13.
Hai năm sau.
Phác Xán Liệt mặc một bộ comple đen cắt may ôm sát, hắn đeo một chiếc kính đen che quá nửa khuôn mặt, tóc đã quay trở lại màu đen thuần túy. Tay đặt lên thiết bị truyền tin gắn trên tai, Phác Xán Liệt dặn dò một người lại một lượt thật kĩ càng.
Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước toà hành chính. Người đàn ông trung niên mặc comple bước xuống xe. Phác Xán Liệt cùng một vệ sĩ khác bước đến song hành cùng với ông.
Ông mỉm cười với các phóng viên xung quanh một cách lịch sự, trong lúc di chuyển còn quay sang phía Phác Xán Liệt nói nhỏ.
"Phác trung tướng thật cẩn thận."
Phác Xán Liệt gật đầu không thay đổi nét mặt mà trả lời.
"Vâng."
Vị nghị viên cười vui vẻ động viên.
"Dù sao có cháu ở đây ta cũng rất yên tâm. Cháu cũng giống con trai của ta mà, hai đứa phải cùng nhau cố gắng nhé."
Giống cái con khỉ!
Phác Xán Liệt rủa thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn lạnh te gật đầu nhẹ vâng một tiếng.
Quỹ từ thiện trẻ em nghèo của nhà tình thương Sao Sáng năm nay được tổ chức hết sức long trọng và quy củ. Lý do thì ai cũng biết, nghị viên La Hoàng - ứng cử viên sáng giá cho cuộc tranh cử sắp diễn ra - đích thân đến dự buổi lễ khuyên góp. Phác Xán Liệt không dưng được phân cho nhiệm vụ vào đúng kì nghỉ lễ, làm vệ sĩ khiến hắn buồn bực không thôi.
Hắn muốn nhân dịp nghỉ lễ này đi dạo chợ đen, tìm kiếm thông tin về 'Biện Bạch Hiền', hai năm rồi vẫn không ngừng tìm kiếm và hai năm chẳng thu được bất cứ tin tức gì. Và hơn hết, hắn cũng chẳng muốn dính đến chính trị một chút nào. Chiến tranh bằng vũ khí thì bị thương đến cơ thể, còn chiến tranh chính trị lại liên quan đến đầu óc. Phác Xán Liệt dĩ nhiên không muốn bị đau, nhưng hắn lại càng không muốn bị điên.
Giả dụ như vị nghị viên La này, nói làm vệ sĩ nhưng mà chỉ xảy ra sơ suất nhỏ như để vạt áo ông ta dính mưa thôi có khi cũng bị khiển trách và viết báo cáo tường trình muốn nổ đầu. Có người nói rằng người đàn ông ấy đã cày ruộng cùng nông dân cơ mà, việc dính mưa thì có gì mà phải làm quá lên thế, nhưng xin thưa, thứ mà bạn nhìn thấy là thứ ông ta muốn cho các bạn thấy. Cày ruộng một ngày, nhưng ai biết về nhà ông ta tắm rồi chửi rủa dân chúng bao nhiêu lần?
Dĩ nhiên đó chỉ là suy đoán của Phác Xán Liệt, có thể cũng không đến mức ấy thì cũng là gần như thế. Nhưng có điều hắn chắc chắn rằng, nếu như để cho mấy người làm chính trị tham gia tranh giải ảnh đế Oscar thì mấy diễn viên Hollywood cũng phải chào thua.
Buổi tiệc được mở đầu bằng màn phát biểu của nghị viên, sau đó đích thân ông sẽ trao quà cho các em học sinh xuất sắc.
Phác Xán Liệt đứng sát góc trong cùng chú ý quan sát xung quanh. Hắn dự đoán theo các tình huống mình xem ti vi, các sát thủ sẽ tấn công chùm đèn hay thiết bị gây cháy nổ để dễ dàng gây hỗn loạn, hoặc là trực tiếp nhắm vào nghị viên rồi 'pằng' một cách nhanh gọn. Chẳng qua cho đến màn trao thưởng xong, mọi việc vẫn diễn ra yên bình trôi chảy.
Điều mà Phác Xán Liệt không thể ngờ tới, chính là một màn đặc biệt được chuẩn bị kỹ lưỡng phía sau.
Như thường lệ trong các buổi tiệc, nhà tình thương Sao Sáng sẽ công chiếu một đoạn phim nhỏ để nói về sự cố gắng học tập của các em học sinh và tri ân tới các vị tài trợ. Hội trường trở nên tối om và màn hình chiếu sáng rực lên. Từng thước phim cảm động dần hiện ra, từng khao khát học tập của các em, sự hâm mộ cuồng nhiệt hâm mộ của các em đối với nghị viên La vào buổi ông đến thăm các bạn nhỏ.
Hình ảnh tiếp tục trôi chảy, nghị viên La nhiệt tình bắt tay các em, nghị viên La cúi xuống để các em ôm hôn và thơm lên má trong sự hạnh phúc mừng vui.
Và hình ảnh... nghị viên sau khi chào tạm biệt các em vào trong phòng chờ nhận khăn lau tay từ trợ lí với vẻ mặt giận dữ, ông còn lau toàn bộ mặt mình một lần nữa.
Và hình ảnh nối tiếp là vị viện trưởng bước vào trong với thái độ niềm nở bắt tay ông. La Hoàng thoải mái đưa tay ra, sau đó nhân lúc vị viện trưởng tìm giấy tờ ông lại nhận một chiếc khăn mới từ người trợ lí.
Không chờ La Hoàng ra lệnh Phác Xán Liệt đã lập tức gọi đội phụ trách khu vực máy chiếu.
Không một ai lên tiếng trả lời.
Hắn biết vệ sĩ đó nhất định là có vấn đề rồi.
Ngày hôm nay chỉ là một buổi từ thiện nhỏ cho nên La Hoàng không mang theo nhiều người, vệ sĩ đã tập trung gần hết tại sảnh, chỉ để lại một vài người tại khu tầng hai, mà người được canh tại phòng máy chiếu có thể đã bị đánh gục, hoặc gã đã bỏ trốn rồi.
Đoạn phim chỉ chưa đầy nửa phút khiến tất cả mọi người im lặng như tờ. La Hoàng từ nãy đến giờ không nói gì, hai bàn tay nắm chặt. Phác Xán Liệt gấp rút gọi đội đến hỗ trợ tại phòng chiếu, ngay lúc ấy màn hình máy chiếu chợt tắt, âm thanh trong bóng tối trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Nghị viên, như dự đoán, mọi người rất ủng hộ ngài."
Một tiếng cười thích thú vang lên.
"Dĩ nhiên. Trong cuộc chiến tranh trên bàn giấy này, dân chúng là thứ vũ khí tốt nhất của chúng ta. Dân có tin hay không, là dựa vào lời nói. Nói những lời họ muốn nghe, vẽ ra những gì họ muốn thấy..."
Đèn được bật lên, và mọi ánh mắt nheo lại tìm kiếm hình ảnh của nghị viên La, trong khi âm thanh của ông vẫn đang được phát đều đều trên loa.
"Dân chúng, là những người chỉ cần nói những điều hoa mỹ, những điều mà họ muốn và cứ để họ có những tưởng tưởng tốt đẹp, để họ tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp chỉ khi có ta. Đó gọi là nghệ thuật chính trị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro