9.
9.
Ngô Thế Huân giải quyết xong tên đồng bạn kia liền tiến về chỗ Phác Xán Liệt cùng đứa bé kia cười toét miệng. Cậu xoa xoa đầu đứa bé, mỉm cười giơ ngón cái.
"Kai, làm tốt lắm."
Nó lại ghét bỏ đập lên tay Ngô Thế Huân, xoay lưng lại buồn tủi chỉnh lại mái tóc rối xù của mình. Cậu lại quay sang Phác Xán Liệt chép miệng rõ to, còn ngáp một cái.
"Cũng may lần này cậu diễn tốt, so với lần trước tốt lên nhiều đấy. Bom gài lên người cậu là may rồi, chứ cho vào người thường hoảng hốt nhìn một đứa trẻ gỡ bom thì quả là... Bùm..."
Cậu dùng tay mô tả thật sinh động, còn ngồi tự cười vui với trò đùa của mình. Những con tin xung quanh ngơ ngác không hiểu gì, cứ nhìn hắn sợ hãi và hoang mang. Phác Xán Liệt không cười, vác một quả bom theo người mà còn cười được thì hắn chưa đủ khả năng, còn phải tích điểm kinh nghiệm nhiều lắm mới lên cấp được. Hắn liếc mắt vào phía bên trong, sau khi hai tiếng súng vang lên đã lại im ắng, cất tiếng hỏi.
"Đâu rồi?"
Ngô Thế Huân để ý ánh nhìn của hắn, bắt đầu nghiền ngẫm.
"Anh ấy hả? Chắc đang hành hạ mấy tên kia sống dở chết dở. Anh ấy chúa ghét ai nói mình lẳng lơ mà. Nhìn anh ấy cứ cười ngọt ngào là tôi chỉ muốn sởn da gà. Đáng sợ lắm, nhớ hồi đó có một tên cũng nói vậy, chỉ mới nói nha anh ấy đã ngồi giải phẫu phần đó, cắt đi mà không cần thuốc gây tê luôn. Nhìn tên đó khóc lóc cầu xin tha cho đám con cháu của mình mà tôi cũng thấy đau... Chà..."
Cánh cửa phòng kia bật mở, những người phụ nữ khóc thét chạy ra ngoài. Biên Bá Hiền đi ra sau cùng, liếc qua Phác Xán Liệt một chút rồi nhìn sang Ngô Thế Huân.
"Còn lại một vài người, tự sát, không thì cũng phát điên rồi tự đâm đầu vào tường."
Phác Xán Liệt đứng lên, tay vẫn ôm khư khư lấy quả bom muốn vào bên trong để xem xét. Y giống như đọc được suy nghĩ của hắn mà níu tay hắn lại, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Sống không bằng chết, chi bằng giải thoát cho họ đi."
Phác Xán Liệt không cam tâm vặc lại.
"Nhiệm vụ của tôi là cứu người."
"Nhưng thế này là giết người rồi. Đau khổ, điên loạn, ám ảnh có ai muốn bao giờ?"
Y không để Phác Xán Liệt nói tiếp, ra hiệu với Ngô Thế Huân lo nốt phần còn lại. Cậu nhanh nhẹn bước ra bên ngoài, một lát sau có hai tên bước vào theo. Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân mỗi người một tên.
"Bốn người còn lại có Đại Cẩu và người bên đó giải quyết rồi."
Biên Bá Hiền lắng nghe báo cáo tình hình rồi gật đầu tiếp túc giao phó.
"Vậy cậu phụ trách đưa người ra bên ngoài đi. Bên quân đội đã cử xe cứu viện chắc đang mai phục quanh đây thôi, nhớ báo Đại Cẩu thám thính tình hình từ trước, cẩn thận lũ chuột nhắt này vẫn có vài con sót lại."
Phác Xán Liệt tự biết thân biết phận đứng thu lại một góc, cũng không có cử động quá lớn. Tay hắn bắt đầu mỏi và có dấu hiệu ra mồ hôi, vì thế cho nên hắn lại càng phải tập trung giữ chặt ngón tay mình. Hắn nghĩ sau khi con tin ra hết thì sẽ giải quyết nhanh thôi, năm giây đủ để hắn chạy thoát.
Đứa bé con kia lưu luyến Bá Hiền hồi lâu, cho đến khi y xoa đầu nó và khẽ nói --
"Tốt lắm con trai."
-- nó mới rưng rưng đầy tự hào bước lên trên.
Mọi người đã lên hết, hắn để ý thấy Biên Bá Hiền đi đến giữa phòng rồi mới đứng lại ở đó mà nói với hắn.
"Vào phòng trong, thả bom vào đó. Tôi đợi cậu cùng lên."
Phác Xán Liệt cảm thấy có điểm không đúng, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức chạy vào, ném quả bom tới góc đủ xa, dùng hết tốc lực chạy lại. Biên Bá Hiền thấy hắn vừa bước ra khỏi phòng cũng bắt đầu chạy.
Phác Xán Liệt chạy đến giữa cầu thanh mất ba giây, rồi hắn mới phát hiện ra không đúng ở điểm nào. Biên Bá Hiền đang chật vật ở chân cầu thang lê bước đi lên, ống quần rỉ máu. Vừa rồi y đứng ở giữa phòng, hoá ra lại là vì bị thương, chạy không kịp. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, ba giây còn lại ấy chỉ đủ hắn xông tới ôm trọn lấy y bao trong người mình, âm thanh tựa sấm rền vang lên, xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt, cát bụi đua nhau đổ xuống bay vào mắt, chui vào miệng khiến hắn ho sặc sụa. Ấy vậy mà hắn vẫn cố gắng thì thầm một câu vào tai y.
"Ngu ngốc."
Biên Bá Hiền muốn giãy ra, nhưng y chợt nhận ra sức lực yếu ớt của thanh niên năm nào đã biến mất, vòng tay rắn chắc bây giờ lại khiến y chật vật không tài nào thoát ra được.
Thời điểm Phác Xán Liệt gục thân thể cùng với cát đá đè y ngã xuống, đầu óc choáng váng sắp chìm vào cơn hôn mê, một tia suy nghĩ nhanh chóng thoáng qua đầu y, không phải là về bóng tối bủa vây và cái chết đang tới gần mà lại là về Phác Xán Liệt.
Sư tử con hoá ra cũng đã đến lúc trưởng thành rồi.
Lời mong ước bông đùa của y năm năm về trước, hoá ra lại trở thành sự thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro