19.
Phác Xán Liệt lâu rồi nhuộm tóc cho nên có chút bồi hồi.
Nhìn mái tóc xám khói hoà hợp với từng đường nét trên khuôn mặt mình, Xán Liệt không khỏi bật cười. Hắn nhớ đến mái tóc rực rỡ năm nào, vốn dĩ từ đầu nhuộm nó để ra dáng lưu manh, nhưng bây giờ chính hắn cũng thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ, quả thực là đầu óc trẻ con mới lớn ngông cuồng. Và bảy năm trước ấy, hắn đã gặp Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền mà hắn yêu.
Suy nghĩ đó khiến Phác Xán Liệt sững lại, tình cảm đối với hắn là một thứ mơ hồ, mông lung không thể nào xác định. Xán Liệt có cảm giác, cũng chỉ dám nói là cảm giác mà thôi, là Biên Bá Hiền cũng có tình cảm với hắn. Nhưng hắn lại chẳng thể hiểu được lí do mà y trốn tránh mình.
Cái cảm giác tiến không được mà lùi cũng không xong ấy khiến tâm trí hắn không tài nào an ổn được. Phác Xán Liệt năm năm trước đã từng nghĩ cứ chiến đấu, cứ mải miết nhận nhiệm vụ rồi sẽ quên đi Biên Bá Hiền. Rồi chỉ mấy năm sau khi gặp lại y lần thứ hai, nhiều lúc hắn lại nghĩ vứt bỏ nhiệm vụ, vứt bỏ quân hàm để đi theo y.
Giống như việc đặt công việc và Biên Bá Hiền lên hai cán cân thăng bằng. Ôm cả hai thì nặng, mà bỏ đi một bên lại mất trọng tâm. Hắn thấy mình cũng quá tham lam, nhưng biết làm sao được, hắn tự nhủ, dù sao tham lam cũng đâu có mất gì.
Sự nghiệp và tình yêu đôi khi cũng giống như một canh bạc, được ăn cả, ngã về không.
Hắn nhắm mắt và cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, chải chuốt lịch lãm rồi bước đến gay bar ngày hôm ấy. Đúng như dự đoán, thư kí Kim cũng xuất hiện ở một góc khuất. Theo như sắp xếp, hắn không cần phải xuất hiện ngay trước mặt đối phương, mà quán bar này sẽ tổ chức một buổi ghép cặp dành cho các người chơi muốn 'for-one-night'. Dĩ nhiên là có chơi có chịu, hai người đó sẽ phải ở chung phòng cả một đêm, làm gì tùy họ, quan trọng là sự tự nguyện từ hai phía.
Mọi chuyện diễn ra trôi chảy theo đúng như kịch bản sắp xếp, thư ký Kim và Phác Xán Liệt được phân vào một phòng.
Thời điểm hai ánh mắt chạm nhau, hắn tạo cho mình một vẻ mặt ngạc nhiên nhất có thể, cũng chứng kiến được vẻ mặt tương tự của đối phương. Bầu không khí mới đầu có điểm lúng túng, Xán Liệt lại khẽ cười một tiếng thoải mái. Hắn ung dung ngồi lên ghế sô pha, không nói không rằng nở nụ cười đầy thâm ý nhìn thư kí Kim một lượt.
Thư kí Kim ngượng ngùng nở nụ cười, khéo léo che giấu nội tâm kích động trong lòng rồi ngồi xuống chiếc ghế kê sát tủ giường. Ánh mắt không tự chủ được mà liếc qua mái tóc xám khói của Phác Xán Liệt vài lần.
Sâu trong nội tâm mỗi con người luôn có một sự ám ảnh với bất kì sự vật nào đó. Kim cũng vậy, từ hồi bé anh đã thích một ca sĩ. Thời ấy vẫn đang rộ lên phong trào nhuộm tóc nhiều màu, vàng hoe rồi đỏ chót khiến anh đặc biệt chán ghét. Mà chàng ca sĩ kia lại có mái tóc màu khói nhạt, cầm chiếc ghi ta, âm điệu trầm khàn cất lên lời hát khiến cảm xúc ngấm sâu vào trong xương tủy. Tâm lý tuổi mới lớn dễ rung động, đã có ấn tượng sâu sắc thì lại càng khó quên. Kim chỉ vì một thời đó, tâm lý đã bắt đầu thay đổi. Thời gian trôi qua, xã hội phát triển, Kim có thể thoải mái thừa nhận mình là gay, nhưng sự ám ảnh đối với tóc khói gần như là tôn thờ kia anh vẫn giữ sâu trong lòng không nói với bất cứ ai.
Cho đến ngày hôm nay, thời điểm anh nhìn thấy Phác Xán Liệt, với mái tóc mình yêu thích xuất hiện ở nơi này, nội tâm đều trở nên rối loạn, giật mình, hưng phấn, đề phòng, cảnh giác...
Phác Xán Liệt lại trông rất thoải mái, cười cười chủ động bắt chuyện với anh.
"Không ngờ được gặp thư kí Kim tại đây. Tôi còn nghĩ là mình đi chơi bị bắt gian tại trận còn muốn chuồn gấp. Không ngờ thư ký Kim của chúng ta cũng đến đây để vui chơi."
Hai chữ 'vui chơi' kia còn mang theo ý cười nồng đậm. Kim có cảm giác như toàn thân đều có thể bị đối phương dễ dàng nhìn thấu, toàn thân anh đều nổi da gà, anh muốn run rẩy trước hơi thở mạnh mẽ đối phương toả ra.
Nếu hôm nay đối tượng một đêm là một người vô danh, không quen biết, anh sẵn sàng buông thả bản thân, phóng túng và thoả mãn sự hưng phấn mình đang cố kiềm nén nhưng người trước mắt là Phác Xán Liệt, tâm tư khó dò. Thậm chí La nghị viên còn nhắc anh để ý người này một chút. Anh cười ngượng ngùng.
"Cũng muốn giải stress một chút. Không ngờ ở đây còn có trò chơi này."
Phác Xán Liệt nhướng mày, ánh mắt chiếu thẳng vào anh. Hắn tự biết ngoại hình bản thân mình ưu tú, chỉ cần tận dụng một chút liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đúng như hắn dự đoán, Kim đang ngồi thẳng không tự chủ bắt chéo chân, yết hầu khẽ động.
"Vậy chúng ta cũng thật có duyên. Tôi đã muốn gần gũi thân thiết với thư kí Kim nhiều hơn."
Anh thực sự khó khăn chống đỡ cám dỗ trước mắt. Trải qua một đêm này, anh chưa bao giờ thấy nó dài đến thế.
"Tôi khá nhạt nhẽo, cũng chẳng mấy ai có thể nói chuyện lâu."
"Trái lại, tôi cảm thấy thư kí Kim rất thu hút. A, hôm nay mới nhuộm tóc, anh là người quen đầu tiên nhìn thấy. Kim thấy... thích không?"
Đuôi mắt hoa đào cong cong, khoé môi khẽ nhếch khiến Kim thất thần.
Chỉ muốn được hãm sâu trong ánh mắt ấy.
Cũng chỉ khao khát được chìm sâu trong sự ám ảnh bấy lâu nay của mình.
Biên Bá Hiền chứng kiến toàn bộ qua chiếc camera ẩn, ngáp dài một cái.
"Thật nhàm chán, cũng không có tiết mục người lớn để xem."
Ngô Thế Huân không kìm được nhìn sang bên kia đầy khinh bỉ, cố tình trêu chọc.
"Ai mà biết. Mới có một giờ sáng. Em thấy tên kia rõ ràng muốn quỳ xuống giang chân cho Phác Xán Liệt làm thế này rồi làm thế kia luôn rồi. Mà anh buồn ngủ rồi hả, hay là để em trông cho, anh ngủ một lát đi."
Biên Bá Hiền làm bộ bình thường, lắc đầu nghiêm túc.
"Không được bỏ lỡ dù là chi tiết nhỏ nhất."
Y đang tận tụy vì công việc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro