Chap 2. Rời xa

Sau khi JongIn khám bệnh cho cậu, nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu mà đau lòng. Là anh, tất cả là tại anh đã khiến cho cậu phải chịu đau khổ như vậy, nếu anh giữ chặt BaekHyun một chút thì KyungSoo cũng không ra nông nỗi này. Quay sang nhìn Park ChanYeol đang ngồi cạnh cậu mà nhếch môi cười, hắn dù bề ngoài lạnh nhạt với KyungSoo nhưng trong lòng lại không như vậy một chút nào. Nếu hắn thực sự ghét bỏ cậu, thì cũng sẽ không bỏ một ngày đến công ty chỉ vì ngồi đây.

"ChanYeol, cậu rốt cuộc có yêu em ấy không?"

"Tôi....tôi yêu BaekHyun, đó là điều không thay đổi. Nhưng tôi cũng...có tình cảm với KyungSoo"

Nghe câu nói này của Park ChanYeol, JongIn như phát hỏa, hãy cảm ơn trời đất rằng KyungSoo đang ngủ, nếu không chắc chắn khi nghe hắn nói xong cậu sẽ rất đau lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của cậu, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót đến khó tả.

Anh và Park ChanYeol chẳng phải đều như nhau sao? Đều là một tên khốn, hắn yêu BaekHyun nhưng thích KyungSoo, còn anh thì ngược lại. Phải Kim JongIn anh chính là yêu cậu, nhưng lại không dám nói ra, chỉ biết âm thầm yêu thương, âm thầm lo lắng cho cậu, vì anh biết trái tim cậu chưa từng hướng vì anh.

"Tôi chỉ muốn nói với cậu. KyungSoo là con người em ấy không thể chịu đựng mãi được, dù yêu cậu như thế nào thì rồi đến một ngày em ấy cũng sẽ chốn chạy thứ tình yêu đó. Vậy nên....khi em ấy ở bên cạnh cậu hãy trân trọng, đừng để đến khi mất đi rồi mới hối tiếc."

Nói xong anh đứng dậy, xách túi thuốc của mình rồi đi thẳng. Hiện tại chỉ còn Park ChanYeol ở trong lòng, ánh mắt mông lung nhìn về hướng cửa sổ. KyungSoo sẽ chốn chạy thứ tình sẽ chốn chạy thứ tình yêu này sao? Phải thôi, cậu đối với hắn tốt bao nhiêu, yêu hắn bao nhiêu thì hắn lại tệ bạc với cậu bấy nhiêu, phải rồi! Nếu không chạy chốn chẳng nhẽ lại cứ chịu đựng sự đau khổ này mãi.....hắn có lẽ cũng nên giải thoát cho cậu....

Nhưng.....trước khi để cậu đi....có lẽ hắn cũng nên làm chút gì đó cho cậu....
_________________________

KyungSoo tỉnh dậy khi trời đã chập tối, có lẽ vì mệt mỏi nên đã ngủ lâu như vậy. Vừa mở mắt ra, trước mắt liền hiện lên khuôn mặt quen thuộc nhưng lại khiến cậu vô cùng sợ hãi, hai đồng tử mở to, lùi lại phía sau mà tránh xa hắn. Park ChanYeol nhìn đôi mắt đã sớm ngập nước của cậu mà nhếch môi cười....một nụ cười buồn. Từ bao giờ đứa trẻ bất chập mọi tổn thương này lại sợ hãi hắn đến như vậy? Phải rồi.... Bình thường đến lúc này là lúc hắn bắt đầu trò chơi hành hạ cậu....

"Tôi xin lỗi, xin đừng....đừng làm nữa....làm ơn Pảek ChanYeol"

KyungSoo cả người run lên bần bật, chắp tay lại như cầu xin hắn. Nhìn cậu mà đau lòng, hắn đã làm gì thế này? Hắn đã làm gì khiến KyungSoo phải ra nông nỗi này chứ? Nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào tay cậu, ngay lập tức KyungSoo liền hất tay hắn ra, nhã xuống giường mà tiếp tục lùi dần. Hắn đứng dậy đi gần về phía cậu, nhìn về phía góc tường nơi cậu đang ngồi ở đó. Cơ thể run lên vì sợ, hắn....đáng sợ đến mức đó sao?

Đến khi KyungSoo không còn đường lùi, hắn mới tiến lại gần ngồi trước mặt cậu. Thấy hắn không làm gì, KyungSoo mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sớm ngập nước ngước lên dò xét hắn, từ từ bỏ đôi bàn tay đang chắp lại của mình. Park ChanYeol nhìn cậu mà mỉm cười, có lẽ đó chính là nụ cười dịu đang nhat mà hắn từng trao cho cậu. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, coi cậu như đứa trẻ mà vô về. Phải....trước khi cậu đi, hắn muốn làm một chút gì đó cho cậu. Ít nhất là có thể để cậu nhìn thấy nó mà nhớ về hắn, nhưng liệu khi nhớ lại....KyungSoo có thể vui vẻ?

"Park ChanYeol...."

Dù nghe cậu gọi nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra, cầm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu luồn chiếc nhẫn bạc khắc tên hắn vào ngón áp út của cậu. KyungSoo không hiểu gì vẫn chăm chăm nhìn hắn, nâng tay cậu lên, hắn nhẹ nhàng đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn, ngước lên nhìn cậu nói:

"Tôi xin lỗi....thời gian qua em đã chịu nhiều đâu khổ....tôi nghĩ, em nên rời đi. Tôi mong em sẽ giữ nó, coi như đó là một kỉ niệm giữa hai chúng ta..."

KyungSoo nghe hắn nói từng chữ như mũi dao cứa vào tim cậu, giọt nước mắt cồ kìm chế bất chợt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, đau lòng cắn chặt môi dưới mà lắc đầu liên tục ôm lấy thân hình to lớn của hắn thật chặt.

"Xin anh....đừng bắt tôi đi....mắng chửi tôi cũng được....hành hạ tôi ra sao tôi cũng chịu. Chỉ xin anh đừng bắt tôi rời đi...."

Park ChanYeol không nói gì, cổ họng như có một thứ gì đó chặn lại. Nhưng hắn vẫn ngồi yên để cậu ôm, cảm nhận sự ấm áp cuối cùng khi ở bên cậu. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nấc nhỏ của cậu nữa hắn mới ngoa xuống. KyungSoo đã sớm lịm đi vì mệt. Bế thốc cậu lên đặt nằm trên giường. Park ChanYeol quay mặt đi bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho cậu.

Đến khi hắn sắp xếp gần hết đồ, hắn mới chợt nhận ra....nhưng bộ đồ hắn tặng cậu chưa từng mặc qua. Đến mác cũng chưa hề cắt bỏ. Tại sao vậy? Bỗng hắn chạm phải thứ gì đó khá nặng, bèn lôi vật đó ra. Đây không phải sách, mà là nhật kí của KyungSoo.....Nhẹ nhành đặt nó lên bàn, hắn mở ra từng trang một.

"Ngày.....tháng.....năm"
Hôm nay bầu trời xanh của tôi lại có thêm nắng vàng. Cảm ơn nhé, ChanYeol. Dù không phải dịp gì vẫn tặng quà cho tôi. Tôi nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận không để nó bị bẩn đâu.

"Ngày.....tháng.....năm"
Bầu trời của tôi hôm nay tại sao lại đầy mây đen đến như vậy? Hai người yêu thương tôi nhất tại sao lại lần lượt bỏ rơi tôi? Ba....ba đã từng nói sẽ ở bên con đến khi con tìm được người mình yêu mà! Tại sao lại không thực hiện được lời hứa? Ba đi rồi ai sẽ bên con?

"Ngày.....tháng....năm"

Cõ lẽ....bầu trời của tôi từ ngày hôm nay sẽ mãi chìm trong bóng tối. Tôi biết mà! Rồi một ngày ChanYeol cũng sẽ tìm được người cậu ấy yêu, tôi đâu có khả năng....Nhưng tại sao lại là BaekHyun? Tại sao lại là người bạn thân của tôi? Tình bạn của chúng tôi sẽ ra sao nếu cậu ấy biết....tôi yêu ChanYeol?

Gập cuốn nhật kí lại, một cảm giác mất mát bỗng dưng xâm chiếm cơ thể hắn. Cảm giác như lần này hắn để cậu đi, thì sẽ mất cậu mãi mãi. Đặt cuốn nhật kí cẩn thận vào vali, hắn bước tới gần cậu mà ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi KyungSoo một nụ hôn. Nụ hôn tuy dịu dàng nhưng lại đầy thương đau, cố gắng mỉm cười mà nói với cậu hai chữ "tạm biệt".
____________________

Sáng hôm say, KyungSoo tỉnh dậy. Nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh giường mình nhưng lại không có chút nào vui vẻ. Phải rồi....ngày hôm nay, có lẽ hắn sẽ chính là người đuổi cậu đi khỏi nơi này. Ngồi dậy, KyungSoo mỉm cười chua xót ngước mắt lên nhìn hắn.

"Anh đến đuổi tôi đi sao?"

"Em ăn chút cháo đi, sau đó uống thuốc. Chừng nào đi...hãy nói cho tôi"

Nói xon hắn liền quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng của cậu, hắn không muốn ở đây. Hắn sợ, sợ nếu nhìn vào đôi mắt cậu hắn sẽ mềm lòng mà giữ cậu ở lại. Nửa muốn giữ KyungSoo ở lại, nửa lại muốn để cậu đi. Nếu Park ChanYeol để cậu ra đi, có lẽ cậu sẽ làm lại cuộc đời, sẽ quên đi kẻ tàn nhẫn như hắn mà yêu một ngươi thật xứng đáng với cậu. Còn nếu để KyungSoo ở lại, có lẽ cậu sẽ còn phải chịu những nỗi đau hơn bây giờ gấp trăm, ngàn lần. Vậy nên....hắn nên để cậu đi thôi....

Phóng xe tới công ty lòng Park ChanYeol nặng trĩu, tập tài liệu dày côm trên tay vẫn chưa giở sang trang khác. Người ngoài nhìn vào cứ ý hắn đang chăm chú làm việc....nhưng thực sự thì không. Bỗng tim hắn chợt nhói lên một nhịp, trong lòng bất an cầm điện thoại gọi về nhà:

"ChanYeol, KyungSoo đi rồi" giọng của BaekHyun có chút thoải mái pha lẫn chút vui vẻ mà nói với hắn.

"Ừ! Anh biết rồi! Trưa anh sẽ về anh cơm"
Nói xong hắn liền cúp máy. Phải rồi! KyungSoo đã lựa chọn rất đúng. Rời xa hắn cậu sẽ hạnh phúc.

"Em làm tốt lắm!"
-End Chap-
#HappybirthdayKimJongIn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro