Chap 10. Điều ý nghĩa nhất

  "Tìm được rồi! Tìm được rồi, cậu ta còn sống. Mau đưa đưa đi cấp cứu...Tìm được rồi..."  

Hắn nghe được tên kêu liền vội vàng chạy tới, người đó có dáng người rất giống với KyungSoo. Mọi người ở dó đang cố gắng trèo lên nơi người kia đang bị kẹt ở đó, trong lòng hắn vẫn mong rằng cs là KyungSoo. Khi người vừa đưa xuống, hắn liền chạy lại nhưng vừa nhìn thấy người được cứu thì cả người đều sựng lại...là BaekHyun...

Kim JongIn từ xa nhìn thấy BaekHyun, nhanh như cắt liền lao tới ôm lấy BaekHyun. Y ở trong lòng anh hơi thở vô cùng yếu ớt tựa hồ có thể ngưng hô hấp bất cứ lúc nào. JongIn một lực nhấc bổng BaekHyun lên, mặc kệ bị sỏi đá gai góc đâm vào chân vẫn cố gắng chạy qua. Đặt BaekHyun lên xe phóng tới bệnh viện không hề chần chừ.

Park ChanYeol hụt hẫng, cả thân thể như không còn sức lực ngã thụp xuống. Ai nấy đều đi lại đỡ hắn dậy, Park ChanYeol cả người mềm nhũn nóng ran. Có lẽ hắn đã sốt rất cao, đàn em của hắn một định đưa hắn trở về nhưng Park ChanYeol liền cự tuyệt, hất tay bọn họ ra tiếp tục đi tìm kiếm. Mọi người nhìn hắn lắc đầu. 

Park ChanYeol này có phải rất hợp với câu nói "Có không biết giữ, đến khi mắt mới biết thứ đó quan trọng với bản thân như thế nào"?. Tuy cảm thấy Park ChanYeol có chút ngu ngốc vì hắn đã không biết giữ lấy, nhưng bọn họ đều khâm phục tình yêu của hắn. Dù chính mình cũng chẳng khá khẩm gì mắc bệnh cũng vì người tên Do KyungSoo đó mà tiếp tục cố gắng. Tất cả mọi người đều tản ra tiếp tục tìm kiếm...
________________________________

Đã một tháng trôi qua, tin tức về KyungSoo vẫn chỉ ở con số 0. Suốt một tháng tìm kiếm chẳng kể ngày đêm, tất cả mọi người đều đã nản chí. Dãy núi đó tuy sâu nhưng không quá rộng, nếu tìm xác người trong một tháng chắc chắn là đã tìm được nhưng lần này tất cả đều không có bất cứ một thông tin nhỏ nhặt nào. Có lẽ dự đoán là thật, xác của Kyungoo đã trôi đi theo dòng nước.

Tất cả mọi thứ sau một hàng đều dần lắng xuống, đội tìm kiếm cũng được lệnh không cần tiếp tục tìm. Nhưng điều khiến họ lo lắng nhất chính là Park ChanYeol. Hắn từ ngày rút lại lệnh tìm kiếm liền như một con thú hoang tách biệt với thế giới loài người. Hắn luôn chỉ ở trong phòng của KyungSoo, hàng ngày đều không ăn không uống. Đó là điều khiến JongIn cùng BaekHyun vô cùng bận tâm tới.

BaekHyun sau lần được cứu từ vách núi lên, khi vào bệnh viện kiểm tra các bác sĩ đã phát hiện trong khối não của cậu có một khối u đè lên dây thần kinh. Khiến cơ thể nhiều lúc sẽ trở nên khó chịu và mỗi khi kích động đều dẫn đến những việc làm mà bản thân thực sự cũng không biết. Y sau khi được phẫu thuật loại bỏ khối u, sau một thời gian điều trị thì đã trở lại bình thường. Khi nhớ lại những chuyện mà mình đã làm đều rơi vào trạng thái mất tự chủ, nhiều ngày đều im lặng không nói điều gì.

Park ChanYeol và JongIn đều không trách cứ y về những việc đã xảy ra, bởi vì dù sao bản thân y cũng không hề muốn mọi thứ đi đến bước đường này. Có lẽ người cực nhất trong thời gian qua chính là Kim JongIn. Suốt một tháng qua, hắn phải đưa SooYeol về nhà mình cùng BaekHyun chăm sóc. BaekHyun mỗi khi chăm sóc SooYeol đều cảm thấy có một chút áp, không phải gì y ghét bỏ nó mà là bởi vì  luôn cảm thấy áy náyáỳnáỹng chuyện trước BaekHyun. Những ngày đầu tiên y đều tránh xa SooYeol nhưng dần dần thấy đứa bé kia vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu nên cũng bắt đầu chăm sóc nó. Không biết từ khi nào đã coi nó giống như con ruột của mình...chỉ là...nhưng gì y làm cho nó dù nhiều đến đâu cũng không bù đắp được tội lỗi y đã gây ra cho SooYeol...

Chính y là người đã giết chết papa của SooYeol, thằng bé khi lớn lên nếu biết được chuyện này. Liệu sẽ nghĩ y như thế nào? Y cũng không quan tâm, hiện tại y muốn từng chút từng chút bù đắp lại cho đứa trẻ tội nghiệp này.

"JongIn anh thử xem SooYeol xem. Thằng bé thật đáng yêu giống hệt KyungSoo vậy!"

BaekHyun bế bé con trong tay, đi tới gần bàn làm việc của JongIn hơi cúi xuống cho JongIn ngắm đứa trẻ. Đứa bé trong tay BaekHyun, vừa nhìn thấy JongIn liền mỉm cười tươi rói. Anh nhìn nụ cười vô tư của bé con nhưng trong lòng lại có một cảm giác không mấy yên bình. Đưa mắt lên nhìn BaekHyun, tuy y đang cười nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó và JongIn có thể nhận ra. 

BaekHyun không tự nhiên sẽ nói SooYeol giống KyungSoo, chắc chắn trong lòng lại đang nghĩ ngợi tới chuyện trước kia tự trách cứ bản thân mình. JongIn đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo vào má BaekHyun mỉm cười.

"Chuyện trước kia em đừng để mãi trong lòng. Dù sao lúc đó em cũng mang bệnh trong người, không thể trách là do em được."

Câu nói vừa dứt từ ở dưới nhà tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, cả hai người đều giật mình cùng đi xuống xem rốt cuộc có chuyện gì mà ai lại đến gõ cửa hối hả như vậy. Cửa vừa mở, trước mặt bọn họ là quản gia của Park ChanYeol. Ông ta đứng trước cửa thở gấp, hối hả tay chỉ ra bên ngoài nói:

"Cậu JongIn, ngài Park...ngài Park muốn tự tử...."

Câu nói còn chưa được hoàn thành, cả JongIn và BaekHyun đều tức tốc bế theo SooYeol chạy ra xe phóng thẳng tới Park gia. Đi đến nơi tiếng hét của mọi người đều vang vọng khiến căn nhà có một chút sự đáng sợ. Bọn họ chạy lên trên lầu, Park ChanYeol đang ở trong phòng của KyungSoo. Trên tay cầm một con thủy trủ sắc nhọn. Liên tục chĩa vào hướng mọi người. Hắn đứng ở góc phòng, hốc mắt đỏ tựa máu, đầu tóc rối bù, râu ria lâu ngày không cạo đã lún phún mọc lên rất nhiều. Nhìn hắn tàn tạ giống như một cái xác chết vậy. Nhưng có điều thực sự nó còn thống khổ hơn cả việc chết...

"Park ChanYeol...anh đừng làm bậy..." BaekHyun đưa đứa trẻ cho một người làm bếp chạy lên phía trước hét lên.

"BaekHyun...cậu thì hiểu gì chứ? Nếu không phải cậu cuộc đời tôi cũng không bước tới bước đừng cùng như ngày hôm nay. Chính cậu đã đẩy KyungSoo rời xa tôi, chính cậu đã đẩy KyungSoo xuống vực thẳ̉m khiến em ấy chết cũng không có chỗ chôn thân. Chính là cậu...là cậu đã phá hoại cuộc đời tôi. Không có KyungSoo...cuộc đời này đối với tôi là vô nghĩa...vậy rốt cuộc tôi xuống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Park ChanYeol  khổ, từ khóe mắt một giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi, hắn giơ con dao lên một lực hướng thẳng tới đau trái đâm xuống, nhưng mũi dao chưa chạm ngực thì bỗng một tiếng khóc ré lên rất lớn. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đứa trẻ. BaekHyun đang hoảng hốt sợ Park ChanYeol thật sự sẽ đâm dao xuống, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của SooYeol, y liền chạy lại  bế lấy nó chạy ra trước mặt Park ChanYeol.

   "Cuộc sống của anh là sống vì KyungSoo, anh nói không có cậu ấy thì cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy SooYeol thì sao? Con trai của anh và cậu ấy anh vứt đi đâu? Thức tỉnh lại đi, KyungSoo ra đi để lại SooYeol cho anh chính là muốn anh biết rằng cậu ấy vẫn sẽ luôn ở bên anh và con trai anh. Vậy mà anh muốn chết, vậy thì SooYeol lớn lên chắc chắn sẽ hận cha nó là một kẻ vô dụng. Chẳng phải trước khi đi KyungSoo đã nói với anh nhất định phải chăm sóc tốt cho SooYeol sao? Anh không chịu thực hiện lại nghĩ đến việc điên rồ này?"  

Tất cả mọi thứ đều như ngưng đọng sau câu nói của BaekHyun, cả phòng đều nín thở hướng ánh mắt về y. Đứa trẻ trong lòng BaekHyun vẫn khóc, tiếng khóc như thấm nhuần vào tâm trí Park ChanYeol. Hắn nghe được câu nói của BaekHyun, cả cơ thể như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Con thủy trủ trên tay rơi xuống đất. Park ChanYeol loạng choạng đi tới ôm lấy SooYeol vào trong lòng mình. Cả cơ thể ngồi thụp xuống, hắn cúi gằm mặt, tay ôm chặt đứa trẻ bật khóc.

Phải hắn không thể chết, hắn còn có SooYeol. Cuộc đời của hắn không có KyungSoo, nhưng hiện tại cậu đã để lại cho hắn cốt nhục của hắn và cậu. Hắn không thể chết, hắn phải sống. Sống để bù đắp cho SooYeol những gì thằng bé đã mất đi. Cuộc sống của hắn hiện tại, SooYeol chính là điều ý  nghĩa nhất....

 Mọi người ở trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng này đều như vỡ ào, nước mắt của bọn họ đều không thể kiềm chế mà rơi xuống.BaekHyun cũng bật khóc, JongIn đi lại gần, bàn tay khoác lên vai BaekHyun nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Câu chuyện ngày hôm đó bất cứ ai chứng kiến được, cho đến mãi sau này đều nhớ rõ ràng đến vô cùng. Từ ngày hôm đó Park ChanYeol hoàn toàn thay đổi, hắn ngoài thời gian làm việc tất cả đều dành thời gian ở bên cạnh cùng SooYeol. Bởi vì hắn không có nhiều thời gian chăm sóc cho bé con, nên JongIn và BaekHyun cũng cùng chuyển tới ở với Park ChanYeol để tiện cho việc chăm sóc cho SooYeol.

Cứ tưởng chừng mọi chuyện như vậy đã ổn thỏa, nhưng không...Đây mới chỉ là bắt đầu cho tất cả những câu chuyện sau này mà gia đình bọn họ phải trải qua...

-End chap-

P/s: Đã nói là nó mới chỉ là bắt đầu thôi mà! Từ chap sau là sẽ bắt đầu cuộc sống của các nhân vật sau mười năm nhé cả nhà! Dâu không thể nào viết từng ngày một mà không có KyungSoo đâu :p 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro