24.
Kim không hiểu được, rốt cuộc Biên Bá Hiền đã gây ra những gì khiến cho La Huy sợ hãi đến như thế. Y cũng không làm gì đụng đến gã, nhưng gã lại tự hành hạ chính bản thân mình, toàn thân đều giãy dụa đến mức ngã ngồi trên sàn, chỉ một mực lùi về sau. Gã chạm tới tủ đầu giường liền quay đầu, nhìn thấy bức ảnh nào đó liền gào toáng rồi ném nó ra xa.
Giữa những miếng kính vỡ vụn, Kim nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đến kì lạ, bởi có tới hai 'Biên Bá Hiền' ở trong ảnh. Nếu anh đoán không lầm, người còn lại chính là Biện Bạch Hiền, em trai sinh đôi mà y nhắc tới.
Biên Bá Hiền chậm rãi bước từng bước, tiền gần đến La Huy. Gã sợ hãi, nhưng lại không thể lẩn trốn đi đâu nữa, chỉ có thể ngày càng co rúc mình vào một góc. Gã tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi ngay lập tức.
Biên Bá Hiền đỡ gã ngồi lên xe lăn, thì thầm khe khẽ.
"Nào, cậu không thể chết được. Phải tận hưởng cuộc sống chứ..."
Có lẽ lần đầu Kim tận mắt chứng kiến cảnh tượng sống không bằng chết ấy. Anh chợt nhận ra rằng, người này không phải là người mà mình có thể đối phó, La Hoàng đã bại trận, thì mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa.
Cánh cửa phòng lại bật mở, hình bóng Phác Xán Liệt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hiện ra trước mắt anh. Anh chỉ muốn chạy lại ôm hắn, nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng, trong ánh mắt hắn không có mình.
Cũng có thể là chưa từng có.
Phác Xán Liệt chỉ chạy chăm chăm hướng về phía Biên Bá Hiền, ân cần hỏi han về y. Ngay lúc ấy, quân đội cũng bắt đầu bước vào, hướng ra Kim ra lệnh bắt. Ngô Thế Huân đưa ánh nhìn đầy cảm thông nhìn anh, nói một câu đầy ẩn ý.
"Biết làm sao được, đôi khi định mệnh sắp đặt mà."
Cũng chỉ trong giây phút ấy, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền chạy ra xa khỏi mình, đi đến chỗ La Huy giang hai tay ra. Một mảng áo đỏ thẫm thấm trên chiếc áo sơ mi của y.
"Bá Hiền!"
Phác Xán Liệt mất hết lí trí, chạy tới ôm chặt lấy y. Bá Hiền nắm chặt lấy tay hắn, thì thào với hơi thở đứt quãng.
"Không được...để...La Huy...chết... Tôi sẽ không chết... Hắn... cũng không được... chết... Bạch Hiền còn...đang ở đó... không thể.... không thể... để hắn... cùng em ấy... Không được...."
"Được, không thể chết. Sẽ không chết. Bác sĩ sắp đến rồi, Biên Bá Hiền, anh không được chết."
Biên Bá Hiền bật cười, hơi thở yếu ớt.
"Ngốc... thần chết gọi tôi... một tiếng... ông nội...Cậu...nhiệm vụ..."
Phác Xán Liệt gật đầu, hốc mắt nóng lên, chỉ muốn nắm chặt tay y không buông thêm một lần nào nữa. Nhưng Ngô Thế Huân lại một lần nữa bước tới ôm lấy Biên Bá Hiền, quay sang lạnh nhạt nói với hắn.
"Cậu cứ đi làm nhiệm vụ của mình, còn Bá Hiền không thiếu người lo."
Phác Xán Liệt không còn cách nào khác, đến y cũng muốn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc những dằn vặt, oan ức, những chịu đựng của y trong ngần ấy năm.
Hắn lập tức liên lạc với chị gái mình, giọng nói khản đặc không mang một chút cảm xúc.
"Chị, điều tra giúp em những người đã tiếp xúc với La Hoàng trong ngày hôm nay. Người của chúng ta có nội gián."
Kim có liên quan đến vụ án lần này, đương nhiên cũng được áp tải theo cùng. Anh ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, lại không biết phải nói gì thêm. Mọi chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để anh hiểu, bản thân mình đã mù quáng, đắm chìm trong một thứ ảo mộng. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay anh vẫn còn, của Phác Xán Liệt cũng vậy, Kim chợt hiểu ra điều gì đó.
Anh hít một hơi sâu, quay sang nói với Phác Xán Liệt.
"Em muốn hít thở không khí, anh hạ cửa xe xuống được không?"
Đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn, anh vẫn mỉm cười, một cách đầy gượng gạo và nhợt nhạt, nhưng vẫn kiên quyết.
"Em chỉ muốn hít thở. Không có sát thủ, mà em thì chẳng đủ khả năng để chạy trốn."
Không biết hắn đã suy nghĩ như thế nào, thái độ có phần dịu xuống. Hắn hạ cửa kính xuống, sững sờ nhìn vật quen thuộc bay vèo qua cửa sổ, cứng họng không nói được lời nào.
"Em..."
Kim thì có phần thản nhiên, thậm chí còn thoáng thoả mãn vì đến giờ phút này anh vẫn còn có thể chiếm tiện nghi hắn như vậy, chẳng qua là sự chua chát cũng đã thấm trọn tâm can anh rồi.
"Chiếc nhẫn đó có lẽ không bình thường."
Phác Xán Liệt lặng lẽ thở dài một tiếng, ngầm thừa nhận.
"Em dù thế nào vẫn là một người rất thông minh."
"Nhưng đối với anh lại không thể dùng lí trí được. Là do em thôi. Chiếc nhẫn kia, chắc là camera mini, hay máy thu âm? Chắc anh đã thu thập được thứ mà mình muốn rồi nhỉ? Vứt đi cũng vô tác dụng thôi."
Hắn không đáp lời, lặng lẽ kéo cửa xe lên. Kim thì vẫn tiếp tục nói.
"Nhưng em thì không muốn nhìn thấy nó, Xán Liệt à."
Nó mới đáng mỉa mai làm sao.
Cứa sâu vào trong trái tim.
"Xin lỗi."
Sau lời nói ấy, hắn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên chiếc còng tay của anh. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, và cũng chẳng làm gì thêm. Đó là nhiệm vụ của hắn, và hắn thì chẳng thể nào thương xót đối với một phạm nhân.
Ai mà chẳng có lí do để phạm tội, và bất cứ lí do nào khi bạn nhìn nhận một cách kĩ càng thì nó đều giống nhau cả.
La Hoàng cho đến giây phút cuối cùng vẫn không thể tin được mình đã bị sụp đổ hoàn toàn. Bằng chứng cho vụ buôn bán vũ khí trái phép kia đã khiến ông không thể chối cãi, trợ thủ đắc lực nhất cũng đã bị buộc tội.
Vào một ngày nào đó trước khi ra toà, người ta hay tin, nghị viên La Hoàng, cựu quân nhân, ứng cử viên Tổng thống đã tự sát trong tù.
La Huy - con trai của ông bị công bố bệnh án tâm thần mức độ nặng, bị ép buộc đem đến bệnh viện thần kinh để điều trị.
Mọi thứ lại quay trở về theo đúng quy luật tự nhiên của nó.
Biên Bá Hiền bằng một cách nào đó đã trở nên vô hình trong vụ án lần này.
Và một lần nữa vô tình trong cuộc đời của Phác Xán Liệt.
"Cha nói xem! Biên Bá Hiền rốt cuộc lại đi đâu nữa?!"
Phác Trung tướng ngồi trên bàn làm việc, đĩnh đạc nhìn thẳng vào ánh mắt truy vấn của con trai mình. Ông biết có những gì mình làm cũng chỉ là vô tác dụng, Biên Bá Hiền đã nói cho ông hiểu, cũng đồng ý với y. Thời gian này, có lẽ cũng giúp ông ổn định lại suy nghĩ về chuyện con trai mình cùng Biên Bá Hiền, cũng có thể cho ông chút hy vọng mong manh.
"Thăng hàm, Phác Xán Liệt. Nếu muốn làm mọi điều mình muốn, thì hãy trở thành một tướng quân đi."
""
Chương 25 sẽ là chương cuối nhé các tình yêu. Và có thể là tuần sau mới có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro