23.

Một ngày trước cuộc bầu cử, một người dân nhìn thấy người điên đi trên đường, miệng khóc gào thật lớn đòi tìm cha. Mà cha của gã - không phải ai khác đang trong kì căng thẳng mấy ngày nay - La Hoàng.

Sự việc diễn ra bất ngờ, lan nhanh cho đến khi sự tình khó có thể kiểm soát, một trang diễn đàn lại đăng bệnh án của La Huy - mắc bệnh tâm thần. Một loạt các tin đồn nổi lên về con trai lớn nhà họ La. La Hoàng đã không còn kiếm chế được quay sang nói với Kim.

"Gọi Phác Xán Liệt ngay đi."

Kim gật đầu, sẵn tiện thông báo.

"Thưa ngài, ngài còn một buổi nghị luận tại quảng trường thủ đô cùng các nghị viên khác. Đã đến giờ xuất phát rồi ạ."

"Được rồi, liên hệ với Phác Xán Liệt ngay. Còn cậu, về nhà ta đem Bá Hiền di chuyển sang phòng kín, gọi người đem đến nơi nào khó tìm, giam giữ cậu ta thật cẩn thận, đừng để lộ sơ hở nào."

Kim gật đầu nhận nhiệm vụ, chắc chắn nghị viên La sau khi đã rời khỏi toà nhà mới liên lạc với Phác Xán Liệt. Đầu dây bên kia không bao lâu liền bắt máy, anh không có thời gian lằng nhằng liền trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Anh đã tìm được La Huy chưa?"

Phác Xán Liệt đang mặc quân phục liền khựng lại, khẽ 'ừm' một tiếng.

"Vậy anh mau giải quyết xong mọi việc đi. Em cần phải đi giải quyết nốt một số chuyện, sẽ gặp anh sau."

Kim không có thời gian suy nghĩ, lên xe đi tới biệt thự nhà họ La. Phác Xán Liệt chưa kịp đáp lời đã bị anh gác máy. Hắn có cảm giác không ổn, nhưng lại phớt lờ đi thứ trực giác ấy. Đã trải qua một quãng thời gian dài, đủ để hắn hiểu được một điều không nên để trực giác chi phối quá nhiều vào hành động của mình.

Mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.

La Hoàng đứng trên bục diễn thuyết, mỉm cười lịch sự chờ đến bài diễn thuyết của mình, lại không thể ngờ được đó là nụ cười cuối cùng, đẹp đẽ nhất còn được lưu lại trong cuộc đời chính trị của ông.

Tiếng còi xe cảnh sát thu hút sự chú ý của mọi người. Phác Xán Liệt mặc quân phục, trên vai mang quân hàm thiếu tá, đĩnh đạc từ trên xe bước xuống tiến tới chỗ nghị viên La.

(quân hàm của PXL thì mình k nhớ nên chắc phải xem lại. sorry nhe hức)

Nụ cười trên môi La Hoàng cứng lại, đem ánh mắt trân trân chiếu thẳng vào đối phương.

"La Hoàng, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án buôn bán vũ khí xuyên quốc gia trái phép, cùng một số vụ án tham nhũng, các vụ rửa tiền. Hy vọng ông phối hợp với chúng tôi để có kết quả điều tra sớm nhất."

La nghị viên được đưa đi trong ánh mắt sững sờ, soi mói của biết bao nhiêu người dân đang đứng tại nơi đó. Ông vẫn bình thản như vậy, nhưng từ sâu trong nội tâm đã bắt đầu cuộn sóng. Dù thế nào đi chăng nữa, thì cuộc tranh cử lần này ông cũng đã trở thành kẻ thua cuộc. La Hoàng tính toán, cơ hội vẫn còn, và sau này ông có đủ thời gian để tính từng món nợ với từng người một.

Thời điểm ngồi lên xe, La Hoàng bâng quơ tán gẫu cùng với Phác Xán Liệt.

"Ta thật không ngờ, cha cậu và ta đã từng là những người bạn thân thiết nhất."

Phác Xán Liệt thản nhiên đáp trả.

"Cha tôi cũng không ngờ, ông và ông ấy đã từng là những người bạn đồng cam cộng khổ."

Cuộc đời của mỗi người là một vở kịch, trở thành vai chính huy hoàng hay một vai phụ mờ nhạt, cũng là lựa chọn của bản thân mà thôi. Đôi khi Phác Xán Liệt cũng không thể hiểu được, cứ ngỡ như tình đồng đội đã là một thứ tình cảm thiêng liêng, không có thứ gì có thể tách rời. Nhưng rồi lại chỉ vì tiền, vì quyền lợi, vì thế lực mà thay đổi cả một con người. Cha Phác nói với hắn rằng ông cũng từng như hắn, cất công tìm hiểu lí do tại sao bạn mình lại thay đổi như vậy, thậm chí đã từng có ý định muốn kéo La Tường trở lại làm một người đồng chí khi xưa của mình.

Chẳng qua sau đó ông phát hiện ra sự thật rằng không phải là bạn mình thay đổi, mà đó là bản tính ẩn sâu trong con người La Tường, và cái cách mà bạn ông lựa chọn để thể hiện bản tính đó lại hoàn toàn đi theo một lối sai lầm.

__________

Kim lái xe đến khu biệt thự nhà họ La, vừa xuống dưới nhà kho liền nhìn thấy Biên Bá Hiền vẫn bình thản ngồi đó. Nhìn thấy anh, y cười thản nhiên giống như đã đoán trước được sẽ có người đến đón mình.

"Chúng ta cùng nhau đi gặp La Huy nào."

"La nghị viên đã ra lệnh cho tôi đến đem anh đi nơi khác. Đã có vệ sĩ riêng của ngài La lo cho đại thiếu."

Biên Bá Hiền nhướng mày, hỏi lại.

"Phác Xán Liệt?"

Kim há miệng không nói được tiếng nào, dường như không tin được đối phương có thể nói ra được tên của người đó. Biên Bá Hiền lại nhìn biểu hiện của Kim một cách bình thản, chiếc xích sắt trên tay y đã bị tháo ra từ lúc nào, giọng nói gằn lên đầy ngoan độc, ánh mắt trừng lên đầy dữ tợn.

"Tên họ Phác đó còn phải gọi đây một tiếng ông nội. Có phải cậu cũng nên gọi tôi một tiếng ông nội không?"

"Tôi làm theo lệnh..."

"Cậu có biết lí do La Huy trở thành như vậy không?"

Kim không hiểu tại sao mình lại nghe lời Biên Bá Hiền dẫn y theo một lối đi tránh được vệ sĩ, đưa y đến một căn hộ đã cũ. Biên Bá Hiền dường như rất quen thuộc với nơi này, bước đi phía trước giống như một người chủ nhà, còn giới thiệu với anh.

"Căn nhà này là nơi khi xưa tôi cùng em trai từng sống."

Nói rồi, y còn khẽ thở dài một tiếng, đem cánh cửa đẩy ra. Một đứa trẻ chạy đến ôm lấy y hét thật lớn.

"Cha, cha về rồi."

Biên Bá Hiền mỉm cười cưng chiều nhìn nó, rồi quay đến một thanh niên đang ngồi nghịch súng trên ghế sô pha, cậu không nhìn lên, chỉ đơn giản hỏi một câu.

"Có thêm khách nữa hả?"

Biên Bá Hiền gật đầu.

"Người yêu của cháu trai thì cũng là người nhà cả."

Ngô Thế Huân 'ồ' một tiếng đầy ý vị, quét mắt qua Kim khiến anh mất tự nhiên liếc vào cánh cửa đang hé mở, có lẽ là phòng ngủ.

"Đi thôi."

Biên Bá Hiền mở cửa phòng, đằng sau cánh cửa là La Huy đang run rẩy đầy sợ hãi.

Thời điểm nhìn thấy y, gã trợn trắng mắt, la to hoảng hốt, gào lên giống như đã thấy thứ gì vô cùng kinh khủng. Còn Biên Bá Hiền vẫn cười, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết đẹp đến lạ. Âm thanh nhẹ nhàng, không rõ cảm xúc vang lên bên tai gã. Chính sự dịu dàng ấy lại khiến gã càng hoảng sợ, điên cuồng muốn chạy trốn.

Toàn thân đau, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như ùa về trong tâm trí gã.

"Lâu rồi không gặp La Huy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro