Chap 19. Hữu duyên vô phận!?
Trời bắt đầu đổ mưa, KyungSoo trong màn đêm giá lạnh như không còn sức lực liền ngã khụy xuống, mưa ngày một lớn những hạt mưa ngày một nặng hơn. Cứ thế trong màn mưa dày đặc, một mình một thân ảnh nhỏ bé chơi vơi giữa màn đêm. Cảm giác lạnh buốt xâm chiếm cơ thể, nhưng đối với KyungSoo nó vẫn chẳng là gì cả, nỗi đau trong lòng dường như đã chi phối toàn bộ cảm giác của cơ thể.
KyungSoo cắn chặt răng, tay đập mạnh xuống đất tự trách bản thân thực quá vô dụng, cậu đã tự tay mình vứt bỏ đi hết những gì mà bản thân đang có. Hối hận chăng!? Liệu cậu còn đủ tư cách để hối hận, những gì đã nói ra lúc đó cậu biết nó giống như chính cậu đang cầm lấy con dao đâm thẳng vào trái tim Park ChanYeol, nhưng đây là con dao hai lưỡi nó không những đâm thẳng vào Park ChanYeol mà còn trực tiếp xuyên thẳng vào trái tim cậu, đau đớn đến khó tả.
KyungSoo cố vực dậy, đôi chân nhỏ bé lững thững bước trong màn mưa, mái tóc vì dính nước từ sớm đã bết lại dính trên trán cậu, đôi mắt đỏ hoe hờ hững nhìn về phía trước. Từ miệng phả ra những làn khói sương khiến bất kể ai nhìn cũng cảm thấy thương xót, chỉ là hiện tại ở nơi này chỉ còn lại riêng mình cậu...
.
.
.
SeHun ở trong nhà, cứ mãi loay hoay đi qua đi lại trong phòng khách lo lắng không biết tại sao cho đến hiện tại KyungSoo vẫn chưa về, với lấy chiếc áo khoác trên ghế anh một mạch định bước ra khỏi nhà thì chợt tiếng chuông vang lên, SeHun vội vàng quên luôn cả việc đi giày liền chạy ra ngoài. Phía ngoài cổng nhà thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé, nhận ra được đó là cậu SeHun liền chạy nhanh tới mở cửa, cửa vừa mở KyungSoo với thân xác vô hồn khiến anh có chút ngỡ ngàng.
"S-SeHun..."
KyungSoo không nói gì thêm chỉ nhào vào lòng SeHun, những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài cậu không biết tại sao cậu lại như vậy, nhưng hiện tại KyungSoo cần một bờ vai, một bờ vai đủ rộng để cho cậu tựa vào và một cái ôm thật ấm để xua đi sự lạnh giá trong tâm can mình. SeHun nhìn cậu lo lắng, cau mày lại anh cúi xuống một lực nhấc bổng KyungSoo lên đi vào trong nhà.
Mọi người vừa thấy KyungSoo ngay lập tức liền xúm lại, SeHun không nói gì chỉ đưa cậu lên phòng người làm cũng tự khắc hiểu việc bắt đầu chuẩn bị nước nóng, một vài người thì đi theo SeHun lên phòng giúp chuẩn bị đồ đạc cho KyungSoo. đặt cậu nằm trên giường SeHun nhìn quay sang nhìn mọi người ra hiệu tất cả rời khỏi sau đó mới bước lại gần giúp KyungSoo thay quần áo.
Đưa tay lên trán xem xét, SeHun liền rụt tay lại. Tại sao KyungSoo lại nóng đến như vậy? Bước tới tủ quần áo lấy thêm một chiếc chăn lông đắp lên người cho cậu. Anh cảm nhận được dường như KyungSoo vẫn còn đang cảm thấy lạnh liền ngồi lên giường, kéo cậu nằm trong lòng nhìn rồi đắp chăn lên. Đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cậu như muốn giúp KyungSoo có thể cảm thấy ấm hơn.
KyungSoo trong lòng anh vẫn run cầm cập, đầu óc từ lâu đã trở nên quay cuồng, cảm nhận được hơi ấm đang dần lan tỏa trong cơ thể cậu hơi rụt cổ lại. SeHun nhìn cậu, trong long có chút tư vị không rõ ràng KyungSoo này tại sao lại ngốc đến như vậy? Nhìn cậu ở trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng mày lại nhíu lại giống như đang suy tư một điều gì đó anh liền cảm giác được cậu đang nghĩ tới gì và người nghĩ tới là ai.
Có lẽ hiện tại KyungSoo đang nghĩ rằng hơi ấm này không phải là do anh trao, mà là của một người cậu yêu thương...anh biết chứ. Biết là từ khi Park ChanYeol xuất hiện trái tim cậu, con người cậu, tâm trí cậu đã không còn là của anh nữa, nhưng mà anh thực sự rất yêu thương cậu. Người ta nói yêu thương là chấp nhận cho đi, nhưng đối với anh tình yêu thương này đã không còn đơn thuần là một tình yêu nhấp nhoáng. Nó đã kéo dài hơn suốt 10 năm qua, giống như chiếc rễ cây găm sâu vào trong lòng đất, muốn dứt ra thì khó nhưng một khi dứt ra nó sẽ để lại một vết thương vô cùng nghiêm trọng.
"Thiếu gia, lão giao mời cậu xuống gặp."
Chợt tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng nói cung kính của một người làm. SeHun không nói gì, nhẹ nhàng để KyungSoo nằm xuống, cẩn thận đắp kín chăn cho cậu rồi mới đi ra ngoài. Bước xuống phong khách lão Oh đã ở đó từ bao giờ, đôi mắt có chút suy tư nhìn anh.
SeHun bước tới ngồi lên sofa, không khí giữa hai cha con bỗng dưng lại trở nên căng thẳng lạ thường, như mọi ngày chỉ cần hai người ngồi cạnh nhau đã có một đám chuyện để cùng nhau bàn tán nhưng ngày hôm nay lại tuyệt nhiên im lặng, giữa hai cha con giống như đang có một sức mạnh nài đó ngăn cách.
"SeHun, ta nghĩ...chúng ta cũng không nên ép buộc KyungSoo. Thằng bé hiện tại đã nhớ lại quá khứ của mình, ta nghĩ nên để nó sống một cuộc sống của riêng nó." Giọng của lãi Oh đều đều nói, tuy vẻ ngoài trông vô cùng thản nhiên nhưng trong òng lại có vô vàn tâm tư.
"Ý ba là để KyungSoo rời bỏ con để đi theo người đã từng khiến em ấy đau khổ? Ba con biết hiện tại con đã gây ra cho em ấy quá nhiều áo lực nhưng con không thể mất em ấy, dù không có được trái tim KyungSoo nhưng con nhất quyết không từ bỏ thể xác của em ấy. Do KyungSoo cuộc đời này chỉ là của riêng Oh SeHun con."
"SeHun, yêu một người không phải là chiếm hữu mà là nhìn người đó được hạnh phúc, con nỡ nhìn KyungSoo bên con nhưng ngày ngày ủ rũ buồn rầu sao?
SeHun có hơi khựng lại khi nghe câu nói của lão Oh, phải. Dù KyungSoo có ở bên anh nhưng trái tim cậu đã không thuộc về anh thì mãi mãi cậu cũng sẽ chẳng có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng phải làm sao? Oh SeHun chính là một kẻ ích kỉ như vậy, đối với anh một khi SeHun muốn điều gì thì bằng mọi giá phải đạt được nó, trong tình yêu cũng vậy chỉ cần là người anh yêu thích dù người đó có từ chối hay đồng ý ở bên thì bắt buộc SeHun cũng sẽ biến họ trở thành người của mình.
Nhưng cái loại tình cảm mà anh dành cho KyungSoo không chỉ đơn thuần là muốn chiếm hữu, anh muốn đem lại cho cậu hạnh phúc. Nhưng muốn cậu hạnh phúc đồng nghĩa với việc anh phải buông tay, anh không đủ can đảm. Suốt 10 năm qua ngày ngày ở bên cậu một chút cũng không xa rời, bây giờ mọi thứ đột ngột thay đổi khiến SeHun cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.
"Ta nghĩ con nên suy nghĩ lại, KyungSoo dù thế nào cũng không thể mãi sống trong sự kiểm soát của chúng ta."
Nói xong lão Oh liền một mạch bước đi thẳng, SeHun thẫn thờ ngã hẳn người về phía sau. Người làm trong nhà ai nấy nhìn nhau, từ trong bếp một người chạy lên mang theo một tách trà nóng đặt xuống bàn, SeHun vừa nhìn thấy tách trà bất giác nổi giận, đưa tay nắm lấy tách trà một lực ném mạnh xuống sàn, mặc cho nước nóng hắt vào tay anh vẫn không hề gì.
Đứng bật dậy SeHun bước lên phòng, mở cửa phòng nhìn KyungSoo đang nằm trên giường anh bước tới cạnh cậu. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, trong lòng bất giác đau nhói. Từ khóe mắt một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng rất nhanh lại bị anh đưa tay lên lau vội đi.
"KyungSoo anh biết phải làm sao? Thực sự anh không thể mất em...."
Lời nói mang theo sự đau đớn, những giọt nước mắt dường như chẳng thể nào kìn nén nổi nữa cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu, một cảm giác đau đớn đến khó tả. Nó giống như bị một ai đó nắm lấy trái tim, một lực mà bóp mà siết chặt lại. Đau đến khó thở, đau đến mức toàn thân run lên theo từng đợt.
KyungSoo dường như cảm nhận được, đôi mắt nhắm nghiền có chút hé ra trong mơ màng nhìn thấy anh gục bên cạnh mình. Đôi tay nhỏ bé trong vô thức nắm lại tay anh, SeHun cảm nhận được lực tay yếu ớt của KyungSoo. Liền đưa lau lau đi những giọt nước mắt ngước lên nhìn cậu. KyungSoo nằm trên giường, đôi môi khô khốc hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. SeHun hiểu được cậu không thể nói, liền đến gần ngồi lên giường nhẹ nhàng đặt KyungSoo dựa vào trong lòng mình.
"SeHun...xin lỗi."
"KyungSoo không phải lỗi của em, là anh tự mình chuốc lấy."
"SeHun, em thực sự mong anh có thể tìm một người xứng đáng với anh hơn em, em biết bản thân mình đã nợ anh quá nhiều nhưng...em cũng nợ cha con Park ChanYeol rất nhiều rồi, em không thể để SooYeol cứ mãi phải sống với nỗi cô đơn khi mà papa nó thực sự vẫn đang còn sống...SeHun...xin anh buông tay đi...được không?"
"KyungSoo...anh không thể. Anh không thể mất em, đừng nói những lời này nữa, được không? Còn 1 tháng nữa thôi hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đến Paris tránh ra Hàn Quốc, em cũng sẽ quên được họ thôi. Còn bây giờ,ngoan hãy ngủ đi. Anh còn có việc phải làm."
SeHun nói xong liền đặt cậu nằm xuống, đứng dậy bước ra bên ngoài, anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều vì vậy anh không thể mất cậu, muốn giữ lại cậu ở bên mình anh chỉ còn cách giả như không nghe không thấy. Quay lại nhìn KyungSoo nằm trên giường, sau đó cũng quay đi đóng chặt cửa lại.
"Chẳng nhẽ chúng ta là hữu duyên vô phận!?"
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro