Chap 3: Đổi chỗ cho nhau
Sau đó Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt được đưa vào phòng cấp cứu. Nghe tin, hai gia đình đều đã tập trung đầy đủ ở bệnh viện LUCKY. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, một vị bác sĩ trẻ bước ra.
- Nghệ Hưng, Xán Liệt sao rồi con???
- Bác sĩ, con tôi sao rồi???
Phác phu nhân và Ngô phu nhân lo lắng hỏi. Trương Nghệ Hưng - anh họ Phác Xán Liệt từ tốn trả lời:
- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục. Bây giờ hai người họ đã được đưa vào phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm.
- Tạ ơn trời
Hoàng Tử Thao thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, anh đã một phen hốt hoảng, ông trời nhỏ đó mà có chuyện gì anh không biết lấy cái gì để đền cho ông bà Ngô. Thật là làm người ta khiếp vía!!!
Hai tiếng đồng hồ sau, Phác Xán Liệt tỉnh dậy cùng lúc đó Hoàng Tử Thao bước vào, cười cười nhìn anh:
- Thế Huân, cậu tỉnh rồi à, tớ có mua cháo và trái cây cho cậu đây
Phác Xán Liệt ngơ ngơ nhìn Hoàng Tử Thao rồi lại chau mày:
- Thế Huân gì chứ??? Cậu bệnh à??? Tôi là Phác Xán Liệt
Hoàng Tử Thao trố mắt nhìn cái người có thân xác là Ngô Thế Huân nhưng lại tự xưng là Phác Xán Liệt kia rồi ôm bụng cười như điên. Anh biết Ngô Thế Huân rất nghịch nhưng có cần diễn tới vậy không???
- Thế Huân, cậu ... haha ... cậu bị điên hả??? Cậu bị xe tông đến điên rồi à???
Phác Xán Liệt càng tức giận hơn, anh chạy nhanh vào tolet. Chưa đầy 5s sau, tiếng hét của anh vang lên khắp bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng trong thời gian đó ở một phòng bệnh khác, Ngô Thế Huân tỉnh dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt. Cậu vương vai hít thở, cảm giác cơ thể mình mình trở nên nặng trịch, cậu cúi đầu nhìn hai cánh tay mình, há hốc mồm ngạc nhiên:
- Ôi, sao tay mình chuyển màu khác thường vậy lại còn có cả cơ bắp
Cậu mở cổ áo ra xem thì lại càng ngạc nhiên hơn. Cơ bụng sáu múi săn chắc đang hiện lên trước mắt.
- Gì đây??? Bụng sáu múi, mình tập gym khi nào vậy
- Ôi, sao chân mình dài vậy lại còn cong
- Ôi, sao tai của mình nhọn quá vậy
- Ôi, sao thằng nhỏ của mình to quá vậy
Cậu cứ sờ chỗ này sờ chỗ kia rồi lại "ôi" này "ôi" nọ. Ông bà Phác bước vào, tươi cười nhìn cậu:
- Con trai, con dậy rồi hả???
- Con trai??? Ai là con trai mấy người???
Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Bọn họ thật lạ, tự nhiên lại gọi cậu là con trai. Còn ông bà Phác thì nhìn chằm chằm vào cậu, lắp bắp hỏi:
- Xán Liệt, con bị gì à??? Bình thường con đâu thích đùa
- Đùa gì cơ??? Tôi tên Ngô Thế Huân, đâu phải Xán Liệt con mấy người
Bà Phác lúng túng mở túi xách lấy ra một cái gương nhỏ để trước mặt cậu. Ngô Thế Huân nhìn vào gương, soi soi tới soi lui rồi mới giật mình phát hiện gương mặt cậu đã bị biến đổi, dùng hết tông giọng của mình mà hét lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân chạy ra khỏi phòng được một lúc thì chạm mặt nhau. Cả hai cùng đồng thanh hét lên:
- Cậu / Anh là ai tại sao lại ở trong thân xác của tôi???
- Phác Xán Liệt / Ngô Thế Huân
Hai người một lần nữa đồng thanh rồi bay vào ôm chầm lấy nhau. Cùng lúc đó hai gia đình hai bên bước tới, nhìn cảnh họ tình tình tứ tứ thì há hốc mồm kinh ngạc.
- Hai đứa ... hai đứa ...
Ông Ngô lắp bắp chỉ chỉ vào hai người. Thực ra họ đang ôm thân xác của mình nhưng mọi người lại lầm tưởng họ đang yêu nhau nên mới ôm nhau thân mật như thế.
- Hai đứa yêu nhau à
- Hai đứa đã xảy ra chuyện gì chưa???
Ông Phác và bà Phác hỏi tới tấp. Bỗng nhiên phía xa có ánh đèn flash chớp nhoáng, paparazzi liên tục bấm máy tạo nên âm thanh "tách tách" gây sự chú ý. Hoàng Tử Thao nhanh nhẹn đuổi theo.
- Cậu đi theo tôi
Nhận rõ được tình hình, Phác Xán Liệt nắm tay Ngô Thế Huân kéo đi trước con mắt kinh ngạc của hai gia đình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tolet
- Này, này, anh kia mang tôi vào đây làm gì??? Trả thân xác đẹp trai, manly đó lại cho tôi
Ngô Thế Huân vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của Phác Xán Liệt. Anh buông tay cậu ra, đứng trước gương vuốt vuốt tóc, rồi cởi hàng cúc áo ra.
Ngô Thế Huân hốt hoảng la lên:
- Này, sao anh dám làm thế với thân xác của tôi, đồ biến thái
- Eo nhỏ, da trắng lại còn không có tí cơ bắp như thế này mà dám nói là đẹp trai, manly à ... tiểu mỹ thụ???
Phác Xán Liệt đưa tay sờ sờ cái bụng phẳng lì rồi di chuyển tay xuống phía dưới. Ngô Thế Huân trợn tròn mắt nhìn, gương mặt cậu từ màu đỏ giận dữ chuyển sang màu tím, trên trán chảy ra ba dòng hắc tuyến.
- Thằng nhỏ của cậu quả thật rất là dễ thương nha ~~~
- Đồ biến thái nhà anh, lấy cái tay anh ra chỗ khác mau, đồ dâm tặc
Phác Xán Liệt lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Tôi không hiểu vì sao chúng ta lại hoán đổi thể xác cho nhau nhưng hiện tại chúng ta không thể để cho đám nhà báo biết được chuyện này. Tạm thời cậu sẽ thế chỗ của tôi và cậu là Phác chủ tịch - Phác Xán Liệt. Còn tôi chính là cậu - Ngô Thế Huân. Được chứ???
- Tôi không muốn sống trong thân xác này, anh mau trả thân xác lại cho tôi
Ngô Thế Huân đột nhiên òa khóc lên. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, đột nhiên lại ở trong một thể xác không thuộc về mình. Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn khóe mắt của mình đang chảy ra nước, thì ra gương mặt của anh lúc khóc là như thế này!!!
- Tôi sẽ nghĩ cách để chúng ta trở về vị trí của mình. Để tiện cho việc sinh hoạt cậu sẽ đến ở cùng tôi. Muốn làm được thế chúng ta phải giả vờ là ... người yêu của nhau.
Ngô Thế Huân vẫn còn đang thút thít, cúi đầu nhìn người thấp hơn. Cậu khẽ gật đầu:
- Ừm, nể tình anh đẹp trai thôi đó nha ~~~
- Cậu đang khen tôi hay khen cậu vậy???
Phác Xán Liệt mỉm cười. Ngô Thế Huân gãi đầu nhìn anh cười cầu hòa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Lê_Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro