Chap 7. Thoát chết.

"Không"

Sau tiếng hét thất thanh của JongIn, cảnh vật trước mắt Park ChanYeol như nhòe đi dưới một tầng nước mỏng. Byun BaekHyun tay cầm thanh gỗ run rẩy làm rơi nó xuống đất, y ôm lấy đầu mình ngã lăn xuống đất hét lên trong sự đau đớn. Park ChanYeol đưa tay đỡ lấy KyungSoo, nhát đập lúc này vào bên phải bụng của KyungSoo khiến cậu đau đớn hơn bất cứ lúc nào, đôi mắt khpes hờ như sắp ngất đi bụng vẫn còn đau âm ỉ không thôi.

Park ChanYeol ôm chặt lấy KyungSoo, cảm giác cơ thể cậu như một làn nước hễ chạm nhẹ vào cũng khiến nó tách ra một cách dễ dàng. Hắn bế thốc cậu lên, một mạch chạy đến chiếc xe của mình phóng tới bệnh viện. JongIn ở đằng sau cũng chạy theo bọn họ, trực tiếp giúp Parkk ChanYeol lái xe để hắn có thể chăm sóc cho KyungSoo. 

Từ nơi này đến bệnh viện cũng mất một thời gian rất dài, để kéo ngắn thời gian Park ChanYeol quyết định vừa chạy xe vừa gọi cho bệnh viện, trên đường chỉ cần thấy xe cấp cứu liền dừng lại đưa KyungSoo sang xe cấp cứu đó. Hắn để KyungSoo nằm trong longd, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cảm giác lo sợ ngày một lớn, xâm chiếm lấy tâm can hắn.

Park ChanYeol từ trước tới nay chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy, nhưng lần này hắn thực sự đã hiểu được sợ hãi, lo lắng là như thế nào. Chính là sợ KyungSoo lần này sẽ vĩnh viễn rời xa hắn. Lo rằng cậu và đứa con trong bụng đều không thể giữ được. Cảm giác phần đùi của mình có chút gì đó  hơi ẩm ướt, hắn nhìn xuống, đôi mắt trợn trừng bàn tay run run là máu. KyungSoo đang ra rất nhiều máu....

Park ChanYeol không biết nên làm gì vào thời điểm này, chỉ biết ôm chặt lấy cậu đầu rúc vào hõm vai KyungSoo như muốn  truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cơ thể cậu. JongIn nhìn tình hình không ổn, liền phóng xe nhanh hơn với tốc độ quy định rất nhiều. May mắn làm sao, đi được nửa đường thì từ xa có một chiếc xe cứu thương đang đi tới gần chỗ xe bọn họ. JongIn lập tức phanh lại, chạy xuống mở cửa cho Park ChanYeol, hắn ôm cậu chạy xuống. Đặt KyungSoo lên chiếc giường cấp cứu, hắn liền lên xe  cứu thương cùng cậu. Còn JongIn lấy xe của hắn quay lại nhà kho để đưa BaekHyun trở về nhà.

KyungSoo vừa lên xe, các y tá liền đeo cho cậu một bình ô xy, bác sĩ bắt đầu xem xét vết thương trên bụng của cậu. Cảm thấy nó vô cùng nghiêm trọng liền lệnh cho  người lái xe phóng nhanh hơn. Park ChanYeol ngồi bên cạnh cậu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ. Cảm nhận bàn tay cậu ngày một lạnh  hơn trong lòng hắn lại càng lo sợ.

Tất cả đều là tại hắn, nếu ngày trước hắn tin tưởng cậu chắc chắn mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Nếu không phải vì hắn cố chấp chắc chắn KyungSoo sẽ không phải đi đến bước đường sống dở chết dở như ngày hôm nay. Sau một thời gian dài cuối cùng cũng tới bệnh viện, mọi người đều khẩn trương đẩy chiếc giường của KyungSoo vào trong phòng cấp cứu.

Park ChanYeol muốn vào bên trong nhưng lại bị giữ ở bên ngoài, hắn ở bên ngoài ngồi trên ghết trước phòng cấp cứu. Như một người mất hồn, ánh mắt chỉ hướng tới cửa phòng cấp cứu cầu nguyện KyungSoo sẽ không sao. Một lúc sau JongIn cũng hớt hải chạy tới, nhìn thấy Park ChanYeol như vậy anh cũng không muốn hỏi đến sợ hắn trong tình hình này sẽ bị kích động.

Bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ cùng y tá hớt hải chạy ra ngoài, găng tay của bọn họ đều nhuốm đầy máu tươi, cả Park ChanYeol và JongIn đều bật dậy chạy đến hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng câu trả lời lại chỉ là một cái thở dài cùng một cái lắc đầu của bác sĩ. Park ChanYeol như ngã quỵ, hai bàn tay nắm chặt vai vị bác sĩ đó lắc mạnh.

"Xin ông, làm ơn xin ông hãy cứu em ấy được không? Tôi không thể mất em ấy, cầu xin ông, hãy cứu em ấy đi được không?"

Park ChanYeol quỳ rạp xuống đấy, bàn tay nắm lấy tay bác sĩ cầu khẩn. Vị bác sĩ đó nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cũng vô cùng xúc động nhanh chóng đỡ hắn dậy nói:

"Tôi sẽ cố gắng, nhưng bệnh nhân mất rất nhiều máu và rất thương khá nặng. Cộng thêm có đứa trẻ bên trong, khả năng sống sót của cả hai người không cao. Tôi nghĩ cần phải xem thần chết có thực sự muốn đưa cậu ấy đi hay không." 

Bác sĩ vừa nói xong thì y tá từ trong căn phòng gần đó cầm theo hai túi máu chạy đến, vị bác sĩ gật đầu. Cả hai người cùng định trở lại trong phòng cấp cứu thì Park ChanYeol liền giữ ông ta  lại đưa ra đề nghị muốn vào trong đó cùng KyungSoo.Lúc đầu vị bác sĩ có chút lưỡng lự, nhưng vị y tá ở bên cạnh hối thúc nên cũng gật đầu để có thể vào bên trong. Park ChanYeol nhận được cái gật đầu đó liền chạy vào bên trong, nhìn KyungSoo nằm trên bàn phẫu thuật liền đi tới gần.

Hắn đưa tay nắm lấy một bên tay cậu, lúc đầu tình trạng của KyungSoo không mấy khả thi. Các bác sĩ tưởng chừng như cậu có thể tắc thở bất cứ lúc nào, Nhưng từ khi Park ChanYeol đi vào bên trong, thì KyungSoo lại có chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Hơi thở cũng không còn yếu nữa. Lúc này mới người mới an tâm đưa dao rạch một đường trên bụng cậu. Ai nấy đều rất cẩn thận tránh vết thương ban nãy của KyungSoo, nhẹ nhàng vạch hai vết mổ trên bụng cậu, bên trong có một chiếc bọc một vị bác sĩ nhẹ nhàng dùng dao rạch chiếc bọc trong suốt đó ra. Đưa tay vào bên trong vô cùng cẩn thận lấy ra đưa bé. Quá trình này cũng mất đến gần 30 phút. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi đứa bé được lấy ra thành công.

Các y tá nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé, đưa nó ra chiếc bàn bên cạnh, trên chiếc bàn đặt một cái chậu nhỏ đựng nước có. Có lẽ là giúp đứa bé tắm rửa lại cơ thể. Ánh mắt hắn hướng theo đứa nhỏ có chút tia hy vọng nhìn sang cậu. Bỗng tiếng máy đo nhịp tim của KyungSoo đột nhiên vang lên từng tiếng ttus vừa to vừa nhanh. Khoảng cách những tiếng tút ngày một gần nhau hắn, hắn nhìn vào máy đo nhịp tim đang xuống dần cả người như bị chấn động bàn tay lại nắm chặt tay cậu hơn.

"KyungSoo em không được chết, con chúng ta cần em, anh cần em. Chỉ cần em vượt qua lần này, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng sống với nhau cùng nuôi con lớn lên. Em còn chưa nhìn mặt nó dù chỉ một lần, em còn chưa thực hiện lời hứa năm xưa chúng ta đã từng hứa với nhau. Không được chết, không được bỏ rơi anh và con. KyungSoo...."

Hắn đứng lên, bàn tay nắm lấy tay cậu lại ngày một chặt hơn. Từ đôi mắt vốn dĩ chưa từng rơi nước mắt kia, lần này những giọt lệ lại rơi xuống rất nhiều. Hắn thực sự không thể mất cậu, nếu bây giờ cuộc sống này không có cậu thì tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Năm 5 tuổi, hắn chính là vì cậu mà trở thành một con người cứng rắn. Năm 15 tuổi hắn chính là vì bảo vệ cậu mà trở thành một con người có thể giết người không ghê tay. Năm 18 tuổi hắn vì cậu mới biết cảm giác thế nào là tức giận khi nhìn cậu cùng người con trai khác vui vẻ. Năm 25 tuổi hắn vì cậu mà không giữ thể diện của bản thân mà rơi lệ trước mặt người ngoài. Hắn không thể mất cậu, nếu mất đi cậu thì cuộc đời của hắn làm gì đều không còn được gọi là ý nghĩa.

KyungSoo đang trong trại thái hôn mê, nhưng hình như có thể nghe được lời hắn nói, có thể cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay hắn đang nắm chặt lấy. Các bác sĩ đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, một giây trước mọi người đều nghĩ sẽ không thể cứu được cậu. Nhưng chỉ một giây sau thì tất cả đều phải nể phục sức mạnh của Park ChanYeol, chính là vì thứ gọi là tình yêu này mới khiến cậu có thể lấy lại ý thức tiếp tục chiến đấu với tử thần.

Tuy vậy các bác sĩ vẫn vô cùng căng thẳng khâu lại vết mổ bụng cho cậu, và xử lí vết thương bị thanh gỗ đập trúng. Cuối cùng sau khi hoàn thành, ai nấy đều thở hắt ra một hơi. Cuối cùng sau hơn ba tiếng đồng hồ họ đã cứu được cả hai phụ tử họ thoát khỏi thần chết. Mọi người đều mỉm cười nhẹ nhõm, khiến Park ChanYeol chính là nụ cười của sự hạnh phúc. Đứa trẻ trên tay y tá bỗng dưng bật khóc rất lớn, hắn đi đến gần nhẹ nhàng nhận lấy nó từ tay cách y tá bước tới gần KyungSoo mỉm cười.

KyungSoo được các y tá đẩy đến phòng hồi sức, cả Park ChanYeol và JongIn đều đi theo đến đó. Park ChanYeol bế bé con ngồi gần KyungSoo. JongIn biết rằng bản thân không nên ở đây phá vỡ bầu không khí của gia đình bọn họ nên cũng lặng lẽ trở về, dù sao anh cũng nên chăm sóc cho BaekHyun một chút. 

Park ChanYeol suốt 2 tiếng đồng hồ đều ngồi ở bên cạnh KyungSoo không hề chợp mắt, bởi vì hắn có hai cái lo lắng nhất. Thứ nhất chính là nếu KyungSoo tỉnh dậy hắn sẽ không thể cùng cậu nói chuyện, cũng không biết cậu sẽ cần thứ gì. Thứ hai chính là hắn sợ bé con đang say ngủ này sẽ khóc ầm cả lên khiến papa nó không thể yên.

KyungSoo sau suốt một thời gian hôn mê cũng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Park ChanYeol trong lòng liền không rõ tư vị, dù thế nào thì hắn và cậu cũng đã rất lâu không ở bên nhau, nhưng nếu không nhờ hắn thì chắc chắn lúc ở trên bàn phẫu thuật cậu đã sớm đi gặp Diêm Vương. Nói thế nào cũng là người trước mắt có ơn với mình, hơn nữa lại là ba của con mình. Dù thế nào cũng không nên làm điều gì khiến hắn phật ý.

"KyungSoo em xem, có phải nó rất giống chúng ta không?"

Park ChanYeol bế đứa bé hơi nghiêng về phía KyungSoo để cậu có thể dễ dàng nhìn rõ bé con, nhìn bé ngoan ngoÃn ngủ trong tay baba nó KyungSoo cũng khẽ mỉm cười. Park ChanYeol nhìn cậu cười, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đặt đứa bé nằm bên cạnh KyungSoo. Hắn nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, vỗ vỗ lên mu bàn tay KyungSoo khẽ nói.

"KyungSoo, từ này anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em  nữa..."

Bởi vì KyungSoo đang bị đeo bình oxy nên cổ họng rất khô, không thể nói chuyện được. Nghe được lời nói của Park ChanYeol, trong lòng có chút giao động nhẹ. Hơi lưỡng lự, cụp mắt xuống, cậu thực sự rất muốn được cùng Park ChanYeol trở về chung sống. Nhưng còn JongIn, cậu nợ nam nhân ấy quá nhiều. Làm sao có thể được chứ? Nhưng con của cậu, nếu ở với Park ChanYeol thì không sao.  Nhưng ở với Kim JongIn, khi nó lớn lên biết ba ruột của mình còn sống mà cậu lại bắt nó gọi một người xa lạ là ba, liệu nó có đem lòng hận cậu hay không?

KyungSoo đưa mắt lên nhìn Park ChanYeol, ánh mắt của hắn giống như một sự thành khẩn. Vô cùng chân thật, tràn đầy sự yêu thương. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút, có lẽ cậu và hắn chính là từ khi sinh ra đã được gắn liền với nhau. Dù có muốn cũng khó mà tách rời, KyungSoo đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Park ChanYeol, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với hắn.
-End chap-

P/s: Mọi người có thể đoán tiếp phần sau sẽ ntn không? Nên nhớ rằng tên truyện của chúng là là "Nghiệt Duyên" vậy nên cái này chưa phải kết thúc đâu nha!!!Cũng muộn rồi, chúc mọi người ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro