The end

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã 5 năm từ cái ngày Xán Liệt bỏ cậu lại nơi lễ đường xa hoa. Bạch Hiền vẫn không yêu ai, cậu vẫn sống trong nổi đau ngày ấy. Cậu cứ tưởng chỉ cần thời gian cậu có thể quên tất cả nhưng không từng hạnh phúc từng nổi đau cậu vẫn nhớ và hình bóng của anh cậu vẫn khắc ghi trong tim mình.
“ Baba Tiểu Xán muốn ăn KFC. Baba mua cho Tiểu Xán nha”
Con trai cậu, Phác Xán Huân đã tròn 5 tuổi. Thời gian qua tất cả là nhờ có Tiểu Xán cậu mới đủ dũng khí vượt qua mọi khó khăn.
Hiện tại cậu đã là một vị giám đốc thành công, công ty cậu không lớn nhưng đủ khả năng chu toàn cho cậu cùng con trai. Sinh ra đã không có cha nên tất cả yêu thương cậu đều dành cho nó, hết mực yêu thương cưng chiều.
“ Tiểu Xán ngoan. Hôm nay baba có một cuộc họp quan trọng. Tiểu Xán cùng baba đến công ty, xong việc baba dẫn Tiểu Xán đi ăn KFC nha”
“ Tiểu Xán là đứa trẻ ngoan. Tiểu Xán sẽ nghe lời baba”
Dẫn con trai vào phòng mình Bạch Hiền tiến vào phòng họp hôm nay cậu có một hợp đồng quan trọng, nó ảnh hưởng tới cả kế hoạch của nửa năm sau của công ty cậu.
Công ty đối tác báo có việc bận nên giám đốc bên họ sẽ đến trễ 30 phút. Cậu ngồi vào ghế trung tâm lật xem tài liệu trong khi chờ họ đến.
Cánh cửa mở ra một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Thế Huân người đã từng là bạn thân nhất của cậu cũng là người hủy hoại đi tình yêu của cậu. Nói không giận không hận Thế Huân là giả dối nhưng năm tháng qua đi cậu đã không còn muốn so đo điều gì nữa. Quá khứ hãy để nó cuốn trôi theo thời gian.
Sức mạnh thời gian quá lớn,5 năm đã đem đi sự tinh nghịch đáng yêu của Bạch Hiền đi mất, trả lại là một vị giảm đốc tài ba cùng lạnh lùng. Đâu rồi người bạn vẫn luôn mĩm cười bám riết lấy Thế Huân nữa.
“ Chào giám đốc Ngô. Chúng ta vào họp được chứ. Tôi không còn nhiều thời gian nữa”
“ Được. Chúng ta họp”
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, hợp đồng đã được kí kết.
Xong việc cậu để nhân viên đưa tiễn đối tác còn cậu vẫn đang trong phòng họp suy nghĩ lại vài chuyện. Cậu đã thật sự muốn chặn Thế Huân lại hỏi tình trạng của Xán Liệt nhưng cuối cùng vẫn là không dám mở miệng. Có lẽ hiện tại họ đã có con và sống hạnh phúc với nhau. Cậu không nên xen vào làm mọi chuyện rối tung lên.
Khi bước ra Tiểu Xán từ xa chạy đến ôm lấy chân Bạch Hiền.
“ Baba Tiểu Xán đói bụng. Tiểu Xán muốn ăn”
“ Được. Baba dẫn con đi”
Thế Huân vẫn đang chết trân khi nhìn thấy một hình dáng của Xán Liệt khi nhỏ, anh và cậu bé kia như giống hai giọt nước.
Có lẽ đứa trẻ ấy là con Xán Liệt cùng Bạch Hiền. Thời gian qua Thế Huân đều mang một bí mật, bí mật đó làm cậu mệt mỏi cậu muốn nói ra nhưng lại không biết nói cùng ai.
Có lẽ đã đến lúc bí mật ấy được tiết lộ với người liên quan trực tiếp.
“ Bạch Hiền chúng ta nói chuyện chút được không?”
Nãy giờ vẫn đang dỗ dành Tiểu Xán Bạch Hiền không chú ý Thế Huân vẫn đứng đó nhìn họ.
Ngước lên nhìn Thế Huân Bạch Hiền từ tốn đáp.
“ Thật xin lỗi giám đốc Ngô. Con trai tôi đang đói bụng tôi cần đưa nó đi ăn”
Bạch Hiền nói xong kéo tay Tiểu Xán đi thì bị câu nói của Thế Huân giữ chân lại.
“ Cậu không muốn biết chuyện về anh Xán Liệt sao?”
“ Đã không còn quan trọng nữa”
“ Cậu thật sự không muốn biết anh ấy sống chết ra sao sao”
Câu nói ấy chạm tới tim cậu, cậu luôn luôn suy nghĩ cuộc sống của Xán Liệt thế nào anh có sống tốt không?
“ Tiểu Xán ngoan lại kia chơi. Baba nói chuyện cùng chú mọt chút rồi sẽ dẫn con đi ăn”
“ Tiểu Xán đói lắm nên baba nói nhanh nha”
“ Uhm”
Nhận được câu nói của baba xong Tiểu Xán ngoan ngoãn đi ra chỗ khác vui chơi. Lâu lâu vẫn khẽ nhìn chú đẹp trai đang nói chuyện cùng baba, chú ấy thật sự rất đẹp trai.
“ Có gì cậu nói đi”
“ Tớ và Xán Liệt chỉ là anh em tốt mà thôi. Tin nhắn tớ gửi chỉ là làm theo lời Xán Liệt yêu cầu”
“ Lý do?”
“ Ngày cưới anh ấy chạy trước còn tớ chạy phía sau. Chỉ còn vài con đường nữa là đến lễ đường nhưng không may anh ấy bị tai nạn. Khi tớ chạy tới khắp người ấy toàn là máu. Trước khi ngất đi vẫn luôn căn dặn tớ nói anh ấy phản bội cậu vì anh ấy biết tai nạn này thật sự quá nghiêm trọng. Anh ấy không muốn trở thành gánh nặng của cậu nên chọn cách đó. Anh ấy thật sự rất yêu cậu”
Tất cả từng câu từng chữ của Thế Huân làm cậu như tắt thở, tim cậu thật sự rất đau. Đã từng nghĩ rất nhiều tình huống hai người gặp lại chỉ là không ngờ tình huống hiện tại quá đau thương.
Bạch Hiền buông xuôi cơ thể trượt xuống ôm chân Thế Huân, Thế Huân cũng quỳ gối ôm lấy cơ thể đang run rẫy, nước mắt của Bạch Hiền thấm ướt cả một vùng áo của Thế Huân.
Khi lấy lại được sự ổn định, Bạch Hiền buông Thế Huân rồi ngước lên hỏi.
“ Anh ấy... Hiện tại ở đâu?”
“ Tai nạn ấy quá nghiêm trọng... anh ấy vẫn đang hôn mê... đúng hơn 5 năm qua anh ấy sống đời sống thực vật”
“ Bệnh viện nào”
“ Xxxzzz”
Thế Huân vừa nói dứt câu Bạch Hiền đã chạy đi. Cậu đi tìm lại hạnh phúc tìm lại trái tim thất lạc của mình.
Bước vào phòng bệnh nhìn bóng dáng anh nằm đó tim cậu như vỡ tung. 5 năm qua cậu lại không biết anh phải chịu cô đơn mà nằm ở đây như thế.
Anh vẫn thế vẫn là chàng trai xinh đẹp cuốn hút Bạch Hiền yêu.
Tiến tới giường bệnh nắm lấy đôi tay gầy hao xương của anh áp vào má mình cậu thì thầm.
“ Xán Liệt Bạch Hiền của anh đến rồi. Từ giờ anh sẽ không còn cô đơn nữa. Anh phải mau thức dậy để còn chuộc lỗi cho em, ngày cưới em đã chờ anh thật lâu thật lâu ấy”
“...”
“ Anh mau tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ làm lại lễ cưới. Lần này sẽ chỉ là một đám cươi đơn giản thôi anh nhé. Em thích thế.”
“...”
“ À anh có biết là em tài giỏi thê nào không? Bây giờ người ta đã là môyj giám đốc của một công ty rồi đấy. Mau tỉnh lại và khen em đi”
Cốc cốc cốc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bạch Hiền quay lại thì thấy Thế Huân đang bế trên tay là Tiểu Xán vẫn đang khóc.
Bạch Hiền chạy tới chỗ con ôm lấy nó dỗ dành.
“ Baba thật hư... tại sao có thể bỏ Tiểu Xán một mình như thế... baba hư lắm”
“ Baba xin lỗi Tiểu Xán ngoan nào đừng khóc nữa”
“ Huhu Tiểu Xán thật sự rất sợ”
“ Baba xin lỗi. Tiểu Xán không phải luôn muốn gặp cha sao? Hôm nay baba dẫn con đi gặp cha”
“ Cha sao? Cha của Tiểu Xán ạ?”
“ Uhm. Cha của Tiểu Xán”
Nói rồi Bạch Hiền bế Tiểu Xán lại giường Xán Liệt cho con nắm tay anh.
“ Đây là cha của Tiểu Xán sao?”
“ Mau gọi cha đi”
“ Cha... cha ơi Tiểu Xán nhớ cha rất nhiều... baba cha vẫn đang ngủ ạ?”
“ Cha vẫn đang ngủ con mau gọi cha dậy đi. Baba gọi mà cha vẫn cứ nằm như thế”
“ Cha ơi... cha phải mau dậy để dắt Tiểu Xán đi chơi... Tiểu Xán muốn khoe với mọi người Tiểu Xán cũng có cha như các bạn... các bạn sẽ không cười vì Tiểu Xán không có cha”
Ngón tay của Xán Liệt 5 năm qua bất động lần đầu tiên có dấu hiệu chuyển động nhẹ. Có lẽ tình yêu thương là một kỳ tích tuyệt diệu mà không có bất kỳ phương thuốc nào có thể so sánh.
3 tháng sau Xán Liệt xuất viện, cả nhà 3 người đi dưới ánh hoàng hôn trông thật sự quá đẹp. Bức tranh hạnh phúc của họ mỗi ngày sẽ lại thêm một màu sắc mới.
“ Bạch Hiền anh yêu em”
“ Em cũng yêu anh”
Họ hôn nhau dưới ánh sáng chan hòa của Mặt Trời ở giữa là kết tinh tình yêu của họ. Họ sẽ luôn hạnh phúc khi thật lòng yêu thương và suy nghĩ cho đối phương.
“ Aaaa hai người sắp đè bẹp Tiểu Xán rồi”
“ Haha”
Tiếng cười sẽ còn vang vọng mãi trong quãng đời còn lại của Bạch Hiền Xán Liệt cùng đứa trẻ đáng yêu của họ.
-----------

#Yuna

Yuna đang viết một fic xuyên không này mấy bạn cổ vũ cho Yuna đi.
Đọc nhớ vote và comment cho Yuna với nha *Yêu thương*

-------------S2------------♡----------<3-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro