Chap 11. cuối cùng em cũng trở về
*10 năm sau*
"SooYeol à! Chào bạn! Mình về trước đây, bye bye~"
Cậu bé tên SooYeol ngước mắt lên nhìn cậu bé đang chạy về phía của baba mình mỉm cười. Đã mười năm trôi qua, đứa bé tội nghiệp tên SooYeol ngày nào hiện tại đã là một học sinh lớp 6, có lẽ ai nấy đều sẽ giật mình khi biết rằng SooYeol tính đến năm sau chỉ mới hơn 10 tuổi nhưng đã học đến lớp 6. Chính là vì ngay khi còn nhỏ thằng bé đã được mọi người trong nhà dạy dỗ rất nghiêm khắc nhất là về việc học hành. Bốn tuổi nó đã bắt đầu học bảng chữ cái, 5 tuổi bắt đầu biết tính toán. Cho đến năm lớp 1, khả năng học tập đã vượt quá cả học sinh lớp ba, ngay lập tức được nhà trường ưu ái cho nhảy lớp để học với mọi người cùng chung trình độ.
Buổi chiều hôm đó, tiết cuối của lớp SooYeol có bài thực hành, nhóm của nó rất nhanh đã hoàn thành và nộp bài nên mọi người được các cô giáo cho về sớm hơn các nhóm còn lại. Các bạn cùng nhóm của nó ai nấy ra đến bên ngoài cổng trường đều có ba mẹ ở đó chờ sẵn, chỉ còn SooYeol ngồi ở ghế đá trước cổng trường chờ baba đến đón.
Đang ngồi ngó nghiêng thì đột nhiên có một ai đó thì đằng sau bịt miệng nó lại, một lực SooYeol bị vách lên vai hắn. Nó liên tục lấy tay đánh vào lưng người đang cố gắng bắt nó, nó vùng vẫy nhưng sức lực của người này thực sự rất lớn. Một đứa trẻ như nó căn bản không thể kháng cự, nó bị hắn vác vào trong một hẻm nhỏ, trước khi vào nó vẫn nhìn thấy thấp thoáng một bóng chàng trai nào đó, ngay lập tức cố gắng dùng chân thúc mạnh vào bụng tên bắt cóc.
Nó nhanh chóng nhảy ra khỏi người hắn, một mạch chạy ra đường lớn. Nó theo hướng vừa nãy nhìn thấy chàng trai nọ mà chạy. Ngó ra đằng sau vẫn thấy tên bắt cóc đó đang đuổi theo nó, SooYeol chỉ biết thục mạng chạy về phía người thanh niên kia, nhưng người nọ đã đi qua đường, SôYeol chạy đến đầu ngõ liền hét lên ba chữ "Cứu tôi với" đồng thời liền bị tên bắt cóc đuổi kịp kéo lấy tay nó lôi đi.
Người thanh niên kia như nghe được lời cầu cứu của nó lập tức quay lại, không chần chừ đuổi theo tên bắt cóc đang vác lôi theo nó đi. Người thanh niên nọ, chạy rất nhanh thoáng chốc đã đuổi kịp, từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng nhắm chúng bắp của tên bắt cóc bắn một phát khiến hắn ngã khụy xuống. SooYeol hai mắt trợn lớn, vùng ra khỏi tên bắt cóc chạy về phía người nọ nấp sau lưng cậu ta. Người thanh niên để ý thấy tên bắt cóc định đứng dậy bỏ trốn thì ngay lập tức giơ súng ra ra liên tiếp hai phát bắt vào hai bắp chân của hắn. Cầm lấy tay SooYeol đi tới gần.
"Đúng là lũ vô lại, hôm nay ông đây nhất định thay trời hành đạo."
Người thanh niên vừa nói xong, một lực đá tên bắt cóc lật ngược lại, ánh mắt như lửa thiêu một nhắt mạnh đá thẳng vào người tên bắt cóc. Đúng lúc đó từ xa có hai công an đi tuần chạy tới, người thanh niên không nói gì chỉ liếc mắt về phía tên bắt cóc, sau đó hướng tới hai vị công an bắt đầu nói:
"Lúc nãy tôi có đi qua con hẻm này, thấy người này đang cố gắng khống chế đứa trẻ này. Tôi nghĩ hai người cần đưa hắn và hai chúng tôi đến trụ sở làm việc."
SooYeol nghe được âm thanh mềm nhẹ của người nọ liền ngước mắt lên, lúc nãy khi cậu ta nói tên bắt cóc ấy giọng nói đều mang theo sự tức giận nhưng hiện tại thì không hề. giọng nói này dường như nó đã được nghe ở đâu đó, thực sự rất thân thuộc, mang lại cho nó một cảm giác dường như bọn họ đã quen nhau từ rất lâu. Một trong hai vị công an ấy lấy còng tay xích tên bắt cóc lại, còn một người lấy giấy tờ ra trực tiếp khi lại lời khai của người thanh niên kia. Sau một lúc thì hai vị công an tuần tra đó đưa tên bắt cóc về trụ sở, người thanh niên ấy cũng quay lại nhìn nó mỉm cười, bước tới quỳ một gối trước SooYeol nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
"Cháu bé, tại sao lại để người khác bắt đi như vậy chứ? Lần sau nhất định phải cẩn thận nghe chưa? Còn nhớ đường về nhà không, chú đưa cháu về"
SooYeol cứ mải nhìn ngắm nụ cười của vị thiếu niên ấy mà không biết người ta đã hỏi mình không biết bao nhiêu câu hỏi. Bỗng nhiên nó cảm thấy bụng của mình đang kêu lên ùng ục, hơi ái ngại ngước lên nhìn người thanh niên nọ. Cậu ta cũng chỉ phì cười, vò nhẹ mái tóc của SooYeol rồi dắt tay thằng bé đến một hàng ăn đồ vặt ở gần đó. Mua cho nó một ly trà sữa và một cái màn thầu lớn, SooYeol một tay nắm chặt tay vị thanh niên nọ, một tay cầm theo chiếc bánh màn thầu bắt đầu ăn.
"Chú à! Chú có biết công ty TNHH SooYeol không? Baba con làm ở đó!"
SooYeol ngước mắt lên nhìn người thanh niên ấy mỉm cười thật tươi, người thanh niên ấy nhìn thấy nụ cười của cũng liền cúi xuống nhéo một cái lên má nó mỉm cười. Bắt đầu bước đi, vị thanh niên ấy thực sự không biết bản thân mình đang làm gì. Cậu ta từ trước tới nay đều không tiếp xúc với trẻ con nhiều, nhưng đối với đứa trẻ này lại có một cảm giác đặc biệt thân mật. Cậu ta không muốn bắt xe taxi để đưa đứa trẻ này về với baba nó, mà cậu muốn cùng nó đi bộ muốn ở bên nó lâu hơn một chút. Cậu ta không hiểu được, tại sao lại cảm thấy yêu thích đứa trẻ này đến như vậy.
Đi được một đoạn đứa trẻ liền dừng lại, bỏ tay khỏi tay của chàng trai cúi xuống đấm đấm chân. Từ nãy tới giờ nó đã đi rất lâu rồi, chân cũng cảm giác rã rời. Chàng trai ấy nhìn thấy mặt đứa trẻ có chút nhăn lại liền mỉm cười, nó rất giống với một người nhưng cậu không thể nhớ ra người đó là ai. Chỉ là thấy rất mơ hồ...Chàng trai cúi xuống để SooYeol trèo lên lưng mình, rồi mới bắt đầu bước đi.
Vừa bước đi ánh mắt vừa hướng lên bầu trời trong xanh ngắm nhìn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy yên bình đến kì lạ. Nhưng lại có một điều gì đó khiến cậu vô cùng hồi hộp, cứ thế bước đi mà cậu không hề biết đứa trẻ nằm trên lưng mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hơi quay đầu lại nhìn đứa trẻ này, cậu khẽ mỉm cười đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu. Nhìn cái má phúng phính của nó thực sự chỉ muốn nhào tới cắn lấy một miếng. Chàng trai sau đó vẫn tiếp tục bước đi, vừa đi trong miệng vừa ngân nga một bài hát nào đó như muốn ru đứa trẻ này chìm sâu vào giấc ngủ, cậu ta còn nghe loáng thoáng được đứa trẻ này trước khi thiếp hẳn đi trong miệng còn phát ra hai từ "papa".
________________________________________________
"Một lũ vô dụng, có một đứa trẻ tại sao cũng không thể tìm được chứ hả?"
Park ChanYeol tức giận hất tất cả đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất, nhân viên xung quanh đều hốt hoảng lo sợ. Hôm nay vì cuộc họp của Park ChanYeol bị kéo dài vì có một số vấn đề cần dải quyết nội trong ngày hôm nay nên hắn đành phải nhờ trợ lí của mình đi đón SooYeol về công ty. Nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, vẫn không thấy trợ lí của mình trở về hắn bắt đầu sốt ruột.
Cuối cùng nhận được tin không tìm thấy SooYeol, hắn liền nổi trận lôi đình bắt tất cả mọi người phải chia ra tìm kiếm nếu không tìm được tất cả đều bị đuổi việc. Bọn họ đã tìm kiếm từ chiều đến hiện tại đã gần sáu giờ tối vẫn không có chút tin tức gì về SooYeol hắn lại càng sốt ruột.
"Chủ tịch, có lẽ cậu chủ chỉ cùng bạn bè đi chơi thôi. Ngài đừng quá lo lắng."
Một nhân viên lễ tân mang theo một ly trà nóng đưa lên cho Park ChaNYeol, hắn liếc mắt nhìn cô ta, một lực tát mạnh vào một bên mặt ả khiến ả ngã xuống đất. Mọi người đều đi lại gần đỡ ả dậy, trên khóe môi cô ta xuất hiện một vệt máu nhỏ.
"Uống? Uống cái gì chứ? Con trai tôi hiện tại đi đâu còn không biết, tôi còn tâm trạng ở đây uống nước hay sao? Cút tất cả cút hết xuống. CÚT!"
Phác Xán Liệt cầm lấy bình hoa ném thẳng xuống đất, điên tiết thét lên đầy đáng sợ. Mọi người ai nấy đều sỡ hãi lập tức đi ra bên ngoài, Park ChanYeol tay đập mạnh xuống bàn, trong mắt hằn lên những tia đỏ tươi như màu máu. Bỗng nhiên từ bên ngoài một trợ lí của hắn hối hả chạy vào, hắn liền quay ra nắm chặt vai của người trợ lí đó hỏi rốt cuộc có phải tìm được tin tức của SooYeol hay không. Người trợ lí liền gật đầu sau đó dẫn hắn xuống phòng trà của công ty.
Park ChanYeol vừa đến cửa phòng trà liền mở cửa đi vào bên trong. SooYeol đang ngồi trên ghế nhìn thấy baba của nó liền chạy lại, hắn ngồi xuống ôm đứa trẻ vào trong lòng. Từ khóe mắt một giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống, SooYeol vừa ôm cổ baba nó vừa mếu máo. Park ChanYeol hơi dứt SooYeol ra, hai bàn tay áp lên hai bên má nó ánh mắt lướt qua một vòng trên người nó, trong lòng chỉ lo lắng thằng bé bị thương ở chỗ nào.
"SooYeol, nói cho ba biết. Con đã đi đâu, hả? Có biết ba lo lắng như thế nào không hả? Đứa trẻ hư này, nếu con thật sự mất tích ta biết ăn nói thế nào với papa con hả?"
Park ChanYeol đưa tay đánh vào người thằng bé, SooYeol bị baba đánh rất đâu nên liền hất tay hắn ra. Sợ hãi chạy tới nơi của vị thanh niên kia, nấp sau chân của cậu ta. Park ChanYeol lúc này mới để ý tới trong phòng còn có sự xuất hiện của một người nữa, hắn đưa mắt lên nhìn chàng trai nọ. SooYeol có chút khó hiểu khi nhận ra ánh mắt của baba nó nhìn chàng trai nọ. Trong ánh mắt hắn hiện lên sự bất ngờ, nỗi đau, sự nhớ mong, ngay lập tức liền chạy tới ôm chầm lấy cậu ta. Hắn không hề nhìn nhầm, là cậu...người con trai suốt 10 năm qua ngày nào hắn cũng nhớ tới. Dù cậu có hóa thành tro hắn cũng có thể nhận ra, chính là cậu...
"KyungSoo, cuối cùng em cũng trở về..."
-End Chap-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro