16.

Biên Bá Hiền nằm mơ, một giấc mơ kì lạ.

Y mơ về năm mười tám ngông cuồng, nhập ngũ trải qua huấn luyện khắc nghiệt rồi được chọn vào đội lính đặc chủng. Ở nơi đó y có anh em, bạn bè, có những người đồng đội luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ. Và y còn có một người em trai sinh đôi.

Em trai y là Biện Bạch Hiền.

Ngoại hình hai người thoạt nhìn giống nhau như đúc, điểm khác biệt có lẽ là y có nốt ruồi nhỏ bên mép trái, một nốt ruồi to trên ngón tay cái và em của y thì không. Y thiên theo hướng mạnh mẽ, em của y thì yếu hơn, nhưng lại thông minh và ngoan ngoãn hơn y nhiều. Cha mẹ cả hai mất sớm, y và cậu nương tựa vào nhau mà sống, Biện Bạch Hiền có lẽ là món bảo bối trân quý nhất mà Biên Bá Hiền luôn luôn muốn nâng niu, bảo bọc. Cho đến ngày hôm ấy, y lại bất cẩn đánh rơi món bảo bối ấy.

___________

Mười năm trước.

Một ngày nọ, quân khu mở cửa, thân nhân được phép vào thăm. Lính đặc chủng lại trở về kí túc xá thông thường để gặp người nhà của mình. Biện Bạch Hiền định bụng cho anh niềm vui bất ngờ, giả vờ nói không đi nhưng lại chuẩn bị kĩ càng đồ đạc lẫn đồ ăn. Giờ học kết thúc muộn hơn mọi khi, cho nên lúc Biện Bạch Hiền đến nơi đã là bảy giờ tối, vào phòng kí túc thì mới phát hiện anh trai đã ra ngoài với bạn rồi. Cậu ngồi rảnh rỗi lại quét dọn một lượt, đến tám giờ anh trai chưa về mới viết một tờ giấy nhắn để lại nhắc nhở những điều cần thiết rồi ra về.

Vừa đi được một đoạn, cậu liền va phải một người nồng nặc mùi rượu, đi đứng không vững.

Bạch Hiền rối rít cúi đầu xin lỗi, định tiếp tục ra về thì bị kẻ đó chặn lại, ánh mắt những cậu chăm chăm - tựa như đánh giá một phen.

"Cậu là người quen của Bá Hiền?"

Biện Bạch Hiền nghe đối phương gọi tên anh trai thân thiết nên cũng xua bớt cảm giác kì lạ, vui vẻ đáp lời.

"Vâng, em là em trai anh ấy."

Đối phương bỗng chốc thay đổi nét mặt, nở nụ cười tươi thân thiết.

"A, Anh là La Huy, bạn thân của Bá Hiền. Bá Hiền có nói với anh về em. Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."

Cậu nở nụ cười chìa tay ra bắt lấy tay đối phương. Đáy mắt La Huy loé sáng, cảm giác mềm mại gã vừa chạm vào làm gã sung sướng muốn run rẩy.

"Em có gặp Bá Hiền chưa? Anh mới thấy cậu ấy ở bờ sông bên kia."

Đương nhiên là gã biết Bá Hiền đã ra ngoài từ sớm, gã đã có tư thù với y từ lâu, khi y cái gì cũng chống đối với gã. Và ngày hôm nay gã sẽ trả thù, đứa cừu nhỏ non mềm này sẽ khiến gã sung sướng muốn phát điên, cứ tưởng tượng làn da nơi bờ mông cong vểnh đó mềm mại tựa như bàn tay kia câu lấy tính khí của gã.

Mọi chuyện xảy ra đúng như dự tính của gã, bờ sông vắng vẻ không có một ai, gã đè cậu lên thảm cỏ, thoả mãn nghe tiếng kêu rên của cừu nhỏ. Nó đáng yêu lắm, toàn thân đều đáng yêu, từ lỗ nhỏ phía dưới cho tới phía trên đều khiến gã như muốn lên tiên. Thời điểm gã rút ra khỏi thân thể cậu, thoả mãn nhìn đống tinh dịch trộn lẫn với máu, gã để cậu lại đó nằm bất động, đôi mắt trong veo lúc bấy giờ trở nên vô hồn.
"Mày cứ thử hé mồm với anh mày, hay bất cứ người thứ ba nào khác. Cha tao là thiếu tướng, cha tao sẽ tống chúng nó vào tù. Khôn hồn thì đến phục vụ tao cho tốt, nó sẽ được thăng chức thôi. Bán cái mông vì anh trai, cũng đáng chứ hả? Đồ đĩ điếm lẳng lơ."

Kể từ đó, một giao dịch thân thể giữa Biện Bạch Hiền và La Huy diễn ra. Cậu để mặc cho gã làm đủ mọi trò cũng không hề lên tiếng, cũng chẳng nói chuyện nhiều với Bá Hiền. Y phát hiện ra cậu có chuyện để trong lòng, nhưng cuộc sống quân đội khiến y chẳng thể quan tâm cậu như trước nữa.

Cho đến một ngày...

""

Biên Bá Hiền biết là mình đang mơ, nhưng y không thể nào tỉnh lại được, y muốn trốn tránh, nhưng giấc mơ lại không cho phép.

Ngày mà y nhận được điện thoại từ bệnh viện nói em trai y qua đời rồi. Biện Bạch Hiền - bảo bối thân thương của y đã uống thuốc ngủ tự tử.

Y chạy nhanh đến bệnh viện, em trai y nằm trong phòng xác, khuôn mặt yên bình tựa đang ngủ trừ bờ môi nhợt nhạt. Y nắm tay em trai mình, lạnh lắm, tay em trai y có bao giờ lạnh thế này?

Biên Bá Hiền lừa mình dối người, nói với tất cả mọi người rằng em trai y đang ngủ mà thôi, cho đến khi bác sĩ báo lại kết quả với y.

"Em trai cậu có dấu hiệu bị bạo hành, dẫn đến suy nhược cơ thể và có khả năng mắc chứng trầm cảm mức độ nặng."

Đến lúc ấy, Biên Bá Hiền thẫn thờ bước về nhà, lục tung đồ đạc thì tìm được một cuốn nhật kí nhỏ, cuốn nhật kí có khoá be bé là y dùng tay cũng có thể bẻ được.

Và y nghe thấy tiếng ai đó từ nơi xa lắm gọi mình, gọi y thức dậy.

Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền đầy lo lắng, thân thể y cuộn tròn và mi tâm nhíu chặt, mồ hôi toát ra hai bên trán. Cho đến khi y mở mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng hỏi.

"Anh Bá Hiền, anh Bá Hiền, anh không sao chứ?"

Biên Bá Hiền định thần một giây, rồi từ tốn ngồi dậy đáp lời.

"Tôi là Bạch Hiền, không phải Bá Hiền."

Kể từ ngày hôm ấy, Bá Hiền đã chết rồi.

Ngô Thế Huân thở dài, biết tỏng y lại mơ về chuyện cũ nên cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy y mở miệng cất tiếng.

"Cậu biết không, tên khốn đó từng gọi em trai tôi là 'đồ đĩ điếm lẳng lơ' ".

"Cho nên tôi đã giết nó, theo cách lẳng lơ mà nó mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro