Chap 12. Choi YongBin

Mọi người à! Bắt đầu từ chap này KyungSoo sẽ được gọi là YongBin nhé Dù thế nào thì cũng là một người thôi mà :P

_____________________________________________________


Chàng trai bị Phác Xán Liệt ôm chầm lấy, trong một giây cũng có một chút choáng váng. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thể, sức lực của con người này quá lớn, cậu không thể phản kháng lại. Park ChanYeol cảm nhận người trong lòng mình có một vài phần không thích điều này, hắn rời vòng tay khỏi cậu. Ánh mắt khẽ cau lại, hai bàn tay đặt lên vai cậu đưa mắt nhìn.

"Có vẻ như ngài Park đây có hứng thú với vợ sắp cưới của tôi chăng?"

Bỗng một giọng nói từ bên ngoài vang lên, chàng trai đó ngay lập tức hất tay hắn ra. Chạy về phía người đang bước vào trong phòng trà, cậu nắm chặt lấy tay người đó như chỉ sợ nới lỏng ra liền sẽ bị Park ChanYeol bắt đi mất. Người vừa bước vào là Oh SeHun, tổng giám đốc của "Flower Next" là công ty thời trang mới gần đây đã kí kết hợp đồng cùng hắn.

Oh SeHun là một người đàn ông vô cùng lịch lãm với khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt sâu có phần lạnh lùng thể hiện ra khí thế kinh người. Anh bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay của chàng trai kia khẽ siết chặt. Chàng trai kia khuôn mặt có hơi một chút rụt rè ngước lên nhìn SeHun. Park ChanYeol nhìn hai bọn họ khẽ nhíu mà, tại sao...lại như vậy?

"Có lẽ tôi đã nhận nhầm người, thành thực xin lỗi...nhưng cho hỏi người này là...?"

Phác Xán Liệt nói có chút ngập ngừng, hướng ánh mắt tới nhìn cậu trai kia. Trong ánh mắt hắn giống như có một sự chờ mong nào đó, hắn không thể nhận lầm được. Người này chắc chắn là cậu, ngay cả biểu cảm xa lánh hắn cũng rất giống với trước kia. Giống với lần đầu tiên cậu được đưa đến giới thiệu với hắn....

"Em ấy là Choi YongBin, là vợ sắp cưới của tôi mong anh lần sau thận trọng một chút. Đừng để nhìn lầm người nữa."

Nói xong Oh SeHun liền kéo theo YongBin rời khỏi phòng trà, Park ChanYeol sau khi nghe được câu trả lời cả người đều mềm nhũn, ngồi thụp xuống ghế hắn như vừa trèo lên một cây táo to, mà ở trên cây chỉ còn lại một quả duy nhất nhưng khi gần hái được từ lại từ trên thân cây ngã xuống nền đất. Đau đến không tả nổi.

SooYeol đứng ở đó mắt trân trân nhìn về phía ba nó, nó không biết ba đang nghĩ gì. Nhưng nhìn ba chắc chắn là đang rất không vui. SooYeol chạy lại hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay của hắn khẽ lay nhẹ, đưa ánh mắt như cún con lên nhìn Park ChanYeol, hắn nhìn nó, cố gắng tạo nên một nụ cười để cho bé con không phải lo lắng. Sau đó Park ChanYeol đứng dậy, cúi xuống nhấc bổng SooYeol lên. nhẹ nhàng mỉm cười cùng nó trở về nhà.


Xe vừa đỗ ở trước sân nhà, SooYeol đã ngay lập tức chạy xuống xe lao thẳng vào trong nhà, vừa vào đến phòng khách nó đã nhìn thấy papa BaekBaek đang đi đi lại lại trong phòng, không biết là vì sao nhưng nhìn papa có vẻ rất lo lắng. Nó thừa cơ BaekHyun không để ý liền nhào tới ôm lấy chân của y, trên môi nở một nụ cười tươi như một bông hoa hướng dương nở rộ.

"SooYeol...con đã đi đâu thế hả? Có biết pa lo lắng thế nào không? Đứa trẻ này, con biết ba JongIn vừa nghe thấy con mất tích liền chạy đi tìm từ chiều đến bây giờ chưa về không hả?"

BaekHyun ngồi xuống, ôm chặt thằng bé vào trong lòng. Từ khóe mắt một giọt nức mắt lặng lẽ rơi xuống, chiều nay khi còn ở công ty, JongIn có gọi điện cho y hỏi SooYeol có đang ở gần y không. Biết được tin SooYeol mất tích, BaekHyun liền cùng JongIn đi tìm thằng bé. Đến chập tối JongIn nói y hãy thử về nhà xem sao, không ngờ vừa về chưa bao lâu SooYeol cũng trở về nhà.

Nếu đứa trẻ này thực sự có mệnh hệ gì, BaekHyun chắc chắn thà chết đi còn hơn. Nhưng nếu chết đi khi gặp KyungSoo...liệu y iết ăn nói với cậu ra sao chứ? Y đã mắc nợ cậu quá nhiều, đến hiện tại việc chăm sóc cho thằng bé cẩn thận cũng không làm được. Vậy y còn mặt mũi nào đối diện với cậu? SooYeol ở trong lòng BaekHyun như nghe được tiếng sụt sịt của y, nó liền bĩu môi đôi mắt cún con ra vẻ biết lỗi. Hai bàn tay nhỏ xíu đưa lên lau nước mắt cho y.

"Papa đừng khóc, SooYeol biết lỗi rồi! Lần sau SooYeol sẽ ngoan ngoãn ở trong lớp đợi mọi người đến đón."

BaekHyun nhìn bé con ở biết nhận sai, trong lòng cũng không muốn trách cứ nó. Nhanh chóng đưa SooYeol lên phòng chuẩn bị nước tắm và quần áo cho nó. Chắc SooYeol hôm nay cũng đã rất mệt mỏi rồi, thành bé dù sao cũng chỉ mới còn nhỏ. Cả một buổi chiều không thấy mọi người chắc chắn cũng đang rất sợ.

Park ChanYeol bước vào trong phòng khách, cả cơ thể mệt mỏi ngã thẳng xuống sofa. Người làm trong nhà nhìn thấy hắn như vậy cũng không một ai dám lại gần để giúp hắn cầm áo khoác. Park ChanYeol nằm trên ghế sofa, ánh mắt hướng lên trần nhà bắt đầu suy nghĩ.

Hắn thực sự vẫn không thể tinh được trên đời này tại sao lại có người giống nhau đến như vậy, người đó và KyungSoo căn bản là giống nhau như hai giọt nước. Từ khuôn mặt, vóc dáng cho tới tính cách tất cả đều là một Do KyungSoo hoàn hảo. Nhưng điều mà hắn không thông suốt nhất chính là Oh SeHun, hắn không biết anh ta có nói dối hay không.

Nhưng nhìn ánh mắt đó thực sự hắn có một chút không tin tưởng, nhưng dù không tin tưởng thì hắn có thể làm gì? Biểu cảm và thái độ của chàng trai đó dường như chưa từng gặp hắn bao giờ và cả sự xuất hiện đột ngột của Oh SeHun nhận người đó là vợ sắp cưới của anh ta. Liệu đây có phải một màn kịch, hắn không thể biết. Nhưng có lẽ thứ gì đến cũng sẽ phải đến người này rốt cuộc là ai không sớm thì muộn chắc chắn cũng sẽ bị tiết lộ thân phận.

Park ChanYeol đứng dậy, hắn không còn hơi sức đâu để suy nghĩ nữa. Trước hết hắn phải xem xem SooYeol của hắn có bị làm sao hay không và...tại sao lại gặp được chàng trai đó, quan hệ giữa bọn họ là gì mà hắn có thể cảm nhận được SooYeol và chàng trai tên YongBin đó vô cùng thân thiết. Không giống như lần đầu tiên gặp mặt, rốt cuộc là tại vì sao? SooYeol từ bé đến lớn không bao giờ nói chuyện với người chỉ mới gặp lần đầu tiên, nếu tính ra thằng bé rất trầm mặc luôn sống tách biệt giống như một con chuột túi con chỉ biết núp trong túi da của mẹ để bản thân được an toàn...nhưng đối với người này thì lại hoàn toàn khác. Cảm nhận của trẻ con rất đúng, trừ phi người đó thực sự là papa của SooYeol bằng không thằng bé nhất định sẽ không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cậu...
______________________________________

Trở về nhà, SeHun liền bỏ mặc lại YongBin ở trên xe mà đi thẳng vào trong nhà. Anh đi qua phòng khách gặp Oh lão gia chỉ tiện miệng  chào một tiếng rồi hậm hực bước lên phòng, YongBin đi đằng sau cảm giác lo sợ trong lòng vẫn không nguôi. Cậu không phải là không hiểu tính cách của SeHun anh từ trước cho tới này điều rất cổ hủ, thứ gì của mình thì nhất định không bao giờ người khác có thể động vào. Ngày hôm nay vị chủ tịch kia (Pặc Chà Bông đó :p) lại nhầm lẫn giữa cậu, chắc chắn SeHun rất khó chịu.

Đi vào trong phòng khách KyungSoo ngồi lên ghế sofa, ông Oh đang ngồi trên ghế đọc báo. Thấy con trai vẻ mặt hậm hực đã có chút khó hiểu, đến hiện tại thấy con dâu tương lai mặt cũng không kém phần "dị hợm" liền có một cảm giác không lành. YongBin cúi gằm mặt xuống đất, trong lòng thầm trách bản thân quá tốt bụng còn ngồi ở đó chờ baba cho thằng bé thì cũng không bị baba của nó hiểu lầm. Đúng thật là làm ơn mắc oán quá đi mà.

"YongBin, SeHun và con có chuyện gì vậy?" Lão Oh cảm thấy có chuyện không bình thường liền quay sang hỏi YongBin.

"Hôm nay con có cứu một đứa trẻ bị bắt cóc, đưa nó đến công ty TNHH SooYeol thì bị ba của thằng bé nhận nhầm. Đúng lúc SeHun nhìn thấy...rồi như vậy đó. Ba xem con trai ba thực sự rất hay đa nghi mà!"

YongBin bĩu môi, mắt hơi liếc về phía cầu thang. Hậm hực kể lại câu chuyện ngày hôm nay, lão Oh nghe xong liền phì cười đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy định trở về phòng, lúc đi ngang qua chỗ YongBin còn tiện tay đi qua vỗ vào vai cậu an ủi đồng thời ra "ám hiệu"

YongBin sau khi nhận được ám hiệu của cha nuôi liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía cầu thang nơi Oh SeHun đang từ từ bước xuống. Anh đã thay quần áo ở nhà, tóc mái cũng vuốt xuống hiện tại nhìn anh cũng giống bao nhiêu chàng trai bình thường chứ không phải tổng giám đốc của Flower Next nữa. Nhưng dù có bình thường thì trong mắt YongBin thì SeHun vẫn có một vẻ ngoài vô cùng ma mị.

SeHun bước xuống đứng gần cậu, rất nhẹ nhàng cúi xuống áp sát mặt mình vào mặt cậu. Môi của bọn họ tưa như chỉ cần chuyển động nhẹ cũng có thể chạm vào nhau, YongBin hai mắt mở lớn nhìn thẳng vào đôi mắt của SeHun, trái tim có chút loạn nhịp, hai gò má cũng hơi ửng đỏ. Cậu từ trước đến nay rất vậy, hai người bọn họ đã ở bên nhau gần 10 năm nay nhưng lần nào cùng anh tiếp xúc thân mật đều có cảm giác vô cùng ngượng ngùng.

"Lúc nãy nói có thật không?"

SeHun hơi híp mắt lại tay đưa xuống nhẹ nhàng nắm chặt lấy cằm cậu, YongBin không trả lời câu nói của SeHun vì cậu biết chắc chắn một điều 'anh tin cậu', SeHun cúi gần xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó một lực nhấc bổng YongBin lên bế cậu lên phòng. Có lẽ ngày hôm nay đối với YongBin sẽ là một 'ngày dài'...
-End chap-

P/s: Hêu hêu, tuôi hem biết 'ngày dài' là ngày gì nha! Cách thánh đọc đừng ném đá tuổi, tại Soo nó mất trí nhớ mà thôi TT. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :P <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro