7.

Cảnh báo: Chương này chứa những phân đoạn, từ ngữ mang tính bạo hành 15+, cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Năm năm sau.

Phác Xán Liệt rảo bước trong một khu siêu thị nhỏ tại Myanmar. Một chàng trai mang nét đẹp kết hợp hài hoà Á Âu, mái tóc nhuộm màu xanh lam thu hút ánh những của mọi người.

Hắn thong thả đẩy xe hàng, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn một món đồ nào đó và thả chúng vào trong xe, giống như một chuyến mua sắm bình thường.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên khiến cho mọi người bắt đầu náo loạn, đua nhau chạy trốn. Phác Xán Liệt không mấy bận tâm, tiếp tục đẩy xe hàng.

Tất cả mọi người đều chạy trối chết, đứa bé nhỏ lạc mẹ khóc thét thật lớn, ấy vậy mà vẫn bị âm thanh chửi bới mắng nhiếc của người lớn lấn át. Nó sợ hãi bước đi vô định, ánh nhìn dần nhoè đi bởi hai hàng lệ không thể nhìn thấy phía đối diện đang có một người mải miết lao tới.

Ngay lúc ấy, đứa bé được ôm trọn trong vòng tay rắn chắc. Người đàn ông mỉm cười nhìn nó và vòng tay khẽ rung, cùng lúc y cảm nhận được nòng súng lạnh băng đang dán lên lưng mình. Tên cầm súng gầm gừ.

Ngay khi đứa trẻ định khóc thét lên một lần nữa, người đàn ông liền kéo cong khoé miệng cười dịu dàng, miệng làm động tác khẽ suỵt khiến nó hiểu được đại khái tình hình và im lặng.

Phác Xán Liệt bình tĩnh lấy một hộp kẹo trên giá, thảy hai viên vào miệng rồi nhai nhai. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến gần, ánh mắt điềm tĩnh thay đổi, thân thể trở nên run rẩy đi đứng không vững.

Một tên cầm súng tiến tới, gã nhìn tên thân hình cao to đầu xanh chói lọi đang ngồi bó gối, toàn thân run rẩy, nhìn sao cũng giống mấy tên công tử bột sẽ phun ra vài câu nói đại loại như...

"Tôi...tôi có tiền....tiền...tiền của tôi đều...đều cho các...các người..."

Gã hưng phấn đạp Phác Xán Liệt nằm bẹp xuống sàn, giọng nói đầy khinh thường.

"Đồng tiền rác rưởi của mấy đứa óc tôm như tụi mày ông đây có cầm cũng bẩn tay! M* nó! Cái đầu nhức măt của mày, về đến trại liền cạo đi, ông đây ngứa mắt."

Khoé miệng Xán Liệt trong góc tối khẽ giật giật, rồi lại nhanh chóng bộ dạng sợ sệt và ánh mắt hốt hoảng. Gã không bận tâm đến mấy thứ lắt nhắt đó, áp tải hắn đi đến quầy thanh toán nơi tất cả con tin đang tập trung.

Tên cầm đầu bước ra, không một ai dám ho he một tiếng nào, gã giương súng hằm hè đe doạ.

"Tất cả chúng mày! Khôn hồn thì ngậm miệng và nghe lời cho tao. Nếu không tao nổ tung thằng này, cho chúng mày biến thành thịt nổ hết."

Phác Xán Liệt bị đẩy ngã nhào vào trong đám đông, mọi người theo bản năng tránh né, ấy vậy mà vẫn có người đỡ lấy hắn ngã vào lòng cùng với tiếng chép miệng khe khẽ. Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển về hoảng hốt đầy sợ hãi. Cũng trong chớp mắt ấy, Biên Bá Hiền đẩy hắn ra ngoài, vẻ mặt đầy ghét bỏ giống như hắn vừa mới lao tới ngã vào lòng y.

Phác Xán Liệt bị còng tay chật vật đứng dậy, trước ngực hắn gắn một quả bom mini kích hoạt từ xa. Tất cả mọi người khi nhìn rõ đều không muốn chạm vào hắn.

Tên cầm đầu khoái trá cười to.

"Bom cảm biến, đừng hòng tháo ra vì chúng mày chạm vào nó cũng sẽ nổ banh xác chúng mày thôi."

Không khí ngưng trệ, Biên Bá Hiền nắm chặt tay đứa bé nối tiếp đoàn người lên xe áp tải. Suốt dọc đường, mọi người chỉ dám trao đối với nhau những ánh mắt sợ hãi. Họ được đưa tới một căn hầm trên đồi. Cửa phòng vừa được mở, mùi tanh hôi đã khiến dạ dày người nào người nấy đều muốn quặn lại nôn hết những gì có trong bụng mình.

"Oẹ..."

Một người phụ nữ không nhịn được nôn hết ra, tên lính áp tải chau mày đẩy cô ngã ngồi xuống đất, ép mặt cô xuống đống dịch bầy nhầy đó đe doạ.

"Tao có cho phép mày nôn hả? Nuốt hết cho tao!"

Cô thảm thiết cầu xin, nước mắt giàn dụa lại càng khiến cho chúng khoái trá. Tiếng cười khằng khằng vang lên cùng với ánh mắt bặm trợn hả hê của những tên côn đồ.

Người chứng kiến càng khiếp sợ, cơn buồn nôn cũng theo đó mà biến mất.

Ánh sáng trong căn phòng tối loé lên, vài đôi mắt nheo lại, những đôi mắt của con người dưới hầm, bẩn thỉu, nhếch nhác. Vài tên canh gác hưng phấn rên lên bắt đầu đẩy người vào hầm. Một tên mon men đến nơi tên cầm đầu hỏi lớn.

"Đại ca, đám này có hàng tốt không?"

Gã không trả lời, hướng về đám con tin ra lệnh.

"Từ giờ, chúng mày sẽ là con tin của tụi tao. Chỉ có một quy tắc duy nhất, không nghe lời thì sẽ phải chết. Rõ chưa?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

"Việc đầu tiên, phụ nữ dưới ba mươi lăm đứng lên."

Các cô sợ hãi đứng dậy, đã có người bật khóc nức nở. Nhưng chúng chẳng mấy bận tâm về những tiếng khóc nhỏ đó, chỉ phút chốc thôi, tiếng gào thét của những người này mới khiến chúng có thể sung sướng. Cánh cửa nơi góc hầm được mở ra, tiếng gào khóc, âm thanh dâm loạn truyền tới. Một vài người phụ nữ bị đẩy ra, toàn thân dính máu và chất dịch trắng nhầy, thân thể cùng khuôn mặt đầy những vết thâm đen, có người run rẩy sợ hãi, có người như trúng phải bùa cố gắng liếm hết thương tích trên người mình, có người vừa được giải phóng liền đâm đầu vào vách tường tự tử. Cảnh tượng này khiến các cô gái mới tới run rẩy hoảng sợ, một thiếu nữ trốn sau lưng Phác Xán Liệt run rẩy liền bị bắt được.

"Mày không nghe lời."

Tên áp tải cười gằn, ánh mắt mờ đục. Gã lôi cô ra trước, xé tung quần áo để lộ thân thể cô mảnh mai trần trụi. Gã ngồi lên thân thể mềm mại yếu đuối ấy, thò hai tay xuống dưới nắm lấy hai bầu ngực của cô bóp mạnh rồi ra lệnh.

"Con chó cái, bước đi."

Vậy là chẳng còn ai muốn chạy trốn, tất cả mau chóng đứng dậy bước vào bên trong.

Thời điểm bước chân tên thủ lĩnh ngang qua Biên Bá Hiền, gã khựng lại nhìn y chăm chăm, nòng súng đỡ lấy cằm y hơi nâng lên.

"Mày, ngẩng đầu lên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro