Chap 20. Em vẫn ở đây...chờ anh. (End)
Sau buổi tối ngày hôm đó, Park ChanYeol và KyungSoo đều không gặp mặt nhau thêm lần nào nữa, Park ChanYeol sau ngày đó mặc cho vết thương chưa khỏi đã liền lao đầu vào công việc cả nhà họ Park ai nấy đều lo lắng tới đột cùng. Park ChanYeol cứ như điên như dại thả bản thân vào công việc không ăn không uống bản thân đã tàn tạ đến mức khó nhận dạng. Còn cả SooYeol từ ngày đó cũng trở nên ít nói lạ thường, tới bữa cơm thì xuống nhà ăn xong cũng liền đi lên phòng không nói với ai câu nào, sáng cũng không cần người gọi dậy cũng đã thấy thằng bé từ bao giờ đã thức giấc chuẩn bị đồ để đi học.
Hai cha con nhà họ Park cứ như kẻ mất hồn khiến ai nấy đều cảm thấy bất an, đỉnh điểm chính là BaekHyun và JongIn. Thời gian này SooYeol đối với BaekHyun cũng đã không còn gắt gỏng, phản bác nhưng sự im lặng của thằng bé lại khiến cho BaekHyun cảm thấy sợ hãi hơn rất nhiều so với trước. Vì dù thằng bé có gắt gỏng, cau có thì đó vẫn là biểu hiện của sự quan tâm và lắng nghe. Nhưng hiện tại thì lại khác...
Hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, SooYeol dậy từ rất sớm bước xuống nhà nhìn mọi người đang tấp nập dọn dẹp nhà cửa. Nó cũng chẳng mấy để tâm, bước vào trong bếp thấy BaekHyun đang ngồi trên bàn, đưa tay lấy đại một tronghai hộp cơm trên bàn rồi bước đi thẳng ra khỏi nhà, BaekHyun nhìn theo nó trong lòng bất giác trở nên đau nhói, đã 5 ngày liên tiếp thằng bé đều như vậy...
"SooYeol..."
BaekHyun thấy SooYeol quên không mang theo áo khoác, ngay lập tức liền lấy mang lại qua cho SooYeol. Thằng bé nghe được cậu gọi cũng khựng lại, quay đầu lại nhìn thấy BaekHyun chạy theo trên tay cầm chiếc áo khoác nên cũng không có ý muốn bước tiếp, BaekHyun tiến lại gần nhẹ nhàng cởi cặp rồi mặc áo khoác vào cho SooYeol sau đó nhẹ nahngf nói
"Trời gần đây rất lạnh, lần sau ra khỏi nhà đừng quên mang theo áo khoác."
"Con biết rồi, cảm ơn pa..."
Câu nói của thằng bé dường như đã chạm tới nỗi đau thời gian qua của BaekHyun, đã rất lâu SooYeol không gọi y một tiếng pa, vậy mà hôm nay thằng bé lại có thể nói ra từ này một cách rất nhẹ nhàng không hề gắt gỏng. BaekHyun không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu, đưa tay lên xoa đầu SooYeol. Trong ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc, đôi mắt từ lâu cũng đẫ rưng rưng.
"Đừng khóc, papa từng dạy con khóc là sẽ rất xấu mà."
SooYeol đưa tay lên lau nhẹ lên gò má của BaekHyun, y vẫn không nói gì chỉ hít một hơi thật sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại sau đó đứng dậy nhẹ nhàng nắm tay SooYeol đưa nó xe ngoài xe.
"Tài xế Yoo, đi xe cẩn thận. Nên nhớ trong xe không nên bật điều hòa quá nóng bởi vì thiếu gia sẽ không thích."
SooYeol bước lên xe đóng cửa lại, trước khi xe chuyển động thằng bé còn vui vẻ quay lại nhìn BaekHyun mỉm cười thật tươi, thời gian qua chính SooYeol cũng đã suy nghĩ. Dù BaekHyun đối với thằng bé chính là mắc một món nợ lớn, nhưng thời gian hơn 10 năm qua một mình y đã chăm sóc nó được như vậy cũng coi như là trả hết món nợ này rồi. Với lại có thêm một người papa cũng tốt, ít nhất nó sẽ luôn có một người bên nó nếu như nó không còn ai bên cạnh...
Nhìn lịch trong đồng hồ của mình, SooYeol khẽ thở dài. Theo hư nó biết hôm nay là ngày KyungSoo sẽ cùng SeHun sang Paris. Thực ra lúc đầu thằng bé cũng muốn đến để tiễn cậu nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là bản thân nó không đủ can đảm, nếu đã như vậy thì cứ coi như bản thân không biết chuyện gì xảy ra đi. Ngước đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời, trong lòng tự nhủ bản thân không nên rơi lệ, nó nên cảm thấy hạnh phúc gì papa của nó đã tìm được người có thể yêu thương và bảo vệ papa...
.
.
.
"Chủ tịch...hôm nay là ngày cậu KyungSoo sẽ đón chuyến bay tới Paris."
Park ChanYeol nghe được tin chiếc máy điện thoại liền rơi xuống đất, không ngờ đã tới ngày này. Ngày mà KyungSoo sẽ rời bỏ hắn và SooYeol đi mãi mãi. Hắn lững thững đứng dậy, bước tới trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Chỉ mới gần 1 tuần hắn đã trở nên tàn tạ như vậy rồi sao?
Không được, hôm nay hắn nên tươi tỉnh một chút. Lấy một chút kem cạo rấu quyệt xung quanh phần dưới cằm và trên phần môi trên. Đợi cho kem làm mềm râu hắn bắt đầu cạo. Sau một lúc tự chỉnh sửa lại bản thân, hắn chọn cho mình một bộ đồ đi dạo thoải mái. Bước xuống nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người hắn cũng không nói nửa lời.
"Cậu chủ..."
Người quản lí định hỏi hắn cần gì nhưng ngay lập tức liền nhận được lời ra hiệu của BaekHyun liền không nói gì thêm. Park ChanYeol ngả người xuống ghế sofa, BaekHyun mang theo một ly coffee nóng đặt lên bàn cho hắn. Park ChanYeol chỉ đưa ánh mắt nhìn y một lúc rồi quay đi. BaekHyun cũng không biết nên phải bắt đầu câu chuyện với hắn ra sao, chỉ biết ngồi yên một chỗ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ thường.
"Thời gian đã trôi qua rất nhanh, phải không? Những chuyện lúc trước mới chỉ giống như ngày hôm qua, nhưng cho tới hiện tại...muốn quay lại tực sự đã quá muộn màng."
Park ChanYeol bỗng bật cười, hắn đang cười một nụ cười đầy khinh bỉ cười trên chính nỗi đau của bản thân. Trước đây hắn đã có tất cả, có KyungSoo ở bên cạnh, có niềm vui, một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nhưng chính hắn không biết quý trọng nó, tự tay hủy hoại mọi thứ. Cho đến hôm nay bên cạnh thực sự đã chẳng còn gì, nhưng đến lúc hắn nhận ra...liệu có thể lấy lại?
"Đúng là đã trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức chúng ta không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Anh không muốn đi tiễn cậu ấy sao?"
"Tốt nhất không nê đi, nhìn thấy tôi KyungSoo sẽ không vui. Hơn nữa chúng tôi đã không còn là gì của nhau, đến đó cũng chẳng có tư cách để mở lời."
Câu nói vừa dứt, thì bỗng nhiên một người làm đi qua đánh rơi một chồng sách xuống đất. Cả Park ChanYeol và BaekHyun đều đưa mắt nhìn cô ta, ngay lập tức người là đó liền cúi xuống nhặt lại đống sách đó, bỗng nhiên có một cái tệp nhỏ lọt vào mắt của Park ChanYeol hắn liền tiến lại gần thử xem đó là cái gì.
Mở cái tệp ra bên trong là những bức hình từ khi còn nhỏ cho đến năm cấp 3 của hắn và KyungSoo, mỗi bức ảnh đều được cậu đánh dấu rất kĩ vào mặt sau ngày tháng năm đều vô cùng rõ ràng. BaekHyun cũng cảm thấy bản thân nên tránh đi để hắn có thể một mình yên tĩnh, Park ChanYeol bắt đầu xem lại từng tấm ảnh. Chẳng mấy chốc đã đến tấm cuối cùng, là bức ảnh hắn và BaekHyun khi còn bên nhau đó là bước ảnh khi bọn họ cùng đi ngoại quá tại đảo Jeju. Cảm thấy bức ảnh này không hề liên quan tới hắn và KyungSoo, hắn lật ra mặt sau thử xem. Đngằ sau bức ảnh có ghi rõ ngày tháng chụp lại, một một dòng chữ nhỏ:
"Tôi vẫn ở đây...chờ cậu"
Câu nói này giống như một phép thuật, quá khứ bỗng chốc ùa về trong tâm trí của Park ChanYeol. Đó là năm 5 tuổi, hắn đưa KyungSoo đến sân bóng rồi làm lạc mất cậu ở đấy cho đến đêm muộn vẫn chưa thấy KyungSoo về liền chạy đi tìm cậu khắp nơi, cho đến khi tới sân bóng thấy KyungSoo đang ngồi trên ghế đá cúi gằm mặt xuống hắn liền chạy lại hỏi cậu tại sao còn chưa về. Chính lúc đó KyungSoo đã nói vì hắn dặn phải ở yên một chỗ nên cậu vẫn ở đây chờ hắn.
Năm 10 tuổi, gia đình hắn đi cắm trại đã mang theo KyungSoo, ngày hôm đó hắn quyết tâm vào trong rừng chơi. Hắn vì sợ cậu lạc mất đã bắt KyungSoo phải ở yên trong trại, vì mải chơi mà cho tới tận khuya khoắt mới trở về thấy KyungSoo vẫn ngồi ngoài trại đôi chân đã bị muỗi cắn đến sưng đỏ. Lúc đó hắn hỏi cậu tại sao vẫn chưa ngủ, chính cậu đã nói vì cậu sợ hắn có chuyện nên vẫn ở đây chờ hắn.
Năm 16 tuổi, KyungSoo bị ốm. Hắn hôm đó sau khi đi du lịch về biết tin liền chạy đi mua thuốc cho cậu, nhưng hôm đó là ngày nghỉ lại mua rất lớn các hiệu thuốc không hiểu vì lí do gì đều đồng loạt đóng cửa tiệm. Khi trở về thấy KyungSoo ngồi ở phòng khách cuốn chiếc chăn ở bên ngoài, cơ thể còn đang run lên vì lạnh. Hắn đã hỏi cậu tại sao đang ốm còn ra ngoài này ngồi, chính KyungSoo đã nói cậu không an tâm nên đã vẫn ở đây chờ hắn.
Park ChanYeol đột nhiên cảm thấy con tim mình nhói lên, không biết vì sao như có một sức mạnh thôi thúc hắn. Park ChanYeol nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 phút nữa là chuyến bay của cậu sẽ cất cánh. Hắn liền vơ vội lấy chiếc áo khoác, rồi một mạch chạy ra ngoài xe phóng đi. Từ nhà đến sân bay cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng gần đến nơi thì ở đó lại xảy ra tai nạn khiến giao thông bị tắc nghẽn mọi phương tiện xe cộ đều không được phép đi qua. Hắn đánh liều, bỏ xe ở lại.
Một mạch chạy đi, đôi chân đã trở nên rã rời nhưng hắn vẫn cứ như vậy dùng hết sức lực gồng chân lên mà chạy, cho đến khi tới nơi nhìn đồng hồ điện thoại đã quá 9 giờ. Cùng lúc đó có tiếng nói của phát thanh viên bắt đầu phát lên.
"Please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position"
Park ChanYeol sự bất lực khựng lại, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Cả người hắn run lên, không phải vì lạnh, không phải vì mỏi mà là run lên vì nỗi đau xa cách đang dần thấm vào từng tấc thịt.
"KyungSoo..."
Từ khóe mắt một hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống, hết thật rồi. Cho đến cuối cùng hắn vẫn không thể níu giữ cậu lại. Hắn thực sự mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng. Tueetj vọng, Park ChanYeol dường như rơi vào một hố đen, xung quanh không còn ánh sáng, tiếng người đi qua lại tấp nập trong đại sảnh khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung. Nhưng trong cái hố đen sâu thẳm ấy, hắn bỗng nghe được ai đó đang gọi tên hắn, tiếng gọi ngày một gần hơn và chợt tiếng nói ấy dường như chỉ đang ở sau hắn vài bước. Lúc này hắn chợt tỉnh táo lại, giật mình quay lại đằng sau...Là cậu....
KyungSoo đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt đã nhòe đi sau một làn nước mỏng nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, cậu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn trên má, đôi tay bé nhỏ bỏ lại chiếc cần kéo vali chạy tới nhào vào trong lòng hắn. Park ChanYeol dường như không tin vào mắt mình, cho đến khi cảm giác cả người đang ấm lên nhờ cái ôm của KyungSoo hắn mới tin đây hoàn toàn là sự thật.
"ChanYeol..."
"KyungSoo...tại sao em vẫn còn ở đây, chẳng phải máy bay đã cất cánh..."
KyungSoo đưa tay lên chạm lên khuôn mặt đã gầy đi không ít của Park ChanYeol, đôi môi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Park ChanYeol vừa khóc vừa bật cười, ôm chặt lấy KyungSoo. Cậu cũng như vậy đưa tay ôm lấy thân hình to lớn của hắn. Hai người bọn họ sau tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng đã về bên nhau. Có lẽ người xưa nói đúng, sau đắng cay sẽ là ngọt ngào... khổ tận cam lai...
"Không. Em vẫn ở đây...chờ anh."
-The End-
P/s: Đúng như dự kiến, sau 20 chap chúng ta đã hoàn thành xong Nghiệt Duyên. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ và theo dõi Nghiệt Duyên cho tới tận ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều ạ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro