu hắn, sờ được một mảng tóc bết liền phát hiện ra hắn bị thương không nhẹ, y bắt đầu khẩn trương hơn.

"Xán Liệt, chúng ta vẫn sống mà, buông lỏng ra để tôi xem xét vết thương cho cậu, nếu không cả hai ta cùng chết đấy, cậu còn đang đè lên chân tôi đây..."

Phác Xán Liệt lại mơ hồ 'ừm' một tiếng, lần này vòng tay đã nới lỏng ra. Biên Bá Hiền vất vả dựng hắn ngồi dậy để hắn dựa vào vách tường, có lẽ hai người hôn mê được nửa ngày rồi. Vết đạn bắn vào phần mềm không ảnh hưởng đến tính mạng, cũng may y đã kịp băng bó ngay lúc ấy nên không bị mất máu quá nhiều, cũng có thể cầm cố mà di chuyển một chút.

Phác Xán Liệt vẫn trong tình trạng bán hôn mê, ánh mắt khép hờ và toàn thân đều đổ mồ hôi. Y đoán là vết thương của hắn đã bị nhiễm trùng rồi. Chật vật cởi chiếc áo sơ mi của mình, y lộn mặt rồi xé hai ống áo ra thành từng mảnh, quấn lên đầu cho Phác Xán Liệt. Còn y thì lại mặc lại chiếc áo kia. Không khí im lặng được chừng ba mươi phút, tình hình của đối phương có vẻ không ổn khiến y bắt đầu lo lắng, nếu như người bên ngoài vẫn chưa tìm được hai người, thì y có làm gì cũng vô ích.

Biên Bá Hiền đứng dậy, y nhớ là ở phòng ngoài này có một bình nước lớn. Y dùng tay đào đất một hồi lại đào ra được xác một tên đang cầm súng, lại tiếp tục lấy súng bới đất, lật một tảng đất to rồi phát hiện ra một bình nước vỡ một nửa, nước tràn ra. Thế là y lại cắn răng xé thêm một mảnh áo khác thấm nước rồi quay trở lại chỗ Phác Xán Liệt. Bá Hiền nhẹ nhàng thấm một ít lên môi Xán Liệt, rồi lau bớt bụi bẩn trên người hắn. Phác Xán Liệt đã bớt nhíu mày, hắn he hé miệng một chút, giống như muốn uống thêm nước. Biên Bá Hiền lại lấy một mảnh vải khác thấm thêm nước rồi vắt vào miệng hắn.

Được yên ổn thêm chừng ba mươi phút nữa, Phác Xán Liệt mới vừa nóng hầm hập toàn thân đã trở nên lạnh băng. Biên Bá Hiền lại sốt ruột không biết làm thế nào. Nhìn hắn co ro một hồi liền chịu đựng cởi áo sơ mi, ngồi vào giữa lòng Phác Xán Liệt cởi áo của hắn, ép hai tay hắn vào nách mình.

Phác Xán Liệt mê man bắt lấy được nguồn nhiệt ấm áp liền càng ham muốn hơn nữa. Hắn cúi đầu dụi dụi vào hõm vai của y, hai tay ép lồng ngực của đối phương sát chặt, như muốn khảm sâu thân thể của y vào trong thân thể của mình.

Da thịt trần trụi tiếp xúc khiến Biên Bá Hiền không quen mà khó chịu giãy dụa. Sự thân cận này khiến tóc tơ sau gáy y muốn dựng lên. Vậy mà cuối cùng y vẫn mềm lòng mặc cho Phác Xán Liệt mê sảng nghịch loạn, hai tay y vòng ra sau xoa lưng giúp hắn. Y thì thầm vào tai hắn.

"Cậu không được chết."

"Cậu chết rồi, trời còn nóng như vậy, xác mau bị phân hủy lắm. Mùi thối đó, tôi chịu không nổi. Còn mất vệ sinh nữa. Cậu tốt nhất là cứ đẹp trai trong mắt tôi thôi. Nếu không tôi sẽ băm cậu ra đấy."

Phác Xán Liệt từ trong mơ hồ nắm bắt lời nói của Biên Bá Hiền liền bật cười, hơi thở nóng bỏng trái ngược với cơ thể lạnh băng của hắn khiến cho y rùng mình muốn né tránh, lại nhịn đi cái cảm giác ấy mà ngồi yên.

Hắn thều thào tiếng được tiếng mất, nhưng vài âm thanh ấy lại khiến cho y yên lòng hơn bao giờ hết.

"Chết đến nơi rồi mà còn thích sạch sẽ."

Nếu là bình thường, một tên kém y tới năm tuổi dám nói giọng điệu như nói với trẻ con đó với y, Bá Hiền ngay lập tức túm cổ rồi chứng minh cho kẻ đó thấy ai là trẻ con, nhưng với tình cảnh hiện tại, nhân vật nói chuyện đều là Phác Xán Liệt khiến cho y lại một lần nữa mềm lòng.

"Này Phác Xán Liệt."

"Ừ." Cái tội nói trống không, y cũng sẽ tính sổ một thể sau khi hai người thoát được khỏi đây.

"Cậu ngủ nhiều rồi, đừng ngủ nữa. Chúng ta nói chuyện một chút."

"Ừ, nói chuyện." Biên Bá Hiền thực sự lo lắng Phác Xán Liệt ngủ quên, rồi cứ thế mà ngủ mãi.

"Cậu mất bao lâu để mọc lại tóc?" 

Được rồi, y thừa nhận là mình không tìm được đề tài gì đó thú vị để nói với đối phương. Đời sống riêng tư vốn dĩ không có, còn về công việc, cả y và hắn đều cần sự bảo mật tuyệt đối, nhất là đối với lính đặc chủng.

Phác Xán Liệt đang hôn mê mà dường như vẫn còn sức nghiến răng ken két.

"Nửa năm đấy. Rồi sau đó tôi lại bị đem vào trại huấn luyện.... lại...lại bị cạo đầu."

Biên Bá Hiền không nhịn được liền cười nhẹ một tiếng.

"Không sao, cậu vẫn đẹp trai."

Phác Xán Liệt không ngần ngại liền 'ừm' một tiếng, rồi lại cất tiếng hỏi một câu hỏi không liên quan lắm.

"Lần đó hừm... làm sao anh biết trong nhà tù gần giường ngủ của tôi có mật đạo thông với bên ngoài?"

Biên Bá Hiền vỗ lưng cho hắn, thân thể đối phương đã ấm lên nhiều, thân thể y đã ra mồ hôi có chút khó chịu. Hơi cựa ngừa, chính y cũng chẳng nhận ra mình đã nằm lọt thỏm trong lòng Phác Xán Liệt luôn rồi, cảnh tượng vừa có chút mờ ám, lại có điểm kì cục. Y nghiêm giọng nói.

"Vấn đề bảo mật, không thể nói."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro