12.
Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền dựa vào tường, còn hắn thì đi ra nơi cầu thang một cách cẩn trọng.
Hắn nghe thấy âm thanh của tiếng va đập ngày một rõ hơn, liền lấy báng súng đập đập vào thành đá, hắn dùng mã Morse thông thường, cứ lặp đi lặp lại duy nhất một thông điệp.
Alive.
Sống sót.
Bên trên có lẽ đã hiểu được ý của hắn, cũng dùng mã Morse truyền đạt lại.
Một tiếng.
Phác Xán Liệt cấp tốc quay về chỗ Biên Bá Hiền, cúi xuống thì thầm động viên y.
"Bạch Hiền, tỉnh táo một chút, sắp có người tới cứu chúng ta rồi."
Biên Bá Hiền hai mắt vẫn nhắm nghiền, không phản ứng lại lời của hắn. Phác Xán Liệt lại lo lắng cúi đầu ngậm lấy môi y hô hấp thêm không khí, như thế nào lại bị y cắn mạnh đành phải buông ra a a kêu đau.
Y vẫn nhắm mắt, nhưng miệng lại có thể mấp máy với hơi thở thều thào.
"Thần Chết còn gọi ông đây bằng cụ đấy."
Làm sao y có thể chết được chứ.
Y còn chưa sống hết cuộc đời của mình, cũng chưa sống trọn cuộc đời của người đó. Y chỉ có thể chết một cách đẹp đẽ nhất ở chiến trường súng đạn, chết vì những người anh em của mình.
Và bây giờ lại có thêm lí do khiến y càng không thể chết.
Sư tử con vẫn chưa lớn hết mà.
""
""
Chưa đầy một tiếng, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng thấy một tia sáng le lói chiếu rọi xuống căn hầm.
Nắng chiếu lên những hạt bụi li ti phất phơ trong không khí. Những tia nắng lọt qua khe hở ngày một nhiều, Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền một chút, vẫn không ngừng cảnh giác, cho đến khi có tiếng gọi vang lên.
"Xán Liệt, Bạch Hiền, hai người có ở trong đó không?"
Là giọng của Hựu Lạp. Hắn ôm ngang Bá Hiền vẫn đang hôn mê đi đến gần đáp lời.
"Em đây."
Có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hựu Lạp lập tức đáp lời hắn, giọng nói có chút run rẩy.
"Xán Liệt, đợi một chút, đội cứu trợ sẽ mang cả hai người lên ngay bây giờ. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn rất nhiều."
Cả hai người bộ dạng lôi thôi lếch thếch chật vật được đưa lên mặt đất. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến Phác Xán Liệt nheo mày, vòng tay vẫn ôm chặt Biên Bá Hiền. Ngô Thế Huân chạy tới giành lại người trong vòng tay y, Phác Xán Liệt cũng không còn sức nên dễ dàng bị cưỡng chế tách ra. Hắn quay sang nói với Hựu Lạp một câu ngắn gọn --
"Bạch Hiền, cứu anh ấy."
-- rồi cũng bất tỉnh.
Ngô Thế Huân đang định ôm Biên Bá Hiền đi khỏi thì được Hựu Lạp mau chóng chạy tới chặn lại.
"Đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu, trung tướng Phác đã sắp xếp..."
Ngô Thế Huân nghiêm mặt nhìn cô, ánh mắt lạnh băng, vẻ đùa cợt lưu manh ngày thường cũng biến mất không còn sót lại một mảnh.
"Chúng tôi có bác sĩ riêng của mình. Phiền quân đội không quan tâm."
Hựu Lạp vẫn không thay đổi tư thế, nhìn thẳng vào mắt cậu một cách kiên định.
"Là tâm ý của cha tôi, không phải tâm ý của quân đội. Đảm bảo toàn bộ quân đội không ai biết về cuộc phẫu thuật này, trừ tôi và cha. Xán Liệt cũng sẽ không biết."
Cuộc phẫu thuật với sự bảo mật và đội ngũ y sĩ đắc lực nhất diễn ra trong sáu tiếng không có bất kì trục trặc nào. Biên Bá Hiền vừa tỉnh lại sau cơn mê vừa được thông báo nhiệm vụ giải cứu con tin cùng với tiêu diệt hoàn toàn đường dây buôn bán nội tạng người liền muốn rời đi ngay lập tức.
Ngô Thế Huân không phản đối liền cấp tốc chuẩn bị xe cộ, còn riêng đứa nhóc Kai lại đi đến bên y mà phụng phịu, khoé mắt rơm rớm.
"Đáng lẽ ra con không nên gỡ khoá, hoặc là phải nhớ cách vô hiệu quả bom đó."
Biên Bá Hiền vẫn xoa đầu nó và nở nụ cười.
"Không đâu, là cha bảo con mở khoá, cũng không bảo con giải bom. Vì con biết đấy, dù có là người luôn luôn thành công thì vẫn sẽ có 1% thất bại trong cuộc sống. Và bí quá thì hoá liều thôi."
"Con trai của cha đã làm rất tốt rồi. Về sẽ bảo Joe thưởng cho con."
Trẻ con thì vẫn là trẻ con, vừa được khen liền có thể cười toe. Nó ôm chặt lấy y, nũng nịu dụi dụi vào lồng ngực của y.
"Con yêu cha nhất."
""
""
Phác Xán Liệt tỉnh lại từ trong cơn mê, lúc khẽ cử động liền cảm thấy toàn thân vô lực. Hắn cảm thấy bị thương vì súng bắn cũng chẳng thể nào bằng một cơn bệnh tật, nó sẽ rút cạn thể lực con người ta.
Tình cảnh trở nên quen thuộc, hắn nhìn thấy Hựu Lạp đang túc trực bên giường bệnh của mình. Không chờ hắn mở miệng hỏi, cô đã gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình, rồi báo lại tình hình cụ thể.
"Myanmar rất cảm ơn quân đội Hàn Quốc hỗ trợ, dù sao thì bên phản động đó cũng có người Hàn nên chúng ta nhúng tay là chuyện đương nhiên. Mọi chuyện đều ổn thoả rồi, em đừng lo quá."
Hắn dùng sức mấp máy môi.
"Bạch Hiền... ở đâu?"
Phác Hựu Lạp im lặng trong phút chốc mới đáo lời hắn.
"Sau khi được cứu lên, cậu ấy đã được đoàn của mình đưa lên. Hợp đồng của lính đánh thuê và quân đội cũng đã kết thúc rồi..."
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, cơn giận dữ không tên rạo rực trong cơ thể khiến cho hắn không còn tâm trí để nghe chị của mình nói gì sau đó.
Mặc dù biết rằng quan hệ hai người chẳng là cái đinh gì, những suy nghĩ tình cảm của hắn đều chỉ là đơn phương. Nhưng Phác Xán Liệt lại không kiềm chế được muốn tức giận.
Người đó lại một lần nữa bỏ hắn mà đi.
Đi mất rồi.
Nhưng Phác Xán Liệt cũng đâu thể bỏ cuộc dễ dàng như thế, nợ nần với y còn chưa tính toán xong, hắn vẫn sẽ nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro