15.
Phác Xán Liệt không biểu tình, ánh mắt đăm nhìn vào thẳng Biên Bá Hiền.
"Anh nghĩ sao? Tôi nên đưa anh cho nghị viên xử lí hay là..."
Ngón tay hắn mơn trớn khoé môi y, lướt xuống dưới, dừng tay tại điểm nhô ra trên bờ ngực rắn chắc của đối phương mà ấn nhẹ. Hắn muốn chơi đùa nó, thậm chí chơi đùa luôn cả con người câu dẫn trước mắt này. Sự mạnh mẽ của Biên Bá Hiền vẫn luôn khiến hắn tham lam muốn chiếm lấy, muốn đem người này lột trần đi sự cao ngạo, xé nát tấm mặt nạ giả tạo trên con người y.
Nếu hiện tại Phác Xán Liệt đã sở hữu sức mạnh hơn người, thì Biên Bá Hiền vẫn hơn hắn ở điểm 'già đời'. Y giống như một con rắn, mềm mại mà cứng rắn, cũng rất xảo quyệt.
Biên Bá Hiền hiểu rõ một điều, Phác Xán Liệt thích mình, hoặc có thể yêu sâu đậm rồi cũng nên. Y cũng hiểu rõ một điều, nụ hôn vừa rồi y cũng không cần quá 'nhập tâm' như vậy, nhưng kẻ kia luôn khiến y dao động, cũng khiến y muốn buông thả.
Biên Bá Hiền tự cho mình một dòng cảnh cáo nho nhỏ, không được tiến thêm bước nào nữa.
Sự sai lầm to lớn của một diễn viên, là để cho nhân vật mình đóng vai kiểm soát lại chính mình.
Y lắc đầu, dường như rất không nhất trí đối với sự lựa chọn mà hắn đưa ra, híp mắt cười. Phác Xán Liệt không phủ nhận, hắn rất thích Biên Bá Hiền cười như vậy, dù rằng hắn biết sau nụ cười ấy, có một vài điều không tốt đẹp lắm sẽ xảy đến với hắn.
"Còn lựa chọn thứ ba mà."
Biên Bá Hiền lại rướn người lên hôn hắn, một thứ gì đó truyền sang miệng hắn giữa nụ hôn của hai người. Con nhộng vỡ ra, thứ bột trắng thấm vào nước bọt, hắn theo bản năng nuốt xuống. Phác Xán Liệt biết đó là thuốc mê liều mạnh, dù cho đã học cách kháng thuốc nhưng hắn vẫn choáng váng buông tay người đối diện. Biên Bá Hiền không mất quá nhiều thời gian cởi còng tay, nhân lúc hắn chưa tỉnh táo hoàn toàn liền chạy trốn.
Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, đối phương nhất định đã uống thuốc giải rồi, lại không thể ngờ được nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi hắn không thể phát hiện ra con nhộng đó.
Nụ hôn này, y thắng.
""
Đám vệ sĩ lục soát một hồi không thấy người liền xác định kẻ trộm đã chạy thoát rồi. Họ liên lạc với Phác đội trưởng không được nên rảnh rỗi ngồi buôn chuyện.
Một vệ sĩ A lên tiếng.
"Cậu nói xem, sếp Phác của chúng ta cũng thật liều, có kẻ cướp mà vẫn cuồng nhiệt với người yêu?"
Vệ sĩ B ngay lập tức tiếp lời.
"Tôi nghĩ là người yêu của sếp Phác phải đẹp lắm, đẹp thần hồn điên đảo, kĩ thuật giỏi. Nói chứ đàn ông cứ được sướng một tí là quên hết."
Cả đám gật gù đồng tình, rồi lại có người lên tiếng.
"Mà các cậu thấy không, người yêu nhỏ của sếp còn đeo còng tay, chậc chậc..."
Vài tiếng chép miệng kia lại càng khiến cánh đàn ông nghĩ nhiều, thì thầm to nhỏ không hết chuyện.
"Không ngờ sếp hàng ngày chan hoà thân thiện với mọi người lại có loại sở thích biến thái đó."
"Kĩ năng của sếp chắc không tệ nhỉ?"
"Người yêu của sếp chắc cũng nhiệt tình lắm, dù sao người thích chơi thể loại đó bây giờ khó kiếm lắm."
Biên Bá Hiền ngồi trên xe ô tô hắt xì một tiếng, Ngô Thế Huân quay sang trêu chọc.
"Hôn nhau với người ta xong mà cũng bị ốm luôn hả? Hai người phải nói là hôn cmn tuyệt vời. Phác Xán Liệt trông thế mà nhiệt tình quá đi, trên giường chắc hai người đánh nhau luôn ha? Ôi trời anh còn cọ vào đùi hắn, Biên Bá Hiền ơi là Biên Bá Hiền."
Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn cậu.
"Tôi nghĩ cậu không quan trọng là tóc màu gì, cứ để là không hợp mệnh rồi, cạo hết đi nhìn tâm tình tốt hơn nhiều."
Ngô Thế Huân nghe đến cạo đầu liền ngồi lại ngay ngắn, miệng vẫn cố lầm bà lầm bầm.
"Cũng là hắn hôn anh sưng môi sưng mũi, em có làm gì đâu. Có cạo thì cũng là hắn cạo..."
Biên Bá Hiền híp mắt cười, giọng nói cũng trở nên cộc cằn.
"Nghe nói con trai tôi gần đây mới thử nghiệm thuốc nổ gì đấy, cần vật sống làm thí nghiệm."
"Em im đây, im đây."
""
Sáng hôm sau, như dự đoán, La Hoàng nổi điên thực sự. Ông ra lệnh sa thải toàn bộ đám vệ sĩ, và cả đám người cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Họ đều là lính, bị đày sang đây làm tay chân cho người khác cũng chẳng mấy hứng thú, cùng lắm là về quê cày ruộng nên cũng không oán trách một lời.
Phác Xán Liệt bị cấp trên khiển trách nặng nề, nhưng hắn cũng chẳng nghe lọt tai vì mải mê suy nghĩ chuyện khác, chuyện về Biên Bá Hiền.
Cho nên đến cuối cùng, khi nghe thấy tin mình được giữ lại làm vệ sĩ riêng cho La Hoàng, hắn vẫn không hết ngạc nhiên.
Phác Xán Liệt về đến nhà bước chân vào phòng làm việc của cha hắn, hoàn tất nghi thức chào nghiêm chỉnh rồi mới đưa ra thắc mắc của mình.
Trung tướng Phác rít một hơi thuốc lá, sau đó khẽ thở dài. Có một số chuyện ông nghĩ con trai mình vẫn nên biết, những việc không phải là mệnh lệnh của quốc gia, ông cũng chẳng thể bắt con trai mình chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện. Hơn nữa, người đó cũng không từ chối sự tham gia của Phác Xán Liệt khi ông mở lời đề nghị.
"Xán Liệt, con có quyền từ chối nhiệm vụ này, vì nó chỉ là một mối giao tình của ta và một cựu lính đặc chủng mà thôi. Ta không thể nói rõ với con khi con chưa đồng ý, con chỉ có thể hiểu rằng, nó liên quan tới việc đất nước ta tồn tại ra sao trong tương lai. Vạch trần La Hoàng, Đại Hàn dân quốc này mới có thể phát triển vững bền."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro