Chap 17. Bi kịch không hồi kết.
Sau khi nghe được tin của SooYeol, Park ChanYeol liền từ công ty phóng xe thẳng tới bể bơi, ở đây tuy là bể bơi nhưng cũng chuẩn bị một vài căn phòng dùng để nằm nghỉ phòng trường hợp có người nào đó bị làm sao cần nghỉ ngơi. SooYeol được đưa đến một căn phòng cùng với KyungSoo, Park ChanYeol sau khi hỏi xong căn phòng của hai người bọn họ đang ở liền lập tức chạy đến đó.
Vừa đến nơi, hắn liền mở mạnh cửa. Bên trong phòng là SooYeol đang nằm trên chiếc giường, KyungSoo ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường ánh mắt có chút âm trầm nhìn thằng bé. Thấy cửa mở cậu liền nhếch môi cười nhẹ một cái sau đó đưa mắt sang nhìn hắn. Park ChanYeol nhìn cậu liền chạy lại, hai tay nắm chặt vào vai cậu.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại để thằng bé rơi xuống nước chứ?"
KyungSoo không nói gì, ánh mắt vẫn như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ khi cứu được SooYeol lên, KyungSoo đều như vậy cả người cứ thẫn thờ như một cái xác không hồn thỉnh thoảng lại nhếch môi cười một nụ cười đầy bí ẩn. Đưa tay lên hất tay Park ChanYeol ra khỏi vai mình, KyungSoo đứng lên bắt đầu bước đi ra ngoài. Đi được nửa đường thì dừng lại.
"Park ChanYeol, có thể ra ngoài cùng nói chuyện?"
Nói rồi KyungSoo liền đi thẳng ra bên ngoài, Park ChanYeol nghe giọng điệu của cậu cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều bước ra bên ngoài. KyungSoo đứng ở bên cửa sổ, hai tay đút trong túi quần, đôi mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời đầy mây kia. Park ChanYeol bước đến đứng bên cạnh cậu, ánh mắt cũng nhìn về phía KyungSoo đang nhìn. Cứ như vậy cả hai chẳng hai nói với ai cậu nào, Park ChanYeol lấy trong túi một bao thuốc sau đó châm thuốc. Hít một hơi rồi nhả khói ra ngoài.
Từ ngày KyungSoo mất tích, Park ChanYeol lại hình thành nên thói quen hút thuốc. Hắn không biết vì tại sao, nhưng mỗi khi căng thẳng hắn đều muốn hút một điếu việc đó khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Nhất là mỗi khi nhớ tới cậu, nó khiến hắn cảm thấy nỗi buồn cũng có thể vơi bớt.
Nhưng có một điều KyungSoo rất ghét mùi thuốc, hắn vừa mới nhả khói cậu liền bịt mũi lại ho khan vài tiếng. Park ChanYeol đưa mắt sang nhìn cậu nhưng cũng không có ý định muốn dập điếu thuốc, tay cầm điếu thuốc hắn quay sang nhìn cậu, cùng lúc KyungSoo quay sang nhìn hắn.
"Park ChanYeol....SooYeol thời gian qua phiền anh đã chăm sóc cho nó..."
Câu nói của cậu giống như một tiếng sét đánh ngang tai hắn, hai đồng tử mở lớn nhìn KyungSoo. Cậu khẽ thở dài một tiếng, cúi xuống nhìn nền đất.
"KyungSoo...em..."
"Phải, tôi đã nhớ lại chuyện trước kia."
Câu nói của Park ChanYeol chưa kịp hoàn thành thì KyungSoo đã nói chèn vào, điếu thuốc trên tay hắn rơi xuống đất. Trong lòng có một tư vị không mấy rõ ràng, hắn một nửa cảm thấy vui mừng, nửa kia lại cảm thấy lo lắng. Điều vui mừng chính là cậu đã nhớ lại hắn đã nhớ lại SooYeol, nhưng điều hắn lo lắng là liệu cậu có hận hắn không? Có hận người mà suốt bao năm qua khiến cậu chịu khổ, rồi đẩy cậu cho hết người đàn ông này đến người đàn ông khác?
"Nhưng, tôi đối với SeHun còn mắc nợ anh ấy rất nhiều. Park ChanYeol, duyên nợ của chúng ta đến ngày hôm nay có lẽ đã kết thúc. Tôi không muốn cùng anh tiếp tục dây dưa nữa. Vậy nên ngày hôm nay là lần cuối cùng tôi muốn gặp anh và SooYeol. Từ nay về sau, có lẽ hai ta khó mà có thể mặt lại..."
Lời nói của cậu hiện tại lại giống như một con dao sắc đâm thẳng vào tim hắn, Park ChanYeol từ sớm đã chuẩn bị tinh thần. Chuyện KyungSoo là vợ sắp cưới của SeHun có ai mà không biết. Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đến quá đột ngột. Cậu liên tiếp cho hắn biết một tin vui và một tin buồn. KyungSoo có lẽ đã nghĩ rất nhiều, dù có nhớ lại cậu cũng quyết sẽ ở bên cạnh SeHun.
Hắn hiểu, vì dù sao nam nhân đó đối với KyungSoo cũng có sự tin tưởng, anh luôn tin tưởng cậu sẽ không vì ai mà khiến KyungSoo phải đau lòng, SeHun cũng sẽ không tàn nhẫn bỏ mặc KyungSoo trong cơ thể yếu ớt phải quỳ trong ngày mưa tầm tã. Và một điều nữa SeHun sẽ có đủ khả năng để bảo vệ KyungSoo sẽ không để cậu bị ai đó làm hại. Oh SeHun đối với KyungSoo so với hắn điều tốt hơn ngàn vạn lần. Lựa chọn ở bên cạnh SeHun chính là sự đúng đắn của KyungSoo.
Nhưng...Park ChanYeol không cam tâm. Hắn với cậu, tình cảm suốt ba mươi mấy năm qua của hắn đều không thể đánh mất. Hắn đã mất cậu rất nhiều lần, ông trời vẫn thương xót để cậu trở về bên hắn. Nhưng lần này thì khác, hắn không thể để mất cậu, nếu lần này Park ChanYeol không nắm chắc KyungSoo. Cậu chỉ cần tuột khỏi vòng tay hắn thì vĩnh viễn KyungSoo sẽ không trở về.
"KyungSoo...đừng. Em đã nhớ lại rồi, chúng ta có thể trở về mà. SooYeol cần em..."
Park ChanYeol quay sang ôm chặt cậu vào trong lòng, KyungSoo cũng không biết nói gì. Cứ mãi ở trong lòng hắn ú ớ không nên lời, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn đẩy hắn ra. Trước mắt mọi thứ dường như đang dần nhòe đi, KyungSoo không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy trái tim mình rất đau. Từ đôi mắt to tròn, một hàng nước mắt chảy dài.
Lùi ra đằng sau vài bước, cả người cậu dường như không còn sức lực dựa vào bức tường đằng sau. Đôi mắt ngắn nước ngước lên nhìn hắn. Park ChanYeol nhìn cậu, ngay lúc này chỉ muốn bước tới bên cạnh an ủi nhưng KyungSoo không cho hắn cơ hội bước tới gần. Cậu cứ như vậy quay lưng muốn bước đi, hắn nhìn bóng lưng của cậu đôi chân như cứng lại không thể di chuyển.
KyungSoo vừa bước đi trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim, đôi chân nặng như đeo tạ, dù vậy vẫn cứ cố gắng bước đi. Mặc cho đôi chân không muốn, mặc cho trái tim của bản thân đang gào thét lên hai từ "đừng đi'. Vừa bước đi, KyungSoo vẫn cứ mong rằng Park ChanYeol sẽ chạy theo sau níu lấy tay mình nhưng dù có bước thêm mấy bước hắn vẫn không có động tĩnh chỉ đứng im như vậy.
Nhưng rồi đột nhiên đùng một cái, ai đó ôm lấy chân cậu, KyungSoo hơi dừng lại đưa mắt xuống nhìn SooYeol. Thằng bé ôm chặt lấy chân cậu, đôi mắt to tròn ngấn lệ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh mắt của một đứa trẻ chỉ mới hơn 10 tuổi đã hiện lên bao tia đau lòng. SooYeol lắc đầu, cắn chặt môi như muốn nói cậu đừng rời đi. KyungSoo không nói gì, gỡ tay nó ra khỏi chân mình, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt SooYeol.
"Papa, đừng đi. SooYeol hứa sẽ ngoan mà, nên papa đừng đi. Con và baba đều cần người, đừng bỏ rơi con..."
"SooYeol, xin lỗi. Là papa không tốt nhưng...có người đang đợi pa. Papa đã nợ người đó quá nhiều, cuộc đời này chỉ có thể lấy chính tình yêu của bản thân để trả lại mối nợ này."
KyungSoo vừa rơi nước mắt vừa cố gắng nặn ra một nụ cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc SooYeol. Park ChanYeol cũng bước lại gần, từ đằng sau SooYeol ánh mắt thâm trầm nhìn hai pa con họ. Tất cả mọi chuyện đều là tại hắn. Nếu năm xưa hắn không đối xử tệ bạc với cậu KyungSoo cũng sẽ không rời khỏi vòng tay hắn. SooYeol cũng không phải sống trong một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, là tại hắn hại hai pa con họ. Bây giờ bọn họ một lần nữa lại sắp phải chia ly, cũng là do hắn không đủ sức để nắm giữ lấy cậu. Park ChanYeol thực sự hiện tại đã bất lực, hắn chẳng thể làm gì để khiến cậu hồi tâm chuyển ý.
KyungSoo ngước lên nhìn hắn, sau đó đứng lên một mạch quay đi liền chạy mất. SooYeol cứ đứng ở một chỗ nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Trong ánh mắt của một đứa trẻ hiển hiện lên sự tức giận, trong đôi mắt của nó hằn lên từng vệt máu đỏ tươi. Bàn tay nắm chặt lại sau đó liền một mạch chạy đi.
Park ChanYeol nhìn hành động khó hiểu của SooYeol liền chạy theo nó, SooYeol chạy rất nhanh không biết nó đang đi đâu nhưng nó cứ như vậy mà cắm đầu chạy. Hắn nhận ra SooYeol đang chạy về phía nhà của bọn họ, lúc này hắn mới sực nhớ ra. Từ khi SooYeol biết chuyện của BaekHyun và KyungSoo thằng bé đối với y là một tầng lớp sự ghét bỏ. Liệu có phải nó muốn tìm BaekHyun tức giận.
Park ChanYeol sau đó liền chạy theo SooYeol, nhưng thằng bé chạy bằng đường tắt nên rất nhanh đã trở về nhà trước. Vừa bước vào trong phòng khách, SooYeol nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn liền bước tới cầm lấy. Mọi người trong nhà nhìn nó, mà trong lòng không khỏi lo sợ liền chạy lại muốn bảo SooYeol bỏ dao xuống thì BaekHyun từ trong bếp đi ra. SooYeol nhìn y bằng một ánh mắt đầy hận thù, liền cầm theo con dao bước tới một lực nhắm vào BaekHyun muốn đâm xuống, BaekHyun lúc nhìn được ánh sáng từ con dao lóe lên liền bất ngờ nhưng không đủ thời gian để giơ lên đỡ lấy, cứ nghĩ mũi dao ấy sẽ chạm đến mình nhưng đột nhiên JongIn xuất hiện. Một lực liền nắm chặt lấy tay SooYeol.
"Bỏ ra."
SooYeol nhìn JongIn, ánh mắt hằn lên từng vệt máu miệng nhỏ gằng ra hai từ khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. SooYeol từ trước tới nay là một cậu bé ngoan, luôn rất nghe lời mọi người. Nhưng từ ngày nó biết về sự thật kia thì đều đã thay đổi, nó bắt đầu trở thành một người khác chỉ cần người làm sai một li sẽ liền tức giận quát nạt. Trong bữa cơm nếu không có Park Chanyeol ở nhà thì nó thà nhịn đói cũng không muốn động đũa tới đồ ăn do BaekHyun làm.
Sooyeol cảm thấy JongIn dường như không muốn bỏ tay ra khỏi tay mình liền đưa caahn lên đặp thẳng vào bụng anh, sau đó tiếp tục nhắm lấy BaekHyun. Con dao trên tay vung loạn xạ, cuối cùng "phụm'. Mọi người trong nàh đều hoảng hốt chạy lại gần Park ChanYeol, con dao trên tay SooYeol một lực cắm thẳng lên vai của Park ChanYeol. BaekHyun nhìn Park ChanYeol đỡ dao cho mình mà vẫn chưa khỏi bàng hoàng, JongIn liền chạy lại giữ chạy lấy SooYeol. Thằng bé ra sức vùng vẫy, đôi mắt đỏ như máu nhìn BaekHyun.
"Tất cả là do chú, nếu không phải tại chú thì nhất định papa KyungSoo sẽ không phải bước tới đường cùng như ngày hôm nay. Byun BaekHyun, chú là kẻ giết người, là kẻ phá hoại gia đình người khác. Tôi phải giết chết chú."
Từng câu nói của SooYeol mang theo một sát thương vô cùng lớn, nó giống như mũi dao đâm thẳng vào tâm can BaekHyun. Nó hận y cũng phải, bởi vì chính y là nguyên nhân khiến tuổi thơ của SooYeol trở nên thiếu thốn tình thương như vậy. Cũng là y khiến gia đình vốn êm ấm của nó trở nên đầy bi thương. Mọi người cũng mau chóng chạy lại giữ lấy SooYeol. Thằng bé lúc này giống như một ác quỷ, vùng vẫy trong vô vọng nhưng vẫn cứ nham nhe muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Park ChanYeol cuối cùng không còn cách nào liền phải dùng tay đập vào huyệt sau của SooYeol, thằng bé sau đó liền gục xuống.
"Chuyện ngày hôm nay tất cả đều phải giữ im lặng, không được để cho bất cứ ai biết, nếu không cứ chờ đến ngày gặp tổ tiên các người đi."
Park ChanYeol rút con dao khỏi vai mình, mặc kệ dòng máu chảy ướt đẫm áo sơ mi hắn nhẹ nhàng tiến lại cúi xuống bế SooYeol lên tay, một lực bế thằng bé bước lên phòng. Mọi người nhìn theo tấm lưng rộng lớn mà đầy cô quạnh của Park ChanYeol, ai nấy đều cảm thấy thương thay cho cuộc sống của hai ba con bọn họ. Cuộc sống của bọn họ giống như một bi kịch xuyên suốt mà mãi vẫn chưa có hồi kết, phải chăng hạnh phúc không đứng về phía gia đình bọn họ!?
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro