[Shortfic][ChanBaek] Thiên thần đi lạc
—————————————————————————-
*Cốc… cốc*
_ Ai vậy? – BaekHyun loạng choạng bước ra, đầu đau như búa bổ, nếu không uống quá nhiều thì đâu đến mức này. Cậu mở cửa, mắt nhắm mắt mở – Anh hỏi ai?
_ Xin lỗi – Một thanh niên cao to đang đứng trước cửa, giọng khẩn khoản – Tôi bị lạc, bây giờ cũng không biết phải đi đâu. Cậu có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?
_ Anh vào đi – BaekHyun mở cửa cho người lạ vào, đập đầu mình bôm bốp, rồi lại bước từng bước khó khăn vào phòng.
Người kia bước vào không biết phải làm gì, cứ loay hoay mãi, rồi đi theo BaekHyun vào phòng, ngần ngại hỏi.
_ Xin lỗi, nhưng tôi ngủ ở đâu?
_ Chỗ nào ngủ được thì anh lên mà ngủ – BaekHyun làu bàu, không thèm để ý đến việc trong nhà mình lúc này có người lạ, trùm chăn kín đầu rồi đi ngủ.
Người lạ mặt kia đi qua đi lại một hồi, rồi cũng chịu đi ngủ.
-Sáng hôm sau-
BaekHyun thức dậy, thấy đầu mình vẫn còn đau. Cậu xoay người sang, bất chợt tay chạm phải gì đó ấm ấm như là da thịt con người. Cậu mạnh dạn đưa xuống, một chút, một chút nữa…
“Aaaaaaaaa~ “
Tiếng hét của BaekHyun vang xa làm chấn động cả mấy ngôi nhà gần đấy, đàn chim đang ngủ gật cũng phải đập cánh mà bay đi. Thật khủng khiếp!
_ Anh là ai? – BaekHyun kéo chăn về phía mính, hét lớn.
_ Lạnh, cho tôi cái chăn – Người lạ nằm trên giường thì vẫn đang còn ngái ngủ, bỏ ngoài tai lời của BaekHyun.
_ Anh – BaekHyun bắt đầu hoảng sợ – Đi khỏi nhà tôi ngay.
Bất chợt cậu để ý thấy cả hai đang trần như nhộng, cậu hét lớn thêm lần nữa, lần này còn lớn hơn, vang xa hơn lần trước. 22 tuổi đầu, chưa bao giờ cậu đi ngủ trần, chưa bao giờ có người nào ngủ chung giường với cậu. Và chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến việc cậu sẽ ngủ chung giường với một người con trai khác mà lại không một mảnh vải trên người. Thế là hết. Cuộc đời cậu thế là hết.
BaekHyun không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Dư âm của cái vị cay nồng của rượu vẫn còn đeo bám khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Chuyện vừa rồi lại càng khiến cậu điên đầu hơn. BaekHyun cuộn chăn quanh người, với lấy quần áo mặc vào rồi đi vào nhà tắm, rửa trôi đi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Người kia vẫn còn nằm ngủ và không-mặc-gì-cả.
Sau khi tắm xong, cảm giác tỉnh táo hơn hẳn. BaekHyun lấy khăn lau khô tóc, rồi bước vào phòng. Hình như cậu lại quên rằng trong phòng mình có một người lạ đang nằm ngủ mà không mặc gì. BaekHyun mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người kia, đầy ngạc nhiên, nhưng hơn hết là cái cảm giác nóng bừng khắp cơ thể mặc dù cậu vừa tắm nước lạnh xong. Có một ma lực nào đó kéo cậu lại phía người đó, cậu cứ bước đi, đi một cách mất tự chủ.
_ Trời sáng rồi à? – Người kia mở mắt, mặt ngờ nghệch nhìn BaekHyun, ngồi dậy rồi lấy quần áo của mình ở cuối giường, mặc vào một cách tự nhiên mà không để ý là BaekHyun đang quay mặt đi vì xấu hổ – Đêm qua cậu làm tôi sợ đấy.
_ Đêm qua… – BaekHyun bất giác quay lại, lúc này người kia đang từ từ kéo chiếc quần lên, cậu nhắm mắt quay đi – Anh mặc quần áo nhanh lên rồi nói cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
_ Không nói – Người kia ghé vào tai BaekHyun thì thầm, cái giọng nói đầy ma lực ấy khiến cậu rùng mình.
_ Nhưng… – BaekHyun mở mắt nhưng không thấy người kia đâu, quay lại thì thấy anh ta đang động vào cái bình thủy tinh mà phải vất vả lắm cậu mới có được nó. Cậu vội chạy lại, giật cái bình từ tay người kia, giận dữ – Anh không được động vào nó. Mà anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
_ Tôi ư? – Người kia cười ngặt nghẽo – Cứ gọi tôi là ChanYeol. Còn cậu?
_ BaekHyun – BaekHyun trả lời theo phản xạ tự nhiên, rồi lại đổi giọng, nói lớn – Tôi không cần biết. Anh ra khỏi nhà tôi ngay.
_ Ít ra cậu cũng phải cho tôi ăn gì đã chứ – Người có tên là ChanYeol kia xoa xoa bụng mình, nhìn BaekHyun cười ma mãnh – Bụng tôi đang đòi ăn rồi này.
_ Bụng của anh thì liên quan gì đến tôi chứ? – BaekHyun hét lớn, nhưng quay đi quay lại đã không thấy ChanYeol đâu.
_ Cậu toàn ăn đồ hộp thôi à? Ăn thế này thì sống sao nổi – Có tiếng ChanYeol vọng ra từ nhà bếp.
BaekHyun vội vàng chạy xuống. Loạn, loạn hết cả rồi. Cái tên ChanYeol kia từ đâu rơi xuống vậy? Sao lại rơi xuống nhà cậu chứ!
_ Ai cho anh chạy lung tung trong nhà tôi vậy? Anh ở đâu thì về chỗ đó đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa.
ChanYeol không nói gì, giơ tay chỉ lên trên, cười đau khổ:
_ Nếu cậu có cách giúp tôi trở về, tôi sẽ biết ơn cậu lắm.
BaekHyun ôm bụng cười, chỉ vào mặt ChanYeol, rồi chỉ lên trời:
_ Anh có bị bệnh không vậy? Anh nghĩ anh là người nhà trời chắc?
_ Có thể cậu không tin. Nhưng tôi là một thiên thần. Một thiên thần đi lạc.
BaekHyun cười không thể chịu thêm được nữa.
_ Anh nói anh là thiên thần. Ai tin anh chứ? Anh bệnh thật rồi. Trên đời này làm gì có thiên thần. Anh đọc quá nhiều truyện viễn tưởng rồi đấy. Thôi, không mất thời gian với anh nữa. Tôi phải đến trường bây giờ.
_ Tôi đi cùng cậu.
_ Anh ở nhà đi. Đừng có chạy lung tung. Còn nữa, không được động vào bất cứ cái gì. Nếu nhà tôi có gì thay đổi, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
BaekHyun vào phòng lấy cặp sách rồi đi ra khỏi phòng. Không biết từ lúc nào cậu lại cảm thấy yêu đời như thế. Miệng lẩm nhẩm một ca khúc nào đó, rồi mỉm cười một cách bí ẩn. “Thiên thần ư? Anh chàng này thú vị đấy!”
……………
_ Em chào thầy ạ – Một số học sinh thấy BaekHyun đi qua liền cúi chào.
Cậu không đáp, chỉ cười nhẹ nhưng nụ cười ấy của cậu cũng đủ để giết chết trái tim của đám học sinh nữ trong trường rồi. Cũng quên chưa giới thiệu. BaekHyun – Một giảng viên trường đại học quốc gia có tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc, đẹp trai, hào hoa nhưng chưa có ai bước vào trái tim cậu. Đã có nhiều người tò mò hỏi cậu rằng: “Cậu không tính chuyện lập gia đình sao?”. Cậu chỉ cười, trả lời một cách tự nhiên: “Có chứ. Nhưng chưa có ai khiến tôi phải thay đổi cách sống hiện tại của mình cả”. Mọi người chỉ biết im lặng mà cho qua chứ không biết phải đáp lại cậu như thế nào nữa.
BaekHyun vẫn hay đi xe buýt đi làm và tất nhiên, cậu cũng ngồi xe buýt về nhà. Ngồi xe buýt và cảm nhận cuộc sống cứ từ từ trôi qua một cách nhẹ nhàng và bình lặng. Nhưng hôm nay thì khác, cậu nôn nao trong lòng, có cảm giác muốn về nhà thật nhanh để xem “Thiên thần của cậu đang làm gì?”. À, mà từ khi nào người lạ có tên ChanYeol kia trở thành “thiên thần của cậu” vậy? Cũng không biết nữa.
BaekHyun mở cửa bước vào, khẽ mỉm cười. “Anh ta vẫn còn ở nhà”, nhưng rồi bất ngớ hét toáng lên:
_ ChanYeol, anh làm gì với nhà của tôi vậy?
Thật sự nhà của BaekHyun kúc này chẳng khác nào một bãi rác. Bánh kẹo, nước uống để lung tung trên bàn. Quần áo thì không hiểu sao lại nằm đầy trên ghế. Đặc biệt là cái ti vi màn hình phẳng 40 inch mà cậu phải dành cả mấy tháng lương của mình để mua đã bị phá hỏng. BaekHyun tức giận tìm ChanYeol khắp nhà, hét lớn mà vẫn không thấy anh ta đâu. Cậu tự chửi mình thật ngu ngốc vì đi tin một người lạ mặt, đập đầu lia lịa vào tường nhưng rồi cậu thấy một cái gì đó giống như bàn tay con người. Hoảng hốt, BaekHyun chạy lại thì phát hiện ChanYeol đang nằm sõng soài trên nền nhà, bất tỉnh nhân sự. Cậu vỗ má anh ta, gọi mãi nhưng anh ta vẫn không tỉnh dậy. BaekHyun quàng một tay của ChanYeol lên vai rồi đưa anh ta vào phòng, thả anh ta xuống giường rồi cũng ngã xuống theo quán tính.
_ Người đâu mà nặng – BaekHyun lầm bầm, lúc này cậu mới để ý kỹ khuôn mặt của ChanYeol - Anh ta cũng đẹp đấy chứ – BaekHyun tự nói rồi lại vả vào miệng – Anh ta không tốt đẹp gì cả. Khi nào anh ta dậy, mình phải đuổi anh ta đi mới được.
BaekHyun nói rồi quay ra nhìn cái phòng khách của mình mà như muốn xỉu. Từ từ thu dọn chiến trường mà ChanYeol tạo ra. “Anh ta đã làm cái gì vậy chứ?”
…………….
BaekHyun quay người lại thì giật thót tim khi thấy ChanYeol đang đứng lù lù ngay trước mặt, hoảng quá, cậu lắp bắp:
_ Anh… dậy rồi à?
_ Tôi đã ngủ mấy tiếng vậy? – ChanYeol gãi đầu, giọng còn ngái ngủ.
_ 6 tiếng – BaekHyun nhấn mạnh – Không hơn không kém!
_ Tôi bị làm sao vậy?
_ Anh không biết thì làm sao mà tôi biết được.
_ Ừ – ChanYeol quay đi, lấy chai nước lọc trong tủ, tu một hơi hết gần nửa chai.
_ Anh thấy trong người như thế nào?
_ Thế nào là thế nào?
_ Nhưng mà anh không nhớ gì thật sao?
_ Chắc thế. Mà cái ti vi tôi sửa cho cậu rồi đấy. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.
_ Tivi…làm sao anh…?
_ Tôi nói rồi – ChanYeol nhìn BaekHyun, cười – Tôi là một thiên thần.
Đúng! Nụ cười ấy là của thiên thần, ít nhất là lúc này đối với BaekHyun. Nhưng làm sao cậu có thể tin lời ChanYeol. BaekHyun chạy ra phòng khách kiểm tra thì thấy đúng là ti vi đã được sửa như mới. Cậu không tin vào mắt mình nữa. “”Không lẽ… anh ta… là một thiên thần?”
………………
_ BaekHyun này – ChanYeol đẩy cửa từ từ bước vào – Cậu đang làm gì vậy?
_ Tôi đang soạn bài cho ngày mai – BaekHyun ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol – Sao anh còn chưa đi ngủ?
_ Tôi không ngủ được?
_ Tại sao?
_ Không có cậu tôi không ngủ được.
“Anh ta vừa nói cái gì vậy? Không thấy xấu hổ sao?” Đột nhiên cậu nhớ lại những gì mà mình đã nhìn thấy sáng nay. “Aishi! Mình làm sao vậy? Tự nhiên lại nghĩ linh tinh”. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình đã được nhấc bổng lên. Là ChanYeol. Anh ta đã bế cậu, và giờ thì cậu có chống cự cũng không được, anh ta quá mạnh.
ChanYeol bế BaekHyun vào phòng, dùng chân đạp cánh cửa vào cái sầm làm BaekHyun giật mình.
_ Anh định làm gì?
_ Đi ngủ chứ còn làm gì – ChanYeol đặt BaekHyun xuống, chồm qua người cậu lấy chăn đắp cho cậu rồi leo lên nằm ngay cạnh cậu – Tắt điện.
ChanYeol vừa nói xong thì điện trong phòng vụt tắt, cả phòng tối om và BaekHyun thì đang hoảng sợ. “Sao anh ta làm được như thế? Anh ta sẽ làm gì mình? Không. Không thể được”.
BaekHyun bật dậy, lò mò trong bóng tối.
_ Cậu không ngủ sao? – ChanYeol hỏi.
_ Tôi chưa ngủ được. Tôi còn phải soạn bài. Ngày mai tôi có tiết dạy.
BaekHyun bước qua người ChanYeol nhưng bị anh ta giữ chặt, điện đột nhiên bật sáng và cậu phát hiện lúc này hai người đang ở trong tư thế rất là đáng xấu hổ. “Hai thằng con trai mà. Sao lại?”
BaekHyun cố gắng vượt ra khỏi vòng tay của ChanYeol nhưng bị anh quật ngã xuống. Lúc này cơ thể anh đang đè nặng lên cậu, BaekHyun nhắm tít mắt, không dám thở. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện như thế này lại có xảy ra. Chuyện là cậu đang có cảm giác thèm khát quan hệ xác thịt với một người con trai khác.
_ Đi ngủ thôi. Tôi đã làm xong cho cậu rồi – ChanYeol ghé vào tai BaekHyun thì thầm, cái giọng ấy lại càng khiến cho khao khát của BaekHyun thêm mãnh liệt.
“Chết tiệt! Không thể như thế được” – BaekHyun lắc đầu, cố gắng chối bỏ thực tại.
_ Yên nào, cậu không để cho người khác ngủ à – ChanYeol áp đầu BaekHyun vào ngực mình, tay kia ôm chặt lấy người cậu – Giờ thì ngoan ngoãn mà đi ngủ nhé.
-sáng hôm sau-
_ BaekHyun à, dậy đi? Trời sáng rồi. Không phải sáng nay cậu phải đi dạy sao? – ChanYeol bước vào phòng, nhìn BaekHyun ngủ.
_ ChanYeol à, anh không được đi… không được… – BaekHyun nói mê trong khi ngủ.
ChanYeol khẽ cười, anh vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán BaekHyun, đặt lên đó một nụ hôn. “Nóng! Sao trán cậu ấy nóng vậy?”. ChanYeol lay người BaekHyun, lo lắng:
_ BaekHyun à, cậu sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Cậu nói gì đi. Tôi phải làm thế nào đây?
BaekHyun từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng của ChanYeol, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không được, toàn thân cậu đau nhức. Cậu bị làm sao vậy?
_ Tôi… phải đi… dạy… đi… – BaekHyun nói một cách khó khăn, giọng cậu đã lạc đi. Cậu ốm thật rồi.
_ BaekHyun, cậu ốm rồi. Phải nghỉ buổi hôm nay thôi.
_ Không… tôi… – BaekHyun ngồi dậy nhưng rồi ngã ngay xuống.
_ Đã bảo cậu nằm yên rồi mà. Tôi sẽ xin nghỉ cho cậu. Cậu nghỉ đi.
BaekHyun nhìn theo dáng vẻ gấp gáp, lo lắng của ChanYeol, mỉm cười. Ốm nhưng có người chăm sóc đấy chứ.
Một lúc sau, ChanYeol quay trở lại với một bát cháo nóng trên tay. Anh để bát cháo lên bàn, rồi đỡ BaekHyun ngồi dậy. Múc một thìa cháo, thổi phù phù rồi cho vào miệng mình. BaekHyun tròn mắt ngạc nhiên:
_ Có phải là anh đang chăm người ốm không đấy?
_ Hả? – ChanYeol nuốt ực rồi nhìn BaekHyun, cười hề hề – Tôi có cách chăm sóc người ốm đặc biệt đấy.
BaekHyun vẫn không hiểu, nhìn ChanYeol bật cười. Rồi bất ngờ cậu cảm thấy như môi của ChanYeol đang được đặt trên môi mình. BaekHyun nhíu mày, nhìn xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, ChanYeol cho cháo vào miệng rồi đút cho cậu. Aishi. Thật là…
Cũng là cháo nhưng sao vị của nó khác vậy? Thật là khác mà. Cháo có vị tình yêu nó sẽ ngọt hơn chứ.
………….
_ ChanYeol, tôi về rồi – BaekHyun bước vào nhà, liền gọi tên ChanYeol.
Cũng được một thời gian rồi kể từ ngày ChanYeol xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời cậu. Mỗi sáng thức dậy sẽ được nhận một nụ hôn, buổi tối đi ngủ có người ôm thật chặt. À, có hôm không chỉ là ôm thôi đâu. Và họ cũng đã yêu nhau được một thời gian. Không nói, nhưng tình cảm dành cho nhau cũng đã đủ để chứng minh rồi.
_ Anh lại trốn tôi đấy à? Tôi mà tìm được anh thì anh không xong với tôi đâu – BaekHyun chạy xung quanh đi tìm và gọi tên ChanYeol. Nhưng tìm mãi, tìm mãi không thấy. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an – ChanYeol à, anh ra đi. Tôi không thích chơi trò trốn tìm đâu. Anh ra ngay cho tôi – Bất giác nước mắt cậu rơi xuống, cậu khóc nấc lên – Đừng có đùa nữa… Tôi không thích trò đùa này đâu.
BaekHyun chạy quanh nhà, tìm hết mọi nơi mà vẫn không thấy ChanYeol đâu cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đã làm gì sai à? Tại sao anh lại đi mà không nói với cậu.
_ BaekHyun…
Là tiếng ChanYeol gọi, BaekHyun mừng rỡ quay lại, đúng là ChanYeol rồi.
_ ChanYeol à – Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh, òa khóc – Lần sau không được đùa như thế nữa biết không?
ChanYeol vòng tay ôm lấy cậu, siết thật chặt. Anh hôn lên tóc cậu, rồi cúi xuống hôn lên môn cậu, nhanh thôi nhưng đủ ngọt ngào.
_ BaekHyun à… – ChanYeol đưa tay gạt nước mắt trên má BaekHyun – Tôi phải đi rồi.
BaekHyun không tin vào những gì mà ChanYeol vừa nói, lắc đầu quầy quậy rồi lại ôm ChanYeol thật chặt. Thiên thần. Một thiên thần đi lạc nay đã tìm thấy đường về. Cậu phải làm gì để giữ anh lại đây?
_ Anh đã hứa sẽ không đi đâu cả. Sẽ ở bên cạnh tôi mãi rồi mà – BaekHyun nức nở – Anh nói dối… Anh là đồ tồi.
_ BaekHyun à – ChanYeol ôm BaekHyun vào lòng – Nhưng tôi phải đi.
_ Không – BaekHyun hét lên rồi đẩy ChanYeol ra – Tôi không cho anh đi. Anh phải ở lại đây với tôi. Anh không được đi đâu cả.
_ Tôi không thể ở đây mãi được. Tôi phải về.
_ Không. Anh nói dối. Anh ghét tôi nên anh mới đi. Phải không? Anh nói đi…
_ Không phải. Thực sự tôi phải đi. Nhưng nếu cậu cần một thiên thần…
_ Không – BaekHyun hét lớn, nước mắt vẫn cứ chảy dài – Tôi không cần thiên thần. Tôi cần anh.
_ Nhưng… – ChanYeol nói, giọng xót xa – Tôi là thiên thần.
_ Vậy thì anh hãy đi đi. Tôi không cần thiên thần. Trả lại ChanYeol cho tôi – BaekHyun lại gần rồi đánh liên tiếp vào ChanYeol – Trả… lại… cho tôi…
Lúc BaekHyun ngã xuống cũng là lúc ChanYeol biến mất. Cậu mất ChanYeol thật rồi. Mất thật rồi.
Mấy ngày hôm sau cũng không có ai đến cả. Không thiên thần, không ChanYeol, không gì hết. BaekHyun giam mình trong phòng chỉ để đợi ChanYeol. Cậu đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến mức phát điên lên được. Tại sao? Tại sao cậu và ChanYeol lại không thể? Tại sao ChanYeol lại bỏ cậu mà đi? Không thể có tình yêu giữa một con người và một thiên thần ư? Không. Cậu không tin. Cậu không muốn nghĩ gì hết. Đã mấy đêm cậu không ngủ được, là vì không có ChanYeol. Có những đêm giật mình tỉnh dậy và thấy gối của mình đều bị ướt. Là nước mắt của cậu đây mà. BaekHyun trùm chăn kín đầu, tắt điện tối om. Đột nhiên có một vòng tay luồn qua eo cậu, giọng đầy ma lực:
_ Cậu vẫn không chịu ngoan ngoãn gì cả. Cậu cứ như thế này thì làm sao mà tôi xa cậu được.
_ Chan… Ưm… anh…
Không kịp để nói, cũng không kịp để phản kháng, BaekHyun bị Chanyeol khóa môi một cách bất ngờ. ChanYeol dừng hôn, hít hà hương tóc cậu, nói thầm vào tai cậu:
_ Không có cậu, tôi không ngủ được.
Rồi anh hôn lên cổ cậu, tay kia nhẹ nhàng bứt từng cúc áo. Anh luồn tay vào trong, cắn nhẹ nhũ hoa của BaekHyun khiến cậu rên lên khe khẽ. Anh cười khoái chí, càng được nước mà lấn tới…
Buổi tối, chỉ hai người, của riêng hai người. Những ngọt ngào, những khoái cảm…
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro