Chap 13. Chẳng nhẽ đó mới là rung động!?
Vài ngày sau đó là ngày mừng thọ của lão Oh, ngày hôm đó Oh SeHun có nhiệm vụ đến công ty của các đối tác đến dự tiệc mừng thọ của cha mình, hôm đó sau khi trở về mới nhớ ra còn công ty mới gần đây đã kí kết hợp đồng cùng Flower Next nên lại mệt nhọc đến công ty đó. Vừa đến nơi trước mắt liền hiện ra cảnh tượng không mấy vui vẻ làm tâm tình của anh cũng xuống dốc không phanh liền chẳng thèm nể nang ý tứ gì một mạch bước đến phá vỡ bầu không khí. Nhưng bù lại ngày hôm đó Oh SeHun thực sự cũng khá là ăn may đi, may mắn sao YongBin không hề giận ngược lại hắn lại còn được lấy cớ đó "bắt nạt" cậu đúng là món lời lớn.
Hôm nay vừa đúng là ngày mừng thọ của Oh lão gia, các chủ tịch công ty lớn nhỏ đều được mời đến tham dự. Park ChanYeol đương nhiên không thể thiếu, khi hắn tới nơi mọi người đều đã tập trung trong căn phòng khách rộng lớn tại biệt thự ngoại thành của Oh gia. Park ChanYeol bước vào bên trong, ngay lập tức có rất nhiều người đã đi đến gần hắn.
"Park chủ tịch, không ngờ cậu cũng có nhã hứng đến tham dự buổi lễ này sao?"
Một người trong số đó nói, tất cả mọi người đều che miệng lại cười. Hắn cũng không nói gì, một người bưng bê đi tới gần hắn cúi thấp người, Park ChanYeol lấy một ly rượu vang lên chiếc khay người bưng bê ấy đang cầm. Cụm ly với mọi người rồi nhấm nhẹ một ngụm, từ khi tới đây hắn đều có một cảm giác hồi hộp vô cùng.
Xung quanh tất cả mọi người đều vô cùng tấp nập, các thiếu nữ, tiểu thư đều tập trung tại một góc cùng nhâm nhi ly rượu vang vừa trò chuyện rôm rả. Từ khi Park ChanYeol bước vào đã là tâm điểm chú ý của rất nhiều tiểu thư gần đó, khi hắn đưa mắt liếc nhìn "đám người phiền phức" kia bọn họ liền quay sang nhìn nhau cười.
"Vâng thưa mọi người, cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta cũng đã tới. Xin mời ông Oh cùng với gia đình của mình bước lên bục."
Đột nhiên tiếng nói từ trên bục vang lên, ở phía dưới mọi người đều xếp hàng thành hai bên để chừa chỗ trống ở giữa cho gia đình lão Oh đi lên bục. Lão Oh là người đi trước, theo sau là Oh SeHun và...YongBin, theo sau nữa là những vệ sĩ mặc âu phục màu đen nhìn rất chỉnh tề. Lão Oh cùng SeHun và YongBin bước lên bục, SeHun và YongBin theo lễ đứng ở đằng sau im lặng, Oh lão gia cúi xuống gần chiếc mic đặt trên bục bắt đầu nói.
"Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui trong lễ mừng thọ của tôi, thực sự thì cũng chẳng có gì để đáp lại tấm lòng của các vị. Tôi hy vọng rằng mối quan hệ giữa các công ty với nhau sẽ được gắn kết hơn, xin cảm ơn."
Sau lời nói của lão Oh thì buổi lễ cũng bắt đầu, trong khi mọi người vui vẻ cùng nhau trò chuyện dưới ánh đèn lung linh cùng tiếng nhạc du dương trong biệt thự thì Park ChanYeol lại cảm thấy bên trong này vô cùng ồn ào, hắn vốn không thích sự ồn ào như vậy. Park ChanYeol trên tay cầm theo ly rượu vang bước ra bên ngoài vườn sau của biệt thự, ở bên ngoài này có một vườn hoa, trong vườn có một chiếc xích đu màu trắng trên xích đu có một cặp đôi đang cùng nhau ngồi trò chuyện. Park ChanYeol thực sự không mấy để tâm tới những cặp đôi, nhưng khi nhìn thấy người con trai nhỏ bé kia thì lại bất giác muốn ở lại nghe bọn họ nói chuyện.
"SeHun, em vừa nhìn thấy ba của thằng bé lần trước. Liệu anh ta...."
"Không sao đâu, đừng lo lắng. Dù sao lần trước Park chủ tịch cũng chỉ là nhầm lẫn mà thôi."
Cặp đôi đang ngồi ở đó chính là Oh SeHun và YongBin, Park ChanYeol ở gần đó cau mày nhìn bọn họ. YongBin tựa đầu lên vai SeHun, nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận mùi hương của muôn loài hoa trong vườn, SeHun cũng rất nhẹ nhàng choàng tay lê vai cậu, hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán YongBin, nhìn đến đây Park ChanYeol liền quay đi. Hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng này. Mặc dù đây chỉ là một người giống KyungSoo, dù có thực sự không phải là cậu nhưng hắn vẫn không muốn nhìn. Cho dù thế nào...thì khuôn mặt đó ánh mắt đó tất cả đều là một Do KyungSoo hoàn hảo, hắn không muốn nhìn cậu tay trong tay cùng một người đàn ông khác.
"Park chủ tịch, anh tính làm gì mà lại ra ngoài này như vậy chứ hả?"
Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế đá, cũng ở trong vườn hoa những cách xa nơi hai người kia rất nhiều, một người phụ nữ khoác trên mình một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể, khoét sâu ở ngực bước tới ngồi lên đùi hắn, giọng nói tựa như mật ngọt õng ẹo trên cơ thể Park ChanYeol. Khi ả ta đặt tay lên cằm hắn, Park ChanYeol đã cố tình né tránh nhưng cô ta lại không hề biết điều bàn tay còn cố tình kéo xuống vuốt ve ngực áo hắn
"Park chủ tịch, không sao đâu mà. Nơi này thực sự không có người, anh đâu cần phải ngài ngùng chứ?"
Ả ta cởi bỏ một cúc áo trên người Park ChanYeol, hắn thở hắt một hơi đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay ả ta hất ả ra khỏi người mình. Cô ả bị bất ngờ hất ngã liền ngã xuống đất, đưa ánh mắt như hờn dỗi ngước lên nhìn hắn sau đó đứng dậy phủi đồ rồi đi thẳng. Park ChanYeol ngồi trên ghế ngửa cổ ra đằng sau, đưa tay lên day day thái dương của mình.
"Không ngờ ngài Park đây lại không có hứng thú với phụ nữ nhiều đến vậy!"
Giọng nói quen thuộc từ đằng sau hắn phát ra, Park ChanYeol liền quay đầu lại người đang đi đến gần hắn chính là YongBin. Cậu bước đến gần hắn, trên tay cầm hai ly rượu vang, một ly đưa cho hắn một ly đưa lên nhấp nhẹ trên đầu môi. Sau đó ngồi xuống cạnh Park ChanYeol, lắc lắc ly rượu vang trong tay.
"Tôi không hiểu...tại sao mỗi khi đến gần anh đều có một cảm giác rất quen thuộc...nhưng tuyệt nhiên lại muốn cách xa. Liệu chúng ta đã từng ặp nhau trước kia?"
YongBin nói trong ánh mắt hiện lên một sự xa xăm khó hiểu, quay sang nhìn Park ChanYeol hắn cũng quay sang nhìn cậu,đôi môi run run không nói nên lời cổ họng như có một thứ gì đó chặt lại.
"Ý cậu là sao?"
"Cả anh và con trai đều đem lại cho tôi cảm giác đó, nhưng đối với con trai anh lại là sự yêu thương không muốn tách rời. Thằng bé rất đáng yêu....tôi nghĩ chúng ta đều đã từng gặp nhau..." - YongBin có một chút trầm tư, thở dài một hơi tiếp tục nói - " 10 năm trước là thời điểm tôi bắt đầu gặp SeHun, anh ấy nói tôi đã được chuẩn đoán mất toàn bộ trí nhớ trước kia. Tôi bắt đầu cuộc sống mới cũng là ở anh ấy, nhưng cho đến hiện tại tôi mới nhận ra...tình cảm 10 năm qua đều không bằng một sự rung động khi tôi gặp anh lần đầu tiên khi anh ôm tôi vào lòng."
Park ChanYeol nghe được lời nói của cậu giống như tìm được lối thoát khi đang lạc trong mê cung đầy cạm bẫy, ánh mắt của hắn giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Bàn tay đưa lên nắm chặt bờ vai của cậu khẽ siết chặt, miệng nói ra điều gì đó.
Nhưng đột nhiên tiếng của SeHun vang lên từ xa gọi YongBin, cậu liền kéo anh đứng dậy nấp vào trong một góc tối sau đó bịt chặt miệng của Park ChanYeol cho đến khi tiếng bước chân dồn dập đi qua thì mới buông tay khỏi môi hắn, lúc cậu ngẩng đầu lên khuôn mặt của hai người đang ở rất gần nhau, tựa như chỉ cần đối phương nhích thêm một chút nữa cũng có thể làm môi của họ chạm vào nhau.
Ánh mắt của cả hai người chạm vào nhau, giống như một loại chất kích thích khiến đối phương cứ mê luyến mãi trong ánh mắt đó,Park ChanYeol từ từ khẽ hờ mắt lại cúi xuống áp môi mình lên môi cậu. YongBin cũng không hề phản kháng nụ hôn của hắn, khoảng khắc hắn chạm môi xuống môi cậu liền mở ra đón lấy nụ hôn của Park Chanyeol. Park ChanYeol vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo YongBin lại gần mình hơn chiếc lưỡi ấm nóng luồn vào trong khoang miệng cậu tìm kiếm lục lọi thứ ẩm ướt ngọt ngào kia.
Quyến luyến một lúc, cuối cùng Yongin chủ động dứt khỏi nụ hôn của hắn. Đẩy người của ParkChanYeol ra, cậu có hơi bối rối một chút nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Ngước mắt lên nhìn Park Chanyeol, hắn dựa lưng vào từng hơi thở có chút hỗn loạn ánh mắt như loạn tình nhìn về phía cậu. YongBin không nói gì, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn giấy lau vệt máu trên khóe môi hắn, lúc nãy cậu có cắn khá mạnh lên môi hắn có cảm nhận được vị tanh tanh của máu vậy nên YongBin mới có thể biết hắn đã bị cắn đến xước một vệt nhỏ ở môi.
"Ngài Park, chuyện ngày hôm nay của chúng ta...cứ coi như là vui chơi qua đường đi. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Xin lỗi..."
Nói xong YongBin liền quay đi, một mạch chạy thật nhanh về phía biệt thự, chạy đến nhà vệ sinh, cậu liền khóa chặt cửa lại ngã khụy xuống đất. Cảm nhận trái tim mình đang nhói lên từng cơn đau đến khó tả,YongBin dựa lưng vào tường thở dốc những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu không biết tại sao khi nhìn thẳng vào mắt hắn trái tim cậu lại đau đến như vậy. Dù cậu không hề biết hắn, nhưng lại rất muốn cùng hắn gần gũi, nhưng một nửa lại luôn cảm thấy trái tim mình đang đau lên từng cơn. Tại sao chứ!?
"Tại sao anh lại đem cho tôi cảm giác ấy!?
Tại sao chỉ ở anh tôi mới có cảm giác an toàn!?
Nhưng tại sao khi ở gần lại cảm thấy trái tim như vụn vỡ!?
Chẳng nhẽ đó mới là sự rung động!?
-End Chap-
P/s: Mọi người đọc xong thì hãy chia sẻ cho mình biết ý kiến của các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro