20.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, môi lưỡi giao triền phát ra âm thanh ái muội giữa phòng làm việc. Kim ôm lấy Phác Xán Liệt, nơi cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ khó nén, dưới đũng quần đã cương lên.

Phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh giật nảy mình muốn buông ra, lại bị Phác Xán Liệt ôm chặt hơn, đầu lưỡi bị quấn lấy trêu chọc muốn phát hoả. Kim hoảng hốt, cảm giác lén lút sợ hãi này lại càng khiến y hưng phấn, cũng khẩn trương hơn - muốn cũng không được mà bỏ cũng không xong.

Ngay khi tiếng gõ bên ngoài đã dồn dập mất kiên nhẫn, Xán Liệt mới xấu xa cắn lên môi Kim rồi buông anh ra, để anh tựa vào lồng ngực mình mà vuốt ve nhẹ nhàng.

Kim ổn định tâm tình còn đang kích động không thôi, thầm trách người kia cũng thật quá xấu xa, giọn nói yếu ớt cất lên.

"Mời vào."

Trong tích tắc cánh cửa được mở ra, La Hoàng bước vào liền thấy Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế sô pha xem qua một số tài liệu, còn thư kí Kim đang pha một tách cà phê nóng. Không khí thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, ông cũng không bận tâm, chỉ mỉm cười bước vào.

Sự việc lần trước kể ra cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến sự nghiệp chính trị của ông, đổi trắng thay đen một chút, thậm chí còn nhờ sự việc lần này mà ông còn có thể được nhiều người dân biết đến hơn.

Sau khi đã bàn luận công việc hoàn tất, La Hoàng liền quay sang nói với Phác Xán Liệt.

"Cậu tối mai đi cùng tôi và Kim đến dùng bữa với nhà thủ tướng."

Thời điểm La Hoàng cùng Phác Xán Liệt bước ra khỏi phòng làm việc của thư kí, ông còn vỗ vai hắn, ánh mắt đầy ẩn ý. Điện thoại trong túi quần hắn cũng rung nhẹ, là tin nhắn từ Kim gửi tới, vỏn vẹn hai chữ.

[Cơ hội.]

"Vậy đây là cơ hội để cậu được La Hoàng tin tưởng rồi."

Ngô Thế Huân kết luận lại một lần nữa.

"Ngay cả Kim cũng ra dấu cho cậu. Cho nên càng phải thận trọng."

Phác Xán Liệt gật gù, tối hôm nay Kim và La nghị viên có việc nên hắn không cần phải 'hẹn hò'. Hắn quay say Biên Bá Hiền, cảm giác đối phương hôm nay nhìn mình với ánh mắt hơi khó chịu, nhưng hắn cũng chẳng hiểu tại sao.

"Tận dụng cơ hội. Không nên quá thẳng thắn, cũng không nên quá kiêng dè. Có tiến có lùi, làm vệ sĩ thì đúng như một vệ sĩ. Và quan trọng, đóng vai bạn trai cho tốt."

Phác Xán Liệt nghĩ là hắn nghe lầm rồi, chứ không tại sao lại cho rằng câu cuối cùng đối phương còn đặc biệt nhấn mạnh không mấy thiện ý.

Ngô Thế Huân thì vẫn đem bản mặt cười toe trưng ra nhìn hắn, ánh mắt buộc tội rõ ràng.

Một lúc sau, Biên Bá Hiền đứng dậy vì có việc phải đi trước. Ngô Thế Huân huýt sáo quay sang trêu chọc Phác Xán Liệt.

"Ái chà, Xán Liệt của chúng ta có vết muỗi cắn trên môi to lắm. Cẩn thận nha, dạo này nhiều muỗi độc."

Phác Xán Liệt còn đang ngây ngô tiếp nhận thông tin thì đã giật nảy mình bởi tiếng đập cửa kêu 'rầm' của người nào đó vừa mới rời khỏi. Hắn lại mất vài giây tiếp thu toàn bộ thông tin, tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân.

"Anh ấy ghen hả?"

Ngô Thế Huân nhún vai, vẻ mặt láu cá vẫn thường trực không thay đổi.

"Ai biết. Bình thường anh ấy đi nhẹ nói khẽ lắm..."

Phác Xán Liệt không ngốc, dĩ nhiên nhận ra gì đó khác lạ, nhưng đối với Biên Bá Hiền thì hắn chẳng dám chắc bất cứ điều gì. Bất thình lình, Ngô Thế Huân lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Cậu biết Bá Hiền hiện tại mà, đó không hẳn là anh ấy. Bởi vì anh ấy đang sống cuộc sống của một Biện Bạch Hiền, làm gì cũng cân nhắc giữa điều mà một Biện Bạch Hiền muốn.. Bá Hiền có thể thích cậu, nhưng biết làm sao được..."

Phác Xán Liệt chỉ nghe Ngô Thế Huân nói với mình vài lời như vậy mà cảm thấy giật mình, có gì đó được thông suốt. Hắn nhớ lại câu nói lấp lửng của y ngày hôm ấy.

Biết làm sao được...

Bạch Hiền không thích hắn, thì sao y có thể yêu hắn đây?

Phác Xán Liệt lại một lần nữa rơi vào vòng suy nghĩ hỗn loạn, cũng lại chỉ bởi một người duy nhất. Y cũng biết ghen, cũng có tình cảm với hắn, vậy mà lại chỉ có ý định trốn tránh hắn. Hắn thừa nhận bản thân mình ghen tỵ với người tên Biện Bạch Hiền kia không ít, nhưng lại càng cảm thấy người kia đáng thương rất nhiều.

Ngô Thế Huân cũng không biết tại sao chính mình lại muốn nói điều này cho đối phương nghe, có thể là cậu đang hy vọng, một tia hy vọng mong manh rằng người này có thể khiến y buông bỏ được khúc mắc mười năm về trước.

"Thứ ám ảnh đó đối với anh ấy gần như là mù quáng. Anh ấy nhận nuôi Kai, coi đó là bản thân thực sự của mình để an ủi, còn anh ấy lại sống vì Biện Bạch Hiền. Bởi vì dòng nhật kí cuối cùng của em trai mình gửi gắm."

[Hãy sống cho anh, và sống cho em nữa anh nhé.]

Phác Xán Liệt siết chặt hai tay nhắm mắt đầy bực bội. Hắn thực sự không ngờ cho đến ngày biết được tình cảm của mình không hề đơn phương mà lại vui mừng không nổi.

Hắn cần mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thành trở thành người đàn ông của y, có thể bảo vệ y trong vòng tay của mình. Nội tâm của y, hắn cần bước chân tới cánh cửa nội tâm đóng chặt của y và mở được nó.

""

Tự dưng thấy dài dài, mà chính trị thì khó viết quá =))))) trả thù thì cũng k biết sắp xếp ntn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro