21.

Phác Xán Liệt được đi cùng dự bữa ăn tối, nói đúng hơn là đi với tư cách một vệ sĩ, nên hắn cũng chẳng thể ăn uống gì. Cuộc trò chuyện giữa các chính trị gia luôn luôn thâm sâu và khó hiểu, Phác Xán Liệt kiềm nén sự buồn chán, để ý xung quanh một chút. Căn biệt thự của những người quyền quý, được xây nên từ mồ hôi xương máu của dân đen, cũng thật đáng mỉa mai và nực cười.

Một lúc sau, cả ba người vào phòng bàn công việc khoảng hai tiếng đồng hồ, cho đến khi hai người rời khỏi phòng, La Hoàng liền vẫy tay với Phác Xán Liệt. Hắn đi theo hai người ra khuôn viên rộng lớn. Vị thủ tướng kia, là người mà hắn vẫn luôn nhìn thấy trên tivi, ông luôn đứng ở những vị trí cao tít, luôn có những lời phát ngôn khiến dân chúng ngưỡng mộ. Hắn khẽ thở dài.

Vị thủ tướng và La Hoàng cùng nhau nói về một số vấn đề trong cuộc sống. Kết thúc cuộc trò chuyện, thủ tướng vỗ vai La Hoàng, giọng nói âm trầm chậm rãi.

"La nghị viên, là ứng cử viên Tổng thống tiềm năng nhất mà tôi đánh giá trong số các ứng cử viên hiện nay. Có mộtố chuyện, giải quyết tốt một chút, lòng dân là thứ quan trọng, phải khiến họ vững tin."

La Hoàng mỉm cười tạm biệt, đi ra xe liền hỏi Phác Xán Liệt một câu không đầu không đuôi.

"Cậu cảm thấy ta, liệu có thể trở thành Tổng thống được không?"

Phác Xán Liệt suy nghĩ thận trọng, quyết đoán đưa ra câu trả lời.

"Chỉ cần có tham vọng mạnh mẽ, và bên ngài có những người ủng hộ tham vọng ấy ngài sẽ làm được."

Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào đối phương.

"Và ngài đã có được cả hai điều đó rồi."

Có một điều mà Xán Liệt có thể khẳng định một cách chắc chắn, La Hoàng đã dần dần đặt niềm tin vào hắn. Kim và hắn đã bắt đầu cải thiện mối quan hệ lên một bước mới - sống chung.

Không khó để Phác Xán Liệt tìm hiểu về những sở thích, tính cách, quan niệm của y. Nói chung, y vẫn chỉ là một người đàn ông khao khát sự yêu thương, chiều chuộng, để y thoải mái bộc lộ cái tôi của mình, bóc trần bản thân không một chút do dự.

Hôm nay anh đi làm về trễ, đầu óc thực sự mệt mỏi. Vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp bật đèn, Kim đã sững lại bởi ánh nến lung linh, mùi đồ ăn hoà quyện kích thích vị giác. Phác Xán Liệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans cầm cây đàn ghi ta, ngón tay gảy đàn vụng về tạo nên âm điệu hài hoà cùng giọng hát trầm ấm.

Mái tóc xám xám vừa mới gội, tùy ý xoã ra trên trán lại mang theo một chút tùy ý, hình ảnh này lại gợi cho anh nhớ đến ca sĩ thần tượng năm nào của mình. Hình ảnh ngày xưa ấy khiến anh ngưỡng mộ, ghép với Xán Liệt bây giờ lại càng khiến anh si mê, muốn say trong tình yêu đối với hắn.

Hai người lại cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, đầy lãng mạn. Kim cảm nhận được có thứ gì đó vừa mới luồn vào tay mình, anh sững sờ không thể tin nổi.

"Xán Liệt...anh..."

"Anh muốn em sẽ mãi mãi được hạnh phúc."

Sợi dây cảm xúc trong lòng Kim mãnh liệt rung lên, anh không biết nói gì hơn ngoài việc trao cho hắn một nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt, dùng thân thể để thể hiện cho hắn biết.

"Em muốn anh."

Và khi anh tưởng rằng cả hai người sẽ có một đêm trọn vẹn bên nhau thì Phác Xán Liệt lại cười ôn nhu ôm anh vào trong lòng, vuốt ve sống lưng của anh thật dịu dàng.

"Anh muốn chờ. Chờ cho đến khi cuộc tranh cử kết thúc và em sẽ có thời gian thật nhiều, có thể làm được những điều mà mình muốn."

Kim ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, cảm giác cuồng nhiệt trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Lần đầu tiên y phát hiện tình yêu cũng có thể khiến con người lí trí như y muốn phá vỡ mọi quy tắc, muốn làm những chuyện chỉ có trong tưởng tưởng. Muốn ở bên cạnh người ấy, mãi mãi.

Chuyện tình cảm của hai người ngay khoảng thời gian sau lập tức phải tạm ngưng lại, vì cuộc tranh cử chính thức chỉ còn vỏn vẹn một tháng. Kim vẫn đeo chiếc nhẫn kia, bởi Xán Liệt nói muốn nhìn thấy anh với minh chứng tình yêu của hai người, muốn được nhìn chiếc nhẫn được nằm trên tay người của mình. Kim liền mỉm cười đồng ý, chiều theo hắn. Còn Phác Xán Liệt thì cất nó đi, chỉ khi nào có hai người mới bỏ ra đeo.

Mọi người ai cũng đồn ầm trêu chọc thư ký Kim, anh đều mỉm cười thần bí, thậm chí càng chăm chú với công việc của mình.

Một ngày nọ, La Hoàng cho gọi Phác Xán Liệt có mặt tại phòng thư kí Kim.

"Hộp thư liên lạc của ta xuất hiện một bức thư điện tử nặc danh. Kim, cậu có hòm thư của ta, mau chóng điều tra chuyện này ngay lập tức, tìm ra kẻ chủ mưu. Người này có tên Biện Bạch Hiền, hoặc một kẻ liên quan đến y. Bằng mọi cách phải bắt sống, không được manh động."

Phác Xán Liệt biết mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch. Nội dung thư được gửi tới là bản sao nhật ký của Biện Bạch Hiền thực sự mười năm về trước, bằng chứng tố cáo La Huy phạm tội mười năm trước, bệnh án tâm thần của gã cùng một số chứng cứ liên quan khác.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhất là khi cái bọc có nhiều kim mà có một lỗ hổng thì cần phải chủ động lấy kim đổi sang một cái bọc khác. La Hoàng là một người cẩn thận, nhất định sẽ sai người xử lí mọi việc thật kỹ lưỡng. Kim trong những ngày này càng vất vả, cắm đầu ở phòng làm việc không ngừng nghỉ. Phác Xán Liệt mang theo một cốc sữa nóng bước vào phòng, Kim vẫn đang đối chiếu giấy tờ trong sổ sách. Kim cũng không ngần ngại để hắn nhìn thấy cuốn sổ ghi chép những vụ rửa tiền ấy, mỉm cười nhìn hắn đầy áy náy.

"Xán Liệt, khuya thế này rồi, em..."

Hắn mỉm cười nhìn anh, bàn tay bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của y, hai chiếc nhẫn khẽ chạm nhẹ vào nhau.

"Không sao, chúng ta phải cùng nhau san sẻ, cùng nhau cố gắng."

Một tuần sau đó, Phác Xán Liệt lợi dụng mạng tin tức, tìm kiếm khắp nơi, 'tìm ra' Biên Bá Hiền đang trốn cùng một đứa trẻ nhỏ trong một phòng trọ. La Hoàng nhìn thấy người thật liền hoảng hốt không ít, ông không nghĩ một người còn sống sờ sờ ra đó, cho đến vài năm trước vẫn không tìm được, bây giờ đang đứng trước mặt ông với ánh mắt căm thù.

La Hoàng không bận tâm, nhìn y rồi hỏi.

"Cậu làm sao có thể có được bản sao quyển nhật kí kia?"

Biên Bá Hiền thản nhiên đáp lời.

"Tôi muốn có tiền. Chỉ cần có tiền, bản sao kia liền biến mất."

La Hoàng nhìn vào bản báo cáo, một lát sau không nói không rằng gật đầu.

"Tiêu hủy số chứng cứ kia. Con trai của cậu và cả cậu nữa sẽ được sống an ổn. Dưới sự bảo hộ của ta."

Ông không mấy ngạc nhiên khi thấy y đưa ra điều kiện này, thậm chí còn có phần nhẹ nhõm. Lòng tham của con người, luôn là người thứ dễ dàng thoả mãn, khiến họ mù quáng.

"Tạm thời, cho đến khi chắc chắn số chứng cứ kia đã được tiêu hủy hoàn toàn, hai người không phiền đến làm khách nhà ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro