Chap 14. Sự thật...
Thời gian trôi qua như thoi bay, thoáng chốc đã đến sinh nhật lần thứ 11 của SooYeol, chính vì vậy từ sáng sớm nó đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này.
Bởi vì sinh nhật SooYeol vào đúng ngày chủ nhật nên cả nhà đều được nghỉ làm cùng ở nhà với SooYeol nên thằng bé rất vui, thời gian qua nó cũng rất hay liên lạc với YongBin.
Thằng bé luôn sợ bản thân đang làm phiền tới cậu nhưng thực ra thì không, mỗi khi SooYeol gọi điện YongBin đều dành một thời gian dài cùng nói chuyện với nó. Những cuộc gọi này luôn được thực hiện một cách khá lén lút, thông thường là khi ở nhà không có ai cả.
Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên SooYeol muốn được cùng YongBin đi chơi,cậu cũng rất vui vẻ nhận lời vì vậy sau bữa ăn sáng SooYeol liền chạy lên phòng chuẩn bị, Park ChanYeol cũng khá ngạc nhiên nên cũng gặng hỏi.
"SooYeol sao hôm nay lại ăn mặc như vậy? Ở nhà tổ chức sinh nhật cũng đâu cần ăn diện như vậy chứ?"
"Ba không biết gì cả. Hôm nay SooYeol sẽ đi chơi với chú YongBin đến buổi chiều. Lần trước chú ấy cứu con vẫn chưa có dịp cảm ơn nữa, con đã xin phép papa BaekBaek rồi."
Park ChanYeol nghe xong còn tưởng bản thân vừa nghe lầm liền hỏi lại một lần nữa câu trả lời của YongBin vẫn là như vậy không thay đổi một chút nào. Đến lúc này hắn mới tự hỏi, rốt cuộc hai bọn họ đã trở nên thân thiết đến như vậy từ bao giờ.
"Ba à! Hay ba cùng đi đi, chú YongBin chắc chắn sẽ rất vui."
SooYeol quay sang nhìn hắn mắt chớp chớp, Park ChanYeol lúc đầu có chút do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, SooYeol vừa nhận được cái gật đầu của hắn liền lon ton chạy đi lấy điện thoại báo cho YongBin là lát nữa bọn họ sẽ đến đón cậu. Park Chanyeol nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của con trai mình liền bất giác nở một nụ cười. Có lẽ duyên phận giữa hắn và cậu vẫn chưa thể dứt, vì hiện tại SooYeol chính là cầu nối giữa hai bọn họ. Và chiếc cầu nối này chắc chắn cả hai người đều phải đi qua. YongBin tuy hiện tại đều không nhớ ra mọi việc nhưng đối với SooYeol đã yêu thương như vậy, luyện có phải là 'mẫu tử tình thâm'?
Sau khi chuẩn bị xong Park ChanYeol và SooYeol cùng xuất phát tới Oh gia để đón YongBin. SooYeol này đúng thật là rất hiểu chuyện, thấy baba của mình lâu ngày không có người thương liền tìm cách giúp ba bớt cô đơn. Căn bản là không vòng vo, bình thường lúc nào nó cũng sẽ ngồi ở ghế lái phụ có đuổi đi cũng nhất quyết không đi, nhưng hôm nay thì lại khác thằng bé rất ngoan ngoãn không nói không rằng liền ra đằng sau nằm ềnh ra không chịu ngồi dậy.
"SooYeol không được hư, mau ngồi dậy để chú còn ngồi chứ."
Park ChanYeol hơi trợn mắt lên nhìn SooYeol, thằng bé vẫn coi như không nghe thấy gì vẫn nằm ềnh ra rất ư là có duyên, hơn nữa còn phồng mang trợn má lên chớp chớp mắt nhìn Park ChanYeol như muốn trêu ngươi. Hắn đành bất lực với cậu quý tử nhà mình.
"Chú YongBin, chú ngồi tạm ghế lái phụ nhé! Con thực sự rất mệt muốn nằm nghỉ a~"
SooYeol đặt một tay lên trán bắt đầu nhắm mắt lại, YongBin hướng mắt nhìn Park ChanYeol có chút e ngại nhưng nghĩ tới SooYeol thì thôi lại đành phải mở cửa trèo lên ghế lái phụ ngồi. Sau khi yên vị, xe bắt đầu chạy SooYeol ở đằng dưới mới dám he hé mắt nhìn hai người ở đằng trước mà khẽ cười gian, chính đứa trẻ này cũng cảm thấy hai người này thực sự rất đẹp đôi....
________________________________________________
Cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ chỉ cùng nhau đi chơi đến chiều mới về, nhưng mà khi về đến nhà thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Bình thường giờ này SooYeol đã ngủ rồi, mai nó còn phải đi học nữa. Lúc vào đến phòng khách BaekHyun có hỏi thằng bé muốn ăn cơm không, ngay lập tức SooYeol liền gật đầu lia lịa, tuy ngày hôm nay nó ở bên ngoài đã cùng baba và YongBin đi ăn rất nhiều thứ, nhưng BaekHyun cũng đã mất rất nhiều công sức chuẩn bị đồ ăn nó đương nhiên không thể từ chối được.
BaekHyun dẫn SooYeol vào trong bếp, thằng bé trèo lên ghế ngồi còn BaekHyun thì quay đi bắt đầu đun nóng lại thức ăn. Sau khi đun nóng xong thì đặt lên trên bàn cho SooYeol, hôm nay tất cả các món ăn đều là những món SooYeol đều thích ăn. Thằng bé rất giống với KyungSoo, khẩu vị cũng như vậy nên BaekHyun cũng rất dễ có thể nhận biết nó thích ăn món gì, nhìn SooYeol ăn đồ ăn ngon lành mà khẽ mỉm cười quay ra nhìn hai người làm nói.
"Hai cô lên chuẩn bị nước tắm và trải ga giường cho thiếu gia đi, sau đó thì có thể trở về phòng ngủ."
Hai người giúp việc nhận nghe được BaekHyun nói liền cùng nhau đi lên phòng SooYeol chuẩn bị, nhà của Park ChanYeol khá rộng những người này đều là con cháu của những người làm trước tại đây, bọn họ cũng phải làm rất nhiều việc trừ nấu ăn ra thì tất cả công việc trong nhà đều phải làm. BaekHyun luôn giám sát họ làm việc việc, bởi vì dù sao y cũng muốn căn nhà luôn được sạch sẽ và SooYeol thì không thích những thứ bẩn thỉu một chút nào.
Sau khi ăn cơm xong, BaekHyun cùng Park ChanYeol và JongIn ở ngoài phòng khách xem TV, SooYeol thì phải lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ để sáng mai còn đi học. SooYeol vừa đi lên cầu thang, trên tay vừa cầm con robot đung đưa nó, nhưng khi đi đến gần phòng nó lại chợt nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ phòng của mình liền lén lút đến gần nghe xem hai người giúp việc kia đang nói chuyện gì.
"Cậu thử nghĩ làm, thiếu gia tại sao lại gọi cậu BaekHyun là papa chứ. Tôi chẳng hiểu nổi, tại sao thiếu gia có thể gọi người đã giết chết papa ruột của mình là papa."
"aiza, cậu đừng có nhiều chuyện. Thiếu gia SooYeol không hề biết chuyện cậu BaekHyun giếu cậu KyungSoo. Dù sao thì chuyện cũng đã qua, tôi nghĩ không nên nhắc lại làm gì..."
Cậu nói chưa dứt thì con robot trên tay SooYeol rơi bịch xuống đất, thằng bé đứng ở bên ngoài hai mắt mở lớn nhìn hai người giúp việc kia, bọn họ nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn thấy SooYeol cả hai liền giật mình chạy lại, SooYeol hốt hoảng lùi lại vài bước, đôi mắt hỗn loạn không biết chuyện gì đang diễn ra. Bởi vì con robot này khá lớn khi rơi xuống đất với một lực mạnh tạo nên một tiếng động lớn cũng không kém, Park ChanYeol nghe thấy tiếng động liền chạy lên theo sau là BaekHyun và JongIn.
"SooYeol...." Park ChanYeol nhìn thằng bé, cảm thấy có điều không ổn.
"Điều hai người họ nói là thật...papa người thực sự là người giết chết papa ruột của tôi!?"
Từ đôi mắt của nó, một dòng lệ lặng lẽ rơi xuống, nó cần một câu trả lời đúng đắn suốt bao nhiêu năm qua nó điều không được nhìn thấy mặt papa ruột của nó dù chỉ một lần, nó luôn cảm tạ trời đất vì đã đem cho nó một người papa nữa, nhưng không....người mà nó gọi là papa hơn 10 năm qua lại chính là người đã giết chết papa rượt của nó.
"Cách người...tất cả các người tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao...tại sao suốt bao nhiêu năm qua lại bắt tôi gọi một hung thủ giết người là papa chứ? Tại sao?"
Nói xong SooYeol liền chạy đi, BaekHyun nghe được nhưng lời nói của thằng bé mà giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim y, chuyện này dù có muốn giấu đi thì sự thật cũng sẽ không bao giờ thay đôi. Byun BaekHyun chính là kẻ đã giết chết papa ruột của Park SooYeol...
SooYeol cứ chạy mãi chạy mãi, nó không biết mình đang chạy đi đâu chỉ biết mọi thứ trước mắt như đang nhòe dần đi vì nước mắt, chỉ biết con đường phía trước còn rất dài nó chỉ biết gồng chân lên mà chạy mặc cho hơi thở hỗn loạn đến điên cuồng, cuối cùng SooYeol dừng chân tại một gốc cây lớn, ngã khuỵu xuống đất. Thì ra hơn mười năm qua tất cả mọi người đề đã lừa dối nó. Vậy nó còn có thể tin tưởng ai khi biết được sự thật chính người papa mà nó yêu thương vô cùng lại là người đã giết chết papa của nó?
Bây giờ nó không biết bản thân nên phải đi đâu, nhưng cái mà nó biết chính là nó không hề muốn trở về nhà, nó không muốn về nơi toàn là những sự dối trá, giả dối đó. Đột nhiên điện thoại của nó rung lên, SooYeol lấy điện thoại trong túi nhìn người gọi là YongBin liền bắt máy, một tay nghe máy một tay bịt miệng lại.
"SooYeol à! Con đã về chưa? Chú đang đi mua ít đồ liền tranh thủ gọi cho con nè!"
YongBin ở đầu dây bên kia có chút khó hiểu, bình thường thằng bé lúc nào cũng sẽ chủ động nói chuyện với cậu trước, nhưng lần này thì lại không hề. Cậu có thể nghe được tiếng thở hỗn loạn của thằng bé, hình như SooYeol đang khóc. Cậu cũng không nói gì, cứ tiếp tục đi nhưng im lặng để nghe xem rốt cuộc thằng bé có nói nữa hay không, nhưng tuyệt nhiên đầu dây bên kia chỉ có những tiếng sụt sịt khó hiểu thì bỗng nhiên "đoàng" một tiếng, trời bắt đầu đổ mưa. YongBin vì đang đi đường thấy trời mưa liền chạy vội đi, nhưng khi chạy đến gần nhà lại chú ý đến một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro bên gốc cây, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại. Từ đằng sau YongBin có thể nhận bất rõ đó là SooYeol nhanh chóng chạy lại gần thằng bé, cởi áo khoác của mình ra chùm lên đầu cho nó.
"Con làm gì ở đây vậy? Trời đang mưa rất lớn, mau đứng dậy đi theo chú. Nhanh nào."
YongBin nhanh chóng kéo SooYeol đi theo, thằng bé giống như một người vô hồn chỉ biết đi theo cậu. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại còn sáng đèn. Vừa vào đến sảnh nhà, người làm trong nhà liền mang ô chạy đến che cho cậu, YongBin nhanh chóng dẫn thằng bé vào bên trong. SeHun và Lão Oh đang ở trong nhà nhìn cậu từ đầu đến chân ướt sũng, SeHun liền hốt hoảng bật dậy chạy đến lúc này mới chú ý có sự xuất hiện của một đứa trẻ.
"SeHun à! Em không sao đâu, anh mau đưa thằng bé lên tầng giúp nó thay đồ đi, bị thấm nước mưa chắc chắn sẽ bị cảm lạnh."
SeHun nghe theo lời YongBin liền đưa theo SooYeol lên phòng, SooYeol đến lúc này thì cả người mềm nhũn bước chân đang đi theo SeHun liền dừng lại ngã khuỵu xuống đất tất cả mọi thứ trước mắt dường như đang dần mờ đi, trước khi ngất đi thằng bé chỉ nghe được tiếng gọi hỗn loạn của mọi người...
- End chap-
Mọi người à! Cho Dâu ý kiến đi mà~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro