Chap 5

"Cậu tưởng tôi sẽ tin mấy lời nói suông của cậu à?" Cô gái khinh thường nhìn Biện Bạch Hiền.

Đúng lúc đó thư kí của Phác Xán Liệt bước vào.

"Xin hỏi Phác tổng đâu rồi ạ?"

Biện Bạch Hiền hướng cô gái nhếch miệng: "Tôi sẽ cho cô thấy."

"Có chuyện gì?" Biện Bạch Hiền thay đổi nét mặt nhìn cô thư kí.

"Có hợp đồng cần Phác tổng kí gấp ạ." Thư kí lễ phép trình bày.

"Phác tổng ra ngoài có việc rồi. Đưa đây tôi kí."

"Dạ vâng."

Quá trình diễn ra chưa đến vài giây khiến cô gái há hốc mồm vì cô thư kí không hề ngần ngại đưa hợp đồng cho Biện Bạch Hiền kí.

Các bạn biết lí do vì sao không? Vì bảo bối của Phác tổng rất nghịch ngợm, lúc trước còn làm giả chữ kí của Phác tổng. Cứ tưởng Phác tổng sẽ trách phạt, ai ngờ Phác tổng nói sau này hãy kí tên của phu nhân luôn. Xem như Phác tổng và Phác phu nhân là một.

Biện Bạch Hiền kí xong liền đưa cho thư kí đi ra ngoài.

"Chào phu nhân ạ."

"PHU NHÂN???" Cô gái há hốc mồm nhìn Biện Bạch Hiền.

"Làm gì mà ngạc nhiên vậy?" Biện Bạch Hiền thản nhiên nở nụ cười.

"Sao cậu có thể là Phác phu nhân được chứ?"

"Sao lại không thể?" Thật nực cười. Tôi không thể vậy cô có thể à?

"Lúc nãy Phác tổng nói cậu là em trai của Phác tổng mà." Cô gái vẫn ngoan cố.

"Đời sống vợ chồng đôi lúc đùa nhau một chút để hâm nóng tình cảm ấy mà." Đúng là tiểu bảo bối nghịch ngợm.

"Cậu đang khoe tình cảm đó à?" Cô gái khinh bỉ nhìn Biện Bạch Hiền mắt như đang muốn bắn ra trái tim.

"Đúng vậy đấy! Để cô biết mà tránh xa chồng tôi ra." Cô đừng hòng mà cướp Phác Xán Liệt ra khỏi Biện Bạch Hiền tôi.

"Tôi không cam tâm." Cô gái như muốn quát lên.

"Không cam tâm thì làm được gì tôi? Biện Bạch Hiền tôi đây đã muốn làm gì thì trời cũng không thể cản được." Biện Bạch Hiền đứng dậy khỏi ghế.

"Thư kí đâu!"

"Dạ thưa phu nhân cần tôi giúp gì không ạ?" Thư kí nhanh chóng có mặt.

"Trả cô ta tiền lương 3 tháng thử việc. Rồi đưa cô ta sang Biện thị làm việc đi." Biện thị chính là công ty của nhà Biện Bạch Hiền.

"Dạ vâng."

"Xem như là tạ lỗi cái tát." Biện Bạch Hiền ngồi xuống còn không quên nở một nụ cười làm chói mắt cô gái.

Cô gái ngập ngừng mãi mới thốt ra được hai từ cảm ơn.

"Tôi không cần lời nói suông. Tôi chỉ cần cô hết lòng vì Biện thị là được." Biện Bạch Hiền là người thực tế như vậy đấy.

"Dạ vâng." Cô gái cúi đầu chào Biện Bạch Hiền rồi theo thư kí ra ngoài.

Thư kí và cô gái vừa ra khỏi phòng thì Phác Xán Liệt cũng vừa đến cửa. Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt đột nhiên lại như con mèo nhỏ bị bắt nạt, nước mắt lưng tròng trông hết sức đáng thương mà chạy đến ôm chầm lấy Phác Xán Liệt.

"Chồng à~ Có người bắt nạt em." Nói xong còn không quên nấc lên mấy tiếng trông thật đáng thương.

Phác Xán Liệt càng ôm chặt con mèo nhỏ vào trong lòng: "Là ai dám bắt nạt bảo bối của anh?"

"Thì là cô thư kí mới của anh đấy."

"Cô ấy làm gì bảo bối?" Phác Xán Liệt cố nhịn cười trong lòng.

"Cô ấy tát em." Biện Bạch Hiền còn dùng giọng nói uất ức nhằm hạ gục trái tim của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thật ra đã biết hết mọi chuyện nãy giờ diễn ra trong phòng mình nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên như không biết gì vì hắn rất muốn xem bảo bối của hắn trong bộ dạng không xem ai ra gì. Bảo bối trước mặt hắn lúc nào cũng manh manh, nhõng nhẽo đòi hắn cưng chiều nhưng hắn biết bảo bối của hắn rất nghịch ngợm, tính cách thì hiếu động, chẳng chịu thua ai bao giờ. Và quan trọng là hắn muốn thấy bảo bối của hắn ghen sẽ như thế nào.

"Em đừng tưởng anh không biết."

Biện Bạch Hiền dùng đôi mắt cún con ngước lên nhìn Phác Xán Liệt: "Biết gì chứ?"

"Em là đang nói dối." Phác Xán Liệt gõ nhẹ vào trán của Biện Bạch Hiền.

"Em không có." Biện Bạch Hiền xoa xoa trán.

"Anh quan sát camera đã thấy hết rồi." Nãy giờ đi họp chỉ là một vở kịch do Phác tổng dựng ra.

Biện Bạch Hiền cũng chẳng còn hứng thú với vở kịch này nữa nên liền buông bỏ gương mặt đáng thương, thay vào đó là gương mặt không xem ai ra gì của mình.

"Nếu biết rồi thì thôi vậy. Em cũng chẳng muốn diễn nữa. Em không chấp nhận anh tuyển cô thư kí đó." Biện Bạch Hiền thoát khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt.

"Nhưng em đã đuổi cô ta rồi lấy gì anh tuyển đây." Phác Xán Liệt cũng chịu thua với trình lật mặt của Biện Bạch Hiền.

"Nhưng anh cũng không được tuyển cô nào nữa." Biện Bạch Hiền thật ra là không muốn Phác Xán Liệt tuyển bất kì cô thư kí nào. Cô thư kí hiện giờ của Phác Xán Liệt là do Biện Bạch Hiền tuyển.

Phác Xán Liệt bật cười: "Tại sao?"

"Vì em đây không thích." Đơn giản vì ông đây không thích thì anh không được làm.

"Nhưng đó là công việc."

"Em không quan tâm. Giờ anh có làm hay không thì nói một tiếng?" Để tôi còn sắp xếp trước chăn gối cho anh ở sopha.

"Được rồi. Tất cả đều nghe bảo bối." Phác Xán Liệt bất lực đưa tay vò rối mái tóc của cậu.

"Em thương chồng nhất a~" Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy Phác Xán Liệt còn dụi cái đầu rối tung vào ngực hắn khiến hắn nhộn nhạo trong lòng.

"Nhưng mà sao em không cho anh tuyển thư kí? Là vì ghen?" Phác Xán Liệt vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu. Vì hắn chưa đạt được mục đích.

"Không có." Biện Bạch Hiền rúc càng sâu vào ngực Phác Xán Liệt để che giấu đi gương mặt đã bắt đầu đỏ bừng của mình.

"Vậy anh không thể làm theo ý em được rồi." Phác Xán Liệt giả vờ buông Biện Bạch Hiền ra, ý định tuyển thư kí mới.

"Không được! Là do em ghen ghen ghen đó!" Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt quay đi liền bất mãn hét to. Ai mà không ghen khi thấy chồng mình ở bên cô gái khác đâu chứ.

Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng gian xảo vì đã đạt được mục đích của mình.

"Được rồi. Anh sẽ không tuyển thư kí nữa. Nhưng ai sẽ giúp anh trong công việc đây? Em muốn chồng em mệt vì làm quá nhiều việc à?"

"Em không muốn anh mệt đâu~" Biện Bạch Hiền xà vào lòng Phác Xán Liệt làm nũng.

Đột nhiên Biện Bạch Hiền như nghĩ ra gì đó liền bật dậy: "Hay em đến làm thư kí cho anh nhé."

"Em?" Phác Xán Liệt nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Anh đừng khinh thường em. IQ của em còn hơn mấy cô thư kí quèn của anh." Biện Bạch Hiền đanh đá dẩu mỏ lên biện hộ.

Phác Xán Liệt bật cười trêu chọc cậu: "Anh chỉ sợ em dùng IQ đó để phá banh cái Phác thị này thôi."

Biện Bạch Hiền thông minh thật, nhưng lại luôn dùng sự thông minh của mình để đi nghịch ngợm khiến Phác Xán Liệt hao tâm tốn sức rất nhiều.

"Nè Phác Xán Liệt! Tôi chưa hỏi tội anh mà giờ anh còn dám chọc tức tôi." Biện Bạch Hiền nghe vậy liền thoát khỏi người hắn, liền nhớ đến mục đích mình đến đây.

"Anh làm gì mà hỏi tội?" Phác Xán Liệt ung dung xem con mèo nhỏ của mình sẽ làm gì tiếp theo.

"Sao anh lại cho người theo dõi tôi?"

Phác Xán Liệt hơi khựng lại một chút nhưng hắn cũng đã dự liệu trước được chuyện này trước sau gì cậu cũng biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Sao em biết?"

Câu hỏi này cũng chính là câu trả lời cho chuyện hắn cho người theo dõi Biện Bạch Hiền là thật.

Biện Bạch Hiền thấy hắn ngầm đồng ý mà lửa giận liền nổi dậy: "Cũng may nhờ đám bạn của tôi mà tôi mới biết bấy lâu nay là anh không có tin tưởng tôi."

"Không phải là anh không tin tưởng em mà là anh lo cho em mà thôi."

Phác Xán Liệt cậu bên ngoài gây chuyện gì lại gặp nguy hiểm. Hắn đã hứa với ông Biện sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt nên hắn không thể để cho cậu có chuyện gì được.

Thấy Phác Xán Liệt là thật lòng lo lắng cho mình nên Biện Bạch Hiền rất cảm động, thấy mình thật may mắn khi có một người chồng như Phác Xán Liệt: "Em biết là anh lo cho em nhưng em lớn rồi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình."

"Anh biết rồi." Phác Xán Liệt nở nụ cười ôn nhu xoa đầu cậu.

"Còn một chuyện nữa." Biện Bạch Hiền chợt nhớ lại chuyện lúc nãy.

"Lúc nãy anh nói tôi là gì của anh?"

.

.

.

~End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro