chap 3: old flames always show up unannounced
đôi khi kihyun có cảm giác rằng yêu changkyun đã khiến anh trúng phải lời nguyền.
trước khi changkyun bước vào cuộc đời kihyun, anh đã từng quen hai người bạn trai. hai cuộc chia tay cũng không gây ra tổn thất tinh thần nào quá lớn. anh đã ngỡ rằng bản thân dễ dàng vượt qua cảm giác thất tình. giống như một ngày nọ trong đời có một người lên cùng chuyến xe buýt với bạn. lộ trình vẫn thế, chỉ là có thêm một người rồi thì tính xem ngồi chung thế nào, nói chuyện, cư xử với nhau ra sao. rồi tới một bận thấy không thể đi cùng nhau được nữa thì người ta rời xe, còn bạn vẫn ngồi đó trên chuyến xe đời mình. kể cả khi bản thân kihyun là một người sống giàu tình cảm và dường như mọi mối tình từng có anh đều cho đi quá nhiều, luôn là người yêu nhiều hơn, rồi buồn cũng nhiều tương tự.
nhưng changkyun thì khác. cậu ta là một biến số lớn, bước lên chiếc xe buýt của kihyun và khiến anh muốn thay đổi cả lộ trình để ở bên người này. kihyun gặp changkyun vào thời điểm một mình xoay xở nơi seoul đất khách. mọi thứ đều lạ lẫm, công việc lạ lẫm, đường xá lạ lẫm, đi đâu làm gì cũng thấy mình không thuộc về nơi này. rồi tự dưng changkyun xuất hiện, trẻ trung, giỏi giang, đem theo các câu chuyện thú vị về seoul cùng những lời bông đùa duyên dáng. họ gặp nhau vì kihyun mở lời, nhưng người chủ động trong những cuộc dạo chơi luôn luôn là cậu. luôn là changkyun biết sẽ đến quán cà phê nào, đến rạp chiếu phim vào khi nào, làm gì để cho ra một bức ảnh đẹp, thậm chí đưa kihyun cả những lời góp ý khi làm việc vì cả hai làm cùng ngành. giống như khái niệm diệu kỳ mang tên soulmate, người ấy xuất hiện và đem theo muôn vàn màu sắc cho cuộc sống đen trắng của bạn. kihyun - hai mươi tư tuổi - vẫn chưa tường tỏ đủ sự kỳ diệu đó đây, đã yêu một changkyun giàu sức hút bằng tình cảm lớn chưa từng thấy. đến mức khi cậu khen ngợi khả năng của anh và hỏi rằng tại sao anh còn học ở cái ngành công nghệ điện tử làm gì, kihyun đã thật sự nghiêm túc cân nhắc việc theo học chuyên ngành thiết kế sau khi tốt nghiệp. suy nghĩ đó vốn đã có trong đầu anh từ lâu, chỉ là changkyun đã thêm vào một bước cuối cùng khích lệ anh. rồi thế nào mà còn quyết tâm giành được cả học bổng đàng hoàng. thậm chí đến lời hứa hẹn sẽ tới seoul thăm changkyun vào những kỳ nghỉ hè đó, rồi lại về goyang, rồi lại tới seoul khi học kỳ kết thúc, đều đã được nói ra và đồng ý như vậy.
nhưng rồi mọi thứ bỏ ngỏ khi changkyun nói lời chia tay. kihyun chỉ biết là một thời gian sau khi anh quay về goyang, đã tham dự xong lễ tốt nghiệp ở trường cũ và còn vừa hoàn thành thủ tục nhập học ở trường mới, trong khi còn đang bận bịu đủ thứ với công cuộc nghiêm túc theo đuổi ước mơ của mình, thì changkyun cứ lặng lẽ biến mất dần trong những cuộc hội thoại của họ. anh sốt ruột, anh lo lắng, nhưng không gạn hỏi. có lẽ em ấy cũng bận, và mệt, anh thầm nghĩ, trong khi chính bản thân còn đang phải quay cuồng, phải thích nghi với bao nhiêu thứ mới, mà chẳng thể giãi bày cho bất cứ ai.
rồi tới một ngày nọ, sau hai hôm chẳng liên lạc lấy một câu, changkyun nhắn tin bảo "em muốn dừng chuyện của hai ta lại".
giây phút đó kihyun cảm thấy bất công không cách nào diễn tả nổi.
trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thiệt. nó có thể đúng một nửa với hai mối quan hệ trước đó mà kihyun có. đến changkyun thì câu đó đúng một trăm phần trăm. "tại sao?" anh còn không nhận ra tiếng khóc nấc thê thảm khi đó lại phát ra từ chính mình. và tại sao nó lại nghe đau đớn đến nỗi như thể thuộc về một ai khác vậy?
"em thấy mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ." bên kia đầu dây vọng tới tiếng thở dài, như thể chính bản thân người nói cũng không biết phải làm sao với quyết định này.
"có phải vì anh không?" kihyun thút thít. vẫn chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra thế này. "có phải vì anh đã không cho em không gian riêng không? nếu em muốn thì anh có thể đợi được. từ giờ cho tới khi anh quay lại seoul, anh có thể đợi em mà."
nhưng cậu ta không rút lui. "vấn đề không phải nằm ở anh. vấn đề ở đây là em không còn yêu anh nữa."
sau này so sánh lại tất cả những cuộc chia ly đã có, kihyun ví việc tự dưng tình yêu bị lấy đi khỏi một trái tim còn đang hôi hổi đập là một loại nguyền rủa. vì tình yêu ở đây đã không có quyền hạn, nó không được phép tự mình tan rã dần rồi biến mất, thay vào đó bị cưỡng đoạt xé đi. nên cái khoảng trống còn lại thật khó chấp nhận và khó lành. bất công hơn, trước đó họ còn chưa từng có một cuộc cãi nhau nào. có lẽ chỉ có gây hấn thụ động. nhưng xét cho cùng, kihyun không có một quyền hạn nào trong tay, kể cả việc nói ra những đòi hỏi cá nhân cũng khiến anh chần chừ. chỉ vì changkyun là một kẻ hoàn hảo để cho người ta dễ dàng phá bỏ mọi phép tắc. vì không phải ai cũng như cậu ta, không phải ai cũng cẩn thận chỉ cho bạn cách lắp film lần đầu vào máy ảnh rồi kiên nhẫn chỉ bạn cách lấy nét; không phải ai cũng sẵn sàng chở bạn đi trên chiếc xe máy với tốc độ của một tay đua, đi tìm hoàng hôn, đi tìm bình minh, đi tìm nơi nào nhiều sao và đủ rộng để bạn nghe được tiếng gió thổi giữa thành phố chật chội; không phải ai cũng có đủ lãng mạn để đặt biệt danh cho bạn là cà rốt chỉ vì mái tóc bạn ngày đó rực rỡ sắc cam, và tỉ mẩn gửi từng cái icon cà rốt cuối mỗi tin nhắn.
changkyun là độc nhất. và lẽ ra kihyun nên sớm biết rằng, nếu cậu ta có thể bất ngờ đến như thế, cậu ta cũng có thể đột ngột dứt áo ra đi. kẻ nói lời chia tay nắm chắc phần thắng, thậm chí còn vinh quang tới độ tước bỏ luôn quyền hạn từ chối của người còn lại. chiến thắng đã nằm trong tay changkyun dưới hình hài tròn một vế câu: em không còn yêu anh nữa. hay còn là cách diễn đạt khác của "anh không còn hy vọng đâu", "đừng bao giờ gặp lại nhau", "biến mất khỏi cuộc đời em đi". một tập hợp những lời nguyền ám ảnh kihyun tệ tới mức, sau khi changkyun rời đi đã được hơn một năm và một người khác bước tới, anh cũng chẳng thể yêu họ chân thành. kihyun sẽ thừa nhận một điều chẳng hay ho gì, đó là anh đã luôn kiếm tìm bóng hình changkyun trong những người bước lên chuyến xe buýt của anh, sau cậu. nhưng con người không ai giống ai, như một lẽ hiển nhiên.
cuối năm hai ở trường đại học mới, kihyun quen một anh chàng nọ, khác chuyên ngành nhưng rất năng nổ đi chơi chung với nhóm bạn cùng lớp anh. người ta không giống changkyun ở bất kì điểm nào ngoại trừ cái khuyên bạc bên tai phải. kihyun còn chẳng biết đó là may mắn hay xui xẻo. có khi yêu phải một bản sao tám mươi chín mươi phần trăm của changkyun sẽ khổ sở hơn chăng. nhưng kihyun của thời gian đó sẵn có cô đơn, cộng thêm chút cảm tình mà quyết định thử một phen. thời gian đầu cũng ổn đấy, cho tới khi những mâu thuẫn lộ ra. tình yêu trong anh lần này đã có quyền hạn của nó, nở rộ rồi tàn lụi với một tốc độ nhanh chóng. anh quyết định nói lời chia tay. nhưng buồn cười thật, sao khi chính anh làm việc này, anh vẫn chẳng thể dứt khoát xuống tay. nhìn vào dáng vẻ tội nghiệp của người con trai đó khi anh nói ra cùng một câu nói ngày nào, "em thấy mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ", anh lại trông thấy chính mình tội nghiệp ở một bộ phim xưa cũ. rồi không nỡ lạnh lùng hay mạnh miệng, không nỡ đoạn tuyệt quan hệ, vẫn an ủi chứ không lập tức rời đi. thế là giai đoạn sau cuối của mối tình đó lê thê không sao tả hết. vì kihyun không đủ xấu xa nên người kia cũng không chấp nhận buông bỏ. trước khi anh đi seoul vẫn còn hẹn gặp nói chuyện, nói vòng vo một hồi nhưng anh thừa hiểu là muốn quay lại thế nào.
nhưng vì sau cùng kihyun vẫn là một người không dám tổn thương người khác theo cái cách mình từng nhận tổn thương, nên không thoát khỏi phiền phức đeo bám được.
sáng sớm trước khi đi làm kihyun đã có cảm giác không lành khi điện thoại truyền tới thông báo có tin nhắn, đến từ một dãy số lạ. nhìn vào thấy dãy số đó quen lắm, cứ như của ai đó mà anh đã từng xóa vậy. thoáng chột dạ nhưng kihyun vẫn mở hộp thư ra xem. ngay lập tức anh nhận ngay ra cái giọng điệu phiền nhiễu không thể ưa nổi của cái người mà anh đã từng gọi là "bạn trai" cách đây một năm.
"kihyun à, anh đang ở seoul. chúng ta gặp nhau được không? anh muốn nói chuyện."
người yêu cũ vốn đã là một thực thể đa phần đem lại xui xẻo và sang chấn. kihyun chỉ không nghĩ là mới chỉ sau một tháng anh gặp lại người yêu cũ số ba thì hôm nay người yêu cũ số bốn đã chường mặt ra kế tiếp. cuộc đời này thật biết cách gây khó dễ bằng những hoàn cảnh éo le tương tự nhau. thật ra phép so sánh trong thâm tâm chỉ ra rằng kihyun ghét changkyun hơn cái anh chàng sáng nay mới hù dọa anh bằng quả tin nhắn bất ngờ. nhưng cảm giác khó chịu nhìn chung thì không khác nhau là mấy. kihyun không dám trả lời tin nhắn đó, coi như mắt không thấy tai không nghe. nhưng nỗi bất an thấp thỏm thì vẫn trú ngụ trong anh cho tới lúc đi làm, đến nỗi lúc changkyun đập lên vai anh sau khi kihyun đã yên vị ở góc làm việc của mình được mười lăm phút, anh đã suýt nhảy dựng lên.
giờ trông thấy người yêu cũ nào với kihyun cũng như trông thấy ma.
"hôm nay tôi lại có một tin tốt và một tin xấu cho anh đây." khi định hồn được thì kihyun thấy im changkyun đã nhoài người qua phần bàn của anh. kể từ cái ngày pitching thành công, dường như thái độ của cậu ta có phần tươi tỉnh hơn hồi anh mới vào làm. hoặc là anh chỉ đang tự huyễn hoặc thôi vì sinh vật người yêu cũ số ba luôn là kẻ đem lại rắc rối. còn sinh vật người yêu cũ số bốn thì vẫn đang ám ảnh anh từ sáng sớm tới giờ. "tin tốt trước nhé, tôi hiểu anh luôn thích để dành tin xấu sau mà. khách hàng phản hồi rồi. họ chọn phương án logo của anh. còn tin xấu là họ cần phương án màu sắc mới ngay trong chiều nay. anh hiểu rồi đấy."
nhưng kihyun chỉ thấy lùng bùng trong tai và phải một lúc sau anh mới bắt được ý người kia. "thế à?"
phản ứng đó không phải là thứ mà changkyun mong đợi. nên vẻ nghiêm túc pha đùa giỡn nửa mùa trên gương mặt đó tiêu biến, mà chuyển sang một biểu cảm lo lắng thăm dò. "anh ổn chứ? sao mặt xanh thế? làm phương án màu sắc ngay trong chiều thì cũng không hẳn là tin xấu đâu. vẫn có hyungwon và tôi cùng đỡ dự án này với anh mà."
kihyun thầm biết ơn rằng changkyun đã không buông ra câu bông đùa ác độc nào như mọi ngày. hẳn là cậu ta đã biết rút kinh nghiệm kể từ cái lần khiến anh khóc giữa phòng họp. dù nghĩ lại cũng nhục muốn đào hố biến mất, nhưng hiện tại kihyun không có tâm trạng cho những phút cãi nhau lặt vặt. cho nên anh gật đầu, bày ra một vẻ mặt bình ổn. "thế thì tốt quá."
cái nhướn mày của changkyun đủ để kihyun biết là cậu ta không tin vào biểu hiện của anh cho lắm. nhưng công việc là công việc, chuyện tư là chuyện tư. im changkyun tiếp đó cũng chỉ phổ biến nhẹ nhàng những thứ cần lưu ý cho giai đoạn triển khai kế tiếp sau khi pitching ý tưởng thành công, những thứ mà kihyun kỳ vọng là sẽ khiến anh xao nhãng khỏi cái tin nhắn nhận được hồi sáng. chúng có tác dụng được một chút. kihyun đã rất nỗ lực để không tỏ ra mình đang trong một cơn quẫn bách nhẹ suốt sáu tiếng làm việc trong ngày. anh thậm chí còn chăm chỉ tới mức ở lại thêm nửa tiếng sau giờ làm chỉ để giải quyết nốt một đầu việc ngày mai mới bị account đòi, chỉ vì tối nay yoongi đã có một cái hẹn vui vầy bên đám bạn của cậu ta tại geumcheon và sẽ không có ai ở nhà chờ anh hết. anh chỉ ra về khi nhận thấy cả studio đã trống trơn từ cách đó bốn mươi phút. kihyun thường không có tâm trạng về sớm và nấu nướng nếu như không có ai chào đón mình tại nhà sau bảy giờ tối. trong đầu anh đã có một kế hoạch, đó là thay vì bắt chuyến xe buýt số ba mươi hai về nhà thì anh sẽ đi chuyến mười lăm, tới dobong lê la ở mấy hàng ăn vặt chợ đêm cho khuây khỏa xem sao.
nhưng kế hoạch đó đã đổ bể ngay từ khoảnh khắc kihyun trông thấy bóng dáng kim namgyu lù lù nơi sảnh trước tòa nhà.
có lẽ kihyun đã hơi quá đáng khi từ đầu chỉ đánh số người yêu cũ. nhưng mà người yêu cũ số bốn - tên chính thức: kim namgyu - để lại cho anh quá ít ấn tượng, có khi chỉ mất một hai năm nữa để anh thật sự quên tên hắn ta. họ đã chia tay được một năm, nhưng namgyu vẫn không an phận với quyết định của kihyun mà vẫn tiếp tục đeo bám anh hậu chia tay. kihyun có hai lí do để chấm dứt quan hệ với người này: (1) anh vẫn chưa thể vượt qua cái bóng qua lớn của changkyun, và (2) kim namgyu là một kẻ quá ám ảnh với việc kiểm soát người khác. đến im changkyun là người mà kihyun căm hận nhất cho tới hiện tại vẫn còn tôn trọng bản sắc cá nhân của anh ("nghe nè, em có thể gợi ý anh thử phong cách này phong cách kia, nhưng anh không cần phải làm theo chỉ vì em nói như thế. cà rốt là cà rốt, không cần phải trở thành một hình mẫu theo mong muốn của ai đâu"). còn kim namgyu chính xác là loại người sẽ bảo người yêu mình làm này làm nọ vì hắn muốn thế. cho nên hẳn là cái tôi cao ngất trời của hắn ta vẫn chưa chấp nhận được việc kihyun là người rời bỏ hắn.
tóm tắt lại tình huống hiện tại thì: kihyun đang sợ chết khiếp vì không biết bằng cách nào kim namgyu lại tìm ra địa chỉ chỗ làm việc của mình.
"sao em không trả lời tin nhắn của anh?" namgyu đã đứng sừng sững trước mặt kihyun từ khi nào. còn anh thì vẫn chưa tìm ra được lời giải thích thỏa đáng cho bí ẩn tại sao con người này có thể mò được đến tận đây.
"tôi phải hỏi là tại sao anh lại ở đây mới đúng?" thái dương kihyun đã bắt đầu hơi nhức.
namgyu làm một biểu cảm hiển nhiên. "anh hỏi gongchan bên khoa nhạc kịch. cậu ta nói em làm ở studio này. đợt này anh cũng lên seoul có việc nên tranh thủ gặp em luôn."
thì ra kẻ phản bội mang tên gongchan à. kihyun thầm đính một cái ghi chú trong đầu nhắc mình về nhà sẽ nhắn tin hỏi tội gongchan sau. còn hiện giờ bộ não đã làm việc suốt bảy tiếng hôm nay của anh không nghĩ ra bất kỳ kế sách nào cho hoàn cảnh hiện tại cả. nói chuyện hòa hoãn thì hơi quá sức. tự dưng bỏ của chạy lấy người thì kiểu gì cũng chỉ khiến namgyu thêm lì lợm. khả năng anh ít tin tưởng vào nhất là kiếm viện trợ. bởi lẽ giờ này chẳng có ai ở studio để anh nháy nhanh một cú điện thoại cầu cứu. min yoongi còn đang bay nhảy tít tận geumcheon, có gọi cũng không thể tới ngay được.
tình thế túng quẫn đến mức kihyun gần như không có đủ tập trung mà để ý xem kim namgyu đang lải nhải cái gì về việc cần anh suy nghĩ lại về chuyện giữa hai người, rồi là hắn chưa thể quên được kihyun ra sao. đúng tại giây phút đó, một tiếng còi xe máy hú lên ngay gần đó khiến cho cả namgyu lẫn kihyun giật mình mà quay phắt lại nhìn.
bằng một phép thuật thần kỳ, ông trời đã gửi người tới viện trợ kihyun thật. nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra bóng dáng con xe honda winner đang đỗ cách đó ba mét trông đến là quen mắt. còn vị cứu tinh của anh thì đang chống khuỷu tay lên đầu xe, trên người là chiếc áo jacket da màu đen nhờ nhờ phản chiếu ánh đèn đường, tựa cằm lên bàn tay một cách nhàn nhã.
cậu ta tên là im changkyun.
hai người yêu cũ ở cùng một chỗ. kihyun không biết là phúc hay họa nữa.
trong khoảnh khắc kihyun còn đang đánh giá xem vận xui lần này của mình thê thảm tới cỡ nào, hành động tiếp đó của im changkyun khiến cho anh không thể tin vào mắt mình: cậu ta bước xuống xe, chậm rãi đi tới bên cạnh kihyun, rồi rất tự nhiên, khoác tay qua vai anh, đặt lên thái dương anh một cái hôn phớt.
giờ đây cả cơ thể kihyun đã hóa đá.
"anh tới đón cà rốt rồi đây. em đợi lâu chưa?" giọng nói của changkyun ngọt ngào đến nỗi kihyun còn tưởng anh đang ở trong mê trận những giấc mơ hậu chia tay với cậu ta cách đây ba năm. rồi cậu ta quay sang một kim namgyu cũng đang đứng như trời trồng, hếch mặt thắc mắc. "ai đây em?"
trong năm giây kihyun đã đấu tranh nội tâm dữ dội giữa hai lựa chọn: chạy trốn khỏi cả hai kẻ này, hay là hùa theo vở kịch mà changkyun đã bắt đầu để còn có đường thoát thân. sau cùng, anh chọn phương án thứ hai. cho nên kihyun cứng nhắc đưa ra câu trả lời. "... người quen?"
changkyun xem chừng không cần tới đáp án đó cho lắm, vì cậu ta đã nghiêng đầu thay cho một lời chào không mấy thiện chí. "anh tìm cà rốt của tôi có việc gì không? vì chúng tôi sắp phải đi ăn tối cùng nhau. giờ này cà rốt hẳn đã đói bụng rồi. tối chúng tôi còn kế hoạch xem phim tại nhà nữa."
chừng nấy kịch bản đã đủ dập tắt mọi lí do cho kim namgyu còn tiếp tục có mặt ở đây. gương mặt đó treo biểu cảm thảm hại của một kẻ đóng vai quần chúng sắp sửa bị loại ra khỏi cốt truyện. cho nên kihyun quyết định tự mình chốt hạ. "namgyu, tôi không nghĩ là từ giờ chúng ta còn gì để nói với nhau nữa."
vẻ tổn thương của người kia không còn khiến kihyun mủi lòng nổi. và changkyun cũng thật biết phối hợp, ôm eo anh kéo về phía con xe máy vẫn đang đỗ cạnh vỉa hè, lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác trong cốp xe ra đội lên đầu anh, còn cẩn thận cài khóa giúp. kihyun vẫn còn chưa định thần được sau một cuộc hội ngộ và một vở kịch ngoài ý muốn. tới lúc hồn vía quay về thì anh ngồi sau lưng changkyun trên con xe đang phóng vun vút trên xa lộ cũng đã được mười phút rồi. phía trước, quang cảnh công viên namsan đã lờ mờ hiện ra.
có quá nhiều thứ vừa mới xảy đến: namgyu xuất hiện, rồi changkyun xuất hiện, changkyun khoác vai anh, changkyun hôn lên thái dương anh, changkyun gọi anh là cà rốt, changkyun kéo anh đi và bỏ lại namgyu, changkyun cài mũ bảo hiểm cho anh, và lúc này đây changkyun đang chở anh băng băng qua những cung đường của seoul mà anh còn chẳng kịp thuộc tên, như trước đây đã từng.
tiềm thức kihyun hỗn loạn nhưng cuối cùng cũng chỉ chắt lọc được ra đúng một phản ứng đơn giản. "cái quái gì vừa xảy ra vậy?"
con người đang cầm lái hơi nghiêng đầu, rồi kihyun nghe thấy giọng nói đó vọng ra qua vành mũ bảo hiểm. "tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng. tại sao bảy rưỡi rồi mà anh vẫn còn ở văn phòng, chưa về nhà, và đứng dưới sảnh tòa nhà, cạnh một tên con trai với vẻ mặt của một người sắp bị làm thịt như vậy?"
kihyun không thể trông thấy biểu cảm người kia qua chiếc mũ bảo hiểm kín đầu, anh cũng không đọc được biểu tình qua giọng nói của cậu ta. anh chỉ biết là bản thân mình cũng đang bực dọc ra trò. "xin lỗi nhưng mà tôi phải hỏi ngược lại cậu mới đúng. tại sao bảy rưỡi rồi mà cậu lại xuất hiện dưới sảnh tòa nhà, tự dưng tới túm lấy tôi như thể cậu là bạn trai tôi không bằng, rồi kéo tôi lên xe mà phóng đi như vậy hả?"
cái mũ bảo hiểm lục khục cười. tự dưng kihyun có cảm giác như thể anh sắp bị lừa đem đi bán.
"okay, trả lời từng câu nhé. tôi đi về gần tới nhà thì nhận ra mình quên đồ ở studio nên vòng lại. vừa tới nơi, còn chưa kịp đỗ xe đã trông thấy anh - nhấn mạnh, đứng đó với gương mặt tái mét như con chuột hamster bị người ta dồn vào góc tường. nên tôi đoán là cái người đứng cạnh anh chắc không phải hạng tử tế gì lắm. mà với các thể loại: lừa đảo, cướp giật, bạn xấu và bồ cũ, - loại trừ cướp giật đi vì hai người vẫn đứng giữa thanh thiên bạch nhật - tôi thấy giả làm bạn trai là cách cứu anh khỏi hoàn cảnh nhanh nhất. dùng được cho cả bốn thể loại, không hại ai miếng nào."
"cái gì mà không hại ai miếng nào? cậu vừa mới bắt cóc tôi đó thôi?"
đôi mắt changkyun đang nhìn đường phản chiếu qua gương chiếu hậu đã chuyển sang nhìn kihyun, khiến anh thoáng chột dạ.
"thế giờ anh muốn tôi vứt anh giữa đại lộ samil luôn phải không?"
kihyun ré lên. "cậu đang uy hiếp tôi đấy à im changkyun? đương nhiên là tôi không muốn rồi!"
"thế thì giải thích cái tình cảnh hiện tại của anh đi, rồi tôi sẽ quyết định xem nó có đáng công sức tôi diễn tròn vai anh hùng giải cứu mỹ nhân vừa rồi không."
đầu kihyun đang muốn xì khói lắm. nhưng nguyên một ngày trải qua cơ man sự vụ đã là quá đủ rồi. không còn hơi sức mà nổi cáu nữa, anh giải trình luôn. "nay tôi ở lại làm nốt cái dự án nên về trễ. vừa xuống chân tòa nhà thì bắt gặp tên bạn trai cũ, mà không hiểu vì sao hắn tìm được tới tận studio của chúng ta luôn."
"hắn là cái tên bạn trai gần nhất mà anh quen ở goyang à?"
kihyun không hiểu bằng cách nào mà changkyun xâu chuỗi dữ kiện nhanh thế. "ừ. lúc sáng hắn có nhắn tin bảo vừa mới lên seoul. đòi gặp tôi nói chuyện."
"nói chuyện gì?"
"lại đòi quay lại thôi. sau khi chia tay hắn đã cố liên lạc kiểu đó với tôi mấy lần rồi."
"hai người chia tay bao lâu rồi?"
"hơn một năm."
"hơn một năm mà vẫn lì lợm vậy luôn? sau khi chia tay tôi anh vẫn quen phải mấy thằng tồi tệ như vậy à?"
đến đoạn này kihyun không biết nên khóc hay cười luôn. im changkyun à, cậu cũng là một thằng tồi tệ đó.
"mà thôi bỏ qua vụ đó đi. cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?"
changkyun tỉnh bơ.
"đưa đi bán."
kihyun đánh vai changkyun cái bốp.
"thôi được rồi, tôi đùa đấy. đi bừa thôi. còn chưa biết anh tính đi đâu để còn thả anh ở chỗ nào."
kihyun liếc hai bên đường. "cậu kiếm tôi cái trạm xe buýt rồi thả tôi ở đó là được. tôi bắt buýt về nhà. à mà, trước đó nếu trên đường bắt gặp cái cửa hàng gs25 nào thì tạm thả tôi ở đó ít phút để mua ít đồ ăn tối nhé. mấy cửa hàng tiện lợi quanh khu tôi ở đi bộ hơi xa."
ánh mắt sau chiếc mũ bảo hiểm phía trước lại liếc kihyun một lần nữa. "anh sống ở khu nào cơ?"
"jongno."
"xa vãi. thế mà giờ còn chưa về nhà."
kihyun bám vào vai changkyun khi cậu ta bất ngờ vút qua một ngã tư vì chỉ còn bốn giây đèn xanh. "xin lỗi vì nay tôi đã chăm chỉ cống hiến cho quý studio và bị bồ cũ đeo bám tới tận chỗ làm nhé." vế sau khéo gộp được cả cho changkyun luôn chứ không riêng gì namgyu.
người con trai cầm lái thở ra một hơi xem chừng bất lực. rồi cậu ta hỏi. "thôi đằng nào tôi cũng chưa ăn tối. tôi đưa anh đi ăn nhé? rồi sẽ chở anh về tận nhà."
sự tử tế bất ngờ này khiến cho kihyun chột dạ, và bối rối không biết phải làm sao. như thể trong một thoáng khung thời gian đã nhảy về thời điểm cách đây ba năm, khi mà changkyun và kihyun ngày đó vẫn chưa chính thức là một đôi nhưng vẫn hay có những chuyến rong chơi trong lòng seoul như thế này. và changkyun luôn là người am hiểu về thành phố này tới từng ngõ ngách nhỏ nhất, đưa ra những kế hoạch thật dễ dàng và nhanh chóng. đã từng có một buổi chiều trước khi họ chính thức là của nhau, changkyun hỏi kihyun câu tương tự sau khi hai người đã rời khỏi con đường kangbyunbuk song song với sông hàn ("anh muốn đi ăn gì không? ăn xong tôi sẽ chở anh về tận nhà"). thậm chí ban đầu cậu còn đề nghị hãy đi ăn sushi, ý tưởng mà đã khiến cho kihyun khá hoang mang vì lựa chọn quá đỗi xa xỉ. cuối cùng anh bảo mình muốn ăn thử mì đậu nành lạnh vì tối đó cũng là một ngày độ ẩm khá cao, thời tiết oi nồng. còn quay lại mốc thời gian hiện tại: tháng tám, giữa thu, cả hai người còn đều đang mặc áo khoác và gió đêm vun vút thổi bên tai. kihyun sẽ không thừa nhận rằng tiết trời lúc này dễ khiến anh nhạy cảm khi ở một mình đâu.
"chẳng phải cậu để quên đồ ở studio sao?"
"kệ đi, thứ hai lấy." changkyun thản nhiên, như thể ngay từ đầu cậu ta quay lại studio chẳng vì bất kỳ món đồ bị bỏ quên nào. "anh muốn ăn gì?"
trong phút chốc kihyun cũng chỉ muốn mặc kệ mọi mối lo và mớ tơ vò mang tên "ba năm" đó.
"cậu gợi ý đi."
changkyun phì cười. "lại để tôi phải dẫn dắt rồi. duruchigi* nhé? cho ấm."
(*duruchigi: một món ăn hàn quốc, gần giống với món thịt lợn xào gochujang và kim chi hầm. thường có thịt bò, thịt lợn, ngao và nhiều loại rau khác nhau như kim chi và hành lá, được đun sôi trong nước dùng rồi đem xào. là đặc sản ở chungcheong, daejeon.)
__
ban đầu kihyun đã có chút hồi hộp trong lòng rằng liệu nơi changkyun sắp đưa anh đi có nằm bên kia sông hàn không, bởi anh thoáng trông thấy bóng dáng ga tàu điện ngầm quen thuộc con đường noksapyeong dẫn tới cầu banpo. ba năm về trước nếu muốn tới chung cư changkyun ở, kihyun sẽ để cậu chở mình qua đường hannam, đi qua cầu hannam bắc ngang sông hàn, lướt ngang sinsa-dong nhộn nhịp, băng qua những tòa cao ốc của khu dogok-dong, rồi tới gaepo-dong là đích đến cuối. ngày đó vì sống ở gaepo-dong nên thi thoảng hai người bọn họ lại sang khu gangnam sầm uất kế cận dạo chơi. kihyun không biết liệu changkyun có còn sống ở gaepo-dong hay giờ đã chuyển tới nơi nào khác. nhà cậu liệu có còn ở khu vực bên kia sông hàn như ba năm về trước? dẫu vậy, kihyun vẫn không dám thắc mắc. changkyun cũng không đi về hướng bờ sông. cậu đã sớm rẽ vào địa phận phường yongsan, rồi dừng lại ở đường yongsandong sau năm phút, trước một tiệm ăn gia đình ngay ngã tư của một khu dân cư yên tĩnh.
luôn luôn là changkyun nắm rõ những quán ăn ngon ít người biết, thậm chí còn tìm ra trên cả một khu vực nổi danh với những bảo tàng chiến tranh và bộ quốc phòng hàn quốc như phường yongsan. đã thế lại còn là nơi bán duruchigi, một món ăn mà thường chỉ dân vùng chungcheong ở daejeon mới quen mùi quen vị. chứ seoul đây làm gì có.
họ không nói gì nhiều cho tới khi ngồi vào bàn ăn. sau tám giờ hẳn đã quá giờ cơm, trong quán ăn nhỏ hầu như chẳng có khách lai vãng. sự yên tĩnh này càng khiến kihyun trở nên khó xử hơn bao giờ hết, mặc dù chính anh là người đã đồng ý với kế hoạch của changkyun. cuối cùng, anh quyết định phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
"vậy, cậu còn sống ở gaepo-dong không?"
changkyun vừa bật xong lon pepsi. câu trả lời của cậu vang lên ngay sau tiếng ga phì phì của lon nước. "không. tôi chuyển chỗ ở hai lần rồi. cái chung cư ở gaepo-dong hồi đó chủ nhà tự dưng dở chứng, máy giặt trong căn hộ hỏng nhưng không chịu đứng ra bỏ tiền sửa chữa dù là trách nhiệm của ổng. thế là tôi tự lấy tiền ra gọi thợ sửa, rồi hai tháng sau hết hạn hợp đồng dọn đi luôn. sau đó thì sang bangbae-dong, cũng ở một chung cư, cách ga naebang có mười phút đi bộ thôi. năm ngoái thì chuyển sang khu banpo rồi."
kihyun lắc đầu cười. "banpo nhà đắt lắm đó."
changkyun nhún vai. "chịu khó tìm thì sẽ có được chỗ tốt với giá vừa phải thôi. với cả, thu nhập cũng khá lên rồi nên tôi muốn sống ở nơi chất lượng chút."
phải rồi. đã ba năm rồi mà. changkyun hồi kihyun từng quen còn đã tự kiếm được tiền mà thuê nhà ở chung cư thì sau ba năm tới bây giờ, đã trở thành senior designer và đang bắt đầu rèn luyện để thành art director đó, cậu ta đã phải tiến xa hơn rất nhiều trên con đường của mình.
còn kihyun thì mới chỉ gọi là junior designer dù rõ ràng lớn hơn changkyun ba tuổi, và còn đang ở ké nhà min yoongi.
vì một số lí do, chủ đề này đã gợi lại một số manh mối và câu hỏi xưa cũ bị bỏ ngỏ tại ba năm trước. nhờ bầu không khí ấm cúng tại tiệm ăn này cùng hơi nóng hôi hổi từ đĩa duruchigi và tiếng bát đũa kêu leng keng, kihyun đã có can đảm để đem ra hết những tò mò. anh hỏi changkyun liệu đã nuôi mèo như cậu đã từng dự định, hồi trước cậu từng kể thích mèo nhưng không dám nuôi vì chi phí mua cát, mua đồ ăn, chích ngừa cho mèo chẳng hề rẻ. rồi cậu đã đi học tiếng trung chưa vì ngày trước cậu từng bảo có tiền sẽ đi trau dồi thêm ngoại ngữ mới. kihyun cũng thắc mắc rằng sang chung cư mới liệu cậu đã mở rộng được mảnh vườn nhỏ ngoài ban công hồi đó của mình. và cậu đã đi săn sao được chưa, trước cậu đã từng nói rằng nhất định sẽ có một ngày cậu tự mình lái xe đi yeongyang để ngắm sao và tìm rừng đom đóm.
changkyun cũng thoải mái giải đáp những thắc mắc của kihyun. cậu đã nuôi mèo, một chú mèo munchkin lông trắng lem vàng ngay từ lần chuyển nhà sang bangbae-dong, tên là coca. cậu không còn tình yêu với tiếng trung sau một tháng đi học vì thứ ngôn ngữ đó rắc rối quá. mảnh vườn ở ban công bên gaepo cậu không mang theo hết khi chuyển nhà được, giàn đậu biếc, bí ngòi và cà chua coi như đành bỏ lại hết cho bác gái hàng xóm yêu cây cối. nhưng cậu vẫn mang theo một chút hạt giống để trồng lại mỗi khi chuyển nhà, và tới giờ chúng nó đã có sân vườn đàng hoàng nhờ vào một khu vực trồng cây ở chung cư mới bên banpo. dự định săn sao cậu cũng đã làm, trước cả khi chuyển nhà đi bangbae-dong, lái xe năm tiếng sang làng hanok bên yeongyang và thậm chí còn bắt được cả sao băng nữa. kihyun sẽ không thắc mắc rằng chuyến đi đó của changkyun là một mình hay còn có bạn đồng hành.
"thế, anh thì sao? bốn năm học ở trường dongah thế nào?"
dongah ư? ý cậu là cái giấc mơ cậu đã khích lệ tôi thực hiện rồi rời bỏ tôi sau đó? trong lòng kihyun đã thoáng một suy nghĩ như vậy. nhưng tâm trạng anh nhờ vào cuộc gặp gỡ ngoài studio này hẳn đã dễ chịu hơn nhiều, anh không quá bận lòng về tổn thương cách đây ba năm nữa.
"năm ngoái vừa tốt nghiệp đó. bằng 1:1. không uổng công mấy bữa đi theo thầy làm dự án phi lợi nhuận và thực tập ngắn hạn ở công ty tư vấn chiến lược thiết kế."
changkyun chau mày. "ủa? vậy là anh cũng đi làm đủ lâu rồi mà. sao lại ứng tuyển làm junior designer chứ không phải middle-weight designer?"
kihyun nhún vai. "thấy mấy hồi đó thực tập không lâu dài mà toàn theo từng đợt ngắn. với cả bên đó là công ty nên cảm giác vẫn hơi cứng nhắc, không giống một design studio như tôi mong đợi."
"anh vẫn chưa bỏ được sự tự ti đó." cái cách changkyun nhắc tới 'sự tự ti' giống như một vết mực khô không có cách nào chùi sạch của quá khứ. giống như ba năm vừa qua chỉ có mình kihyun vẫn đang dậm chân tại chỗ. "anh cứ nghĩ mình không đủ tốt, không đủ giỏi. rồi chẳng tự tin bảo vệ ý kiến của mình, cứ dè dặt rồi để lỡ cơ hội như vậy."
những lời đó khiến cho mi mắt kihyun cụp xuống, ánh nhìn của anh rơi thẳng xuống chiếc bát rỗng không của mình. như cảm nhận được đồng thời có chút tội lỗi, changkyun gắp một miếng thịt đặt vào bát kihyun. khi ánh mắt anh đã quay trở về vị trí người đối diện, cậu ta đang làm một cử động người thiếu tự nhiên.
"xin lỗi... vì hôm đó đã khiến anh khóc."
họ không cần phải chỉ điểm cụ thể để biết "hôm đó" là ngày nào. thật hài hước khi changkyun trong tâm thức của kihyun là một người không biết có lỗi. cậu ta sở hữu một kho tàng những lời xin lỗi vô giá trị. anh mặc định lời xin lỗi người kia vừa nói ra là của thứ ba tuần vừa rồi. niềm tin đó khiến tâm trí anh bớt nặng trĩu.
"không sao. hôm đó tôi cũng không rõ tại sao mình lại khóc nữa. chắc là vì cả ngày đã làm việc quá mệt."
"anh đã nói rằng anh chịu đựng mấy trò của tôi tới giờ cũng mệt lắm rồi."
ồ, kihyun đã quên mất rằng im changkyun cũng là một kẻ có trí nhớ không tồi.
"bỏ qua chuyện đó đi. cũng đã một tuần rồi. dù gì cậu cũng đã bảo vệ tôi trong buổi thuyết trình đấy thôi."
hai người bằng lòng với việc khép lại câu chuyện theo cách đó. lồng ngực kihyun đã nhẹ đi nhiều. và lần đầu tiên kể từ cái ngày anh chính thức vào làm tại studio, anh cảm thấy mình có thể bình thường hóa mọi chuyện. vài câu chuyện vui vẻ của những ngày kihyun còn ở goyang nhẹ nhàng len vào cuộc trò chuyện của họ. họ kể cho nhau nghe những gì đã bỏ lỡ dù tuyệt nhiên không nhắc gì tới cái mốc mà mệnh đề "ba năm" đó bắt đầu.
"thế trong ba năm vừa qua cậu đã quen thêm được mấy người rồi?" bàn ăn giờ chỉ còn hai cốc đồ uống là vẫn dùng tiếp được. quả là một chủ đề vừa vặn cho cuối bữa tối, khi mà những chuyện vui thuần túy đã vãn.
trông changkyun xem chừng cũng chẳng cảm thấy bị xâm phạm riêng tư sau khi nhận câu hỏi kia, bình thản trả lời. "bốn."
"lạy chúa." kihyun suýt sặc ngụm pepsi trong miệng. "cậu là gì đó? sát thủ tình trường? chuyên gia giẫm nát những trái tim? tay săn bạn tình? kẻ yêu dạo?"
changkyun phá ra cười. "cũng không tới nỗi đó. do hoàn cảnh thôi. cứ quen người này xong lại bắt gặp một người khác. quen được một thời gian thì chia tay. đằng nào cũng ba năm rồi còn gì."
nhưng mà bốn người trong ba năm vẫn là một con số nhiều. kihyun nghĩ thầm, nhưng anh vẫn quyết định tỏ ra mình chẳng có phản ứng nào gọi là đau lòng khi nghe được. gì chứ, bây giờ họ cũng chỉ là những người quen biết trong cùng một studio. có chút giống những ngày chưa từng yêu nhau khi xưa, kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong từng nấy năm trên đời như những người bạn lâu rồi không gặp. chí ít có một điều tốt mà kihyun kết luận nhanh được: anh không phải kẻ thảm hại duy nhất bại trận dưới tay gã trai đào hoa tên im changkyun. sau anh vẫn còn tận bốn người khác cơ à, được đấy.
thế nên kihyun lắc đầu cười, vờ một điệu bộ thất vọng. "tôi đã đoán được - ừ thì, chỉ là không nghĩ là tới tận bốn - rằng cậu sẽ còn yêu nhiều người khác. cậu đã từng làm tôi buồn lắm đấy. phải biết thương những người kia nữa chứ hả."
"thôi nào kihyun, chúng ta đều biết là tôi cũng buồn-"
"nam hay nữ sau cùng cũng đều sẽ tự tìm đến chỗ cậu rồi cậu là người nói lời kết thúc thôi. thừa nhận đi, anh chàng xấu xa."
changkyun bất lực phì cười.
"anh đã rất muốn gặp lại tôi để nói những lời này phải không?"
kihyun nhún vai.
"thôi nào changkyun, chúng ta đều biết là cậu tệ mà."
"ừ, còn anh thì thích cái kiểu đó của tôi lắm cơ."
kihyun ôm ngực với vẻ tổn thương sâu sắc.
"ôi xin lỗi đi cái con người đã đá người khác qua điện thoại. còn không hề có ý định nhìn mặt người ta lần cuối, thật không thể tin được mà."
đến đoạn này thì changkyun phải giơ hai tay lên đầu hàng. "thôi được rồi. về vụ này tôi không có gì để bào chữa hết. tôi nhận hết. tôi tệ. tệ nhất trần đời."
kihyun dựa người vào lưng ghế với một cái cười hả hê, đủng đỉnh uống một hớp pepsi.
"vậy sao anh lại chia tay cái anh chàng namgyu đó?"
lần này tới lượt bản thân nhận câu hỏi này, kihyun chỉ biết khịt mũi. anh lựa chọn giữ lại một nửa sự thật, vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thể khơi ra chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình. "tên đó hay ghen. lại còn thích áp đặt với kiểm soát người khác. đã có nhiều lần mặt nặng mày nhẹ khi trông thấy tôi đi với bạn bè, rồi còn hay bảo tôi phải ăn mặc thế này, phải hành xử thế kia. có hồi tôi uốn tóc xoăn nhẹ thì giãy nảy lên, bảo nhìn kì cục. về sau tôi khó chịu quá nên chia tay luôn."
người kia chau mày, rõ ràng nghe không vừa tai chút nào. "sao số anh toàn quen phải mấy tên gia trưởng thích áp đặt người khác vậy?"
"im changkyun, cậu có gia trưởng không?"
"tôi không gia trưởng, nhưng tôi biết anh sẽ lại sắp sửa trách tôi là đồ tồi tệ."
"số tôi toàn quen phải mấy người tồi tệ thôi, trong đó có cậu."
"nhưng mà để tôi đoán nhé. anh lại không nhẫn tâm khi chia tay phải không? nên mới bị đeo bám cho tới giờ."
kihyun lắc đầu cười, chẳng phải phủ nhận làm gì. "cậu hiểu tính tôi mà."
changkyun chẳng bằng lòng chút nào. "do anh cứ luôn tử tế, sợ làm người khác buồn sợ làm người đau nên chẳng có cái gì dứt khoát được. sau cùng chỉ có phiền nhiễu đeo bám anh thôi. tử tế với nhầm người nó vậy đấy."
changkyun không nói sai. cả hai người bọn họ đều hiểu rằng đây là một thói quen xấu của kihyun: quá mức tử tế. anh luôn đối xử tốt với tất cả những người anh gặp, và thậm chí là cả những người chẳng giúp ích gì với cuộc sống của mình. suy cho cùng cũng chỉ vì anh dễ cảm thông với người khác. đặc biệt là những ai có hoàn cảnh tương tự anh. như namgyu, là người bị đá, là người phải nghe lời chia tay. dù không ưa nổi namgyu, nhưng kihyun vẫn luôn gặp ảo giác như thể mỗi lần khước từ namgyu là một lần anh đứng vào vai vế của changkyun và nói chuyện với chính mình. anh không muốn làm tổn thương người khác như cái cách changkyun đã tổn thương mình. nên khi chia tay anh cũng nhẹ giọng, hậu chia tay namgyu có nhắn tin làm phiền anh cũng chẳng nỡ nặng lời xua đuổi.
cho đến tận tối nay. phải mất hơn một năm để kihyun có thể đành lòng và dứt khoát xuống tay. muộn thật. nhưng ngẫm lại, có lẽ những tháng đầu sau khi cắt đứt với namgyu khi ấy, anh vẫn chẳng thể từ bỏ thói quen xấu của mình là tử tế quá mức đâu.
ánh mắt changkyun đang nhìn kihyun lúc này khiến anh có cảm giác cậu đang cân nhắc gì đó. cậu khẽ ta liếm môi.
"vậy, tại sao anh lại không còn nhuộm tóc cam nữa?"
cốc đồ uống đang trên đà kề môi kihyun dừng lại giữa không trung. anh ngó cái người vừa đặt ra câu hỏi kia như thể mình vừa nghe nhầm. còn changkyun - lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay - đang mang một biểu tình khó đoán trên gương mặt. dường như cậu ta có chút... e dè? vài giây sau là tỉnh ngộ, changkyun ngay lập tức diễn giải lại câu hỏi.
"ý tôi là, có phải tên namgyu đó đã bắt anh phải nhuộm lại tóc theo ý hắn không? vì như những gì tôi nhớ, anh thích mái tóc cam của mình lắm mà."
kihyun trầm ngâm một lúc, phân vân xem có nên đưa ra câu trả lời. anh vốn là người hiếm khi vòng vo. đó giờ đã luôn như vậy, thành thật tới quá đáng. hiện tại xem ra cũng chẳng có gì để mất. họ đang ngồi đây, đối diện nhau như những người bạn cũ. ba năm đã là một khoảng thời gian quá xa rồi.
nên anh nhún vai. "không. namgyu chưa từng trông thấy mái tóc màu cam của tôi. tôi đã nhuộm lại nó vào một tháng sau khi chia tay cậu."
những con chữ cuối sẽ không dễ dàng đánh vào tim changkyun như vậy đâu, kihyun biết. vì bên cạnh sự quyến rũ đã từng, kho tàng những lời xin lỗi vô giá trị, im changkyun cũng sở hữu thần kinh sắt thép hơn bất cứ ai. nên anh thấy cậu ta gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu. còn kihyun tâm trạng đã dễ chịu hơn nhiều. anh hỏi lại, cố gắng để giọng mình nghe không có vẻ trách móc. "thế giờ nhìn tôi thế nào? nãy cậu còn gọi tôi là cà rốt cơ đấy."
người kia nheo mắt như thể soi xét lại một lần cuối, rồi nhún vai. "giờ anh giống mâm xôi đen. nghe cũng không tồi ha."
biệt danh ngẫu nhiên đó đã khiến kihyun không khỏi khúc khích. anh thích điều đó.
phải tới lúc ra về kihyun mới nhận ra lí do tại sao changkyun lại cảm thán khi biết anh sống ở khu jongno. vì banpo cũng như gaepo ngày đó thôi, ở bên kia sông hàn. hay nói cách khác, nhà họ ngược đường nhau khá xa, đã thế còn có một con sông dài tít tắp chắn giữa. từ yongsandong đi jongno chắc cũng hai mươi phút có lẻ, còn từ jongno đi qua sông rồi về nhà changkyun hẳn phải thêm bốn mươi phút chạy xe. nhưng trông cái cách cậu ta huýt sáo và gạt chân chống xe sau khi đưa kihyun mũ bảo hiểm thì xem ra người này chẳng phiền hà chút nào. cậu ta đã từng như vậy. và thế là trong đầu anh lại hiện lên một phép đối chiếu khác, với kết quả là về điểm này changkyun có lẽ vẫn không khác xưa là bao. kẻ thích rong ruổi đó đây, con người thuộc về những cuộc hành trình bí mật chốn đô thị, người am tường và quen thuộc tất cả các cung đường của seoul, tới nỗi khoảng cách và thời giờ chẳng còn là vấn đề nữa. cho nên hẳn việc giúp đỡ kihyun ngày hôm nay cậu ta cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều trong đầu. tiện tay thì giúp đỡ, tiện đường thì chở về thôi ấy mà.
dẫu vậy, trong lòng kihyun vẫn râm ran vui. cái sự rung động mềm mại đó len vào trong anh giữa những cơn gió thu nhẹ thổi qua vành tai khi anh bước theo cậu từ vỉa hè ra đường lớn, rồi êm ru lan tỏa trong lồng ngực khi chiếc xe của changkyun đã chạy lên đại lộ rộng lớn, đưa anh về nhà. đưa anh về nhà. nghe thật giống câu từ của một khúc tình ca du hành. ra là cảm giác này sau từng nấy năm vẫn sống động và khiến anh yêu thích như vậy. và gây ra chút đấu tranh nội tâm về việc anh có nên tiếp tục ghét bỏ người này hay không, khi mà người cầm lái phía trước anh chốc chốc lại thốt lên một câu bông đùa, hoặc mẩu truyện nhỏ xíu nào đó về một sự vật xuất hiện trên lộ trình của họ, khiến anh phải khúc khíc.
"kihyun này," tiếng changkyun vang lên sau khi cậu vừa ôm cua qua một vòng xuyến, quán tính khiến cho kihyun ngồi sau phải bám chặt lấy bả vai cậu. "tiếng anh cười vẫn nghe vui tai thật đó."
giây phút đó kihyun đã phải vờ như thể cảm giác phấn khích trên chuyến đi ngắn này chẳng là gì, rằng câu nói kia đã khiến anh có một loại hạnh phúc không nên có.
end chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro