Chap 9. ChanYeol, tạm biệt.

Park ChanYeol và JongIn vội vàng chạy xe từ công ty tới bệnh viện, vừa tới phòng bệnh của KyungSoo khung cảnh giống như một căn phòng dùng để đóng phim kinh dị vậy. Trên giường là một nhúm máu đỏ tươi, dưới nền đất từng vệt máu loang lỗ khiến không ít người cảm thấy cảnh tượng này ghê cùng kinh dị.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? KyungSoo, em ấy đang ở đâu? Các người làm việc như vậy sao?"

Park ChanYeol hai tay nắm chặt lấy vai của vị bác sĩ già thét lên đầy đau đớn, KyungSoo của hắn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn và cậu còn chưa bắt đầu trở lại, không thể để tất cả mọi thứ kết thúc ngay khi nó chưa được bắt đầu. Park ChanYeol điên cuồng đập phá trong phòng bệnh, mọi người đều lao vào ngăn cản nhưng đều bị hắn hất ra. Cuối cùng không một ai dám chạy đến bên ngăn cản hắn lại, cho đến khi tiếng khóc của đứa bé vang lên từ tay của một cô y tá Park ChaNyeol mới dần bình tĩnh lại, bước tới lại gần nhìn đứa trẻ.

"Khi đó chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé cứ mãi vang vọng mới chạy tới phòng bệnh, lúc đến nơi...mọi thứ đã như vậy...Chúng tôi sẽ chịu hết tất cả hậu quả nếu như bệnh nhan có chuyện gì xảy ra." Vị bác sĩ già trực tiếp cúi đầu xin lỗi hắn

Park ChanYeol như không hề nghe thấy gì, hốt hoảng rút điện thoại ra định vị xem rốt cuộc KyungSoo đang ở đâu. Nhưng dù có định vị đến bao nhiêu lần thì chấm đỏ của cậu vẫn không hề xuất hiện trên màn hình điện thoại, hắn hai mắt trợn trừng một lực ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn nhà vỡ tan.

JongIn lúc này chợt nghĩ đến một vài chuyện, tuy rằng không dám chắc chắn nhưng anh ngay lập tức liền mở điện thoại của mình ra. BaekHyun đã gửi tin nhắn cho anh cách đây hơn 1 tiếng....vậy rốt cuộc KyungSoo sẽ  ra sao chứ? Trượt khóa mở tin nhắn ra một dòng chữ rất ngắn từ BaekHyun xuất hiện trên màn hình, JongIn khẽ cau mày nhìn dòng chữ đó. Park ChanYeol cũng ngay lập tức chạy lại xem rốt cuộc là thứ gì mà khiến JongIn phải như vậy.

"Nơi bắt đầu, chính là nơi kết thúc"

Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại cần sự thấu hiểu rất nhiều, Park ChanYeol ngay lập tức nghĩ đến nơi lần đầu tiên KyungSoo và Baekhyun gặp mặt. Không trần trừ liền chạy xuống dưới lấy xe, cùng JongIn phóng thẳng tới nơi bọn họ có thể đang ở đó nhất. Vừa đến nơi, Park ChanYeol không cần quan tâm chiếc xe, ngay lập tức phanh gấp giữa vùng đất toàn sỏi đá chạy xuống xe không thèm đóng cửa một mạch chạy đến vách núi gần đó.

Gần đến nơi từ xa xa hắn đã thấy BaekHyun đang vô cùng tức giận đá vào người KyungSoo, từng cảnh tượng như đập với mắt hắn. Hắn bỗng nhớ tới ngày bản thân mình đã đuổi cậu đi, mặc cho cậu đã nói rằng cậu không làm nhưng hắn vẫn cứ mãi tin tưởng người bạo lực kia lại là người mềm yếu. Cứ thế đứng bên phe ác mà làm tổn thương đến người chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"BaekHyun mau dừng tay lại" JongIn chạy đến gần đó liền hét lên

BaekHyun vừa nhìn thấy bọn họ, theo bản năng liền kéo KyungSoo lên, từ tay áo một con dao tự động rơi xuống tay BaekHyun, y liền đưa lên trước cổ KyungSoo kề dao xuống. KyungSoo cả cơ thể hiện tại đã vô cùng yếu, một chút kháng cự cũng không có. Chỉ biết rằng Tử Thần đã sắp đến đưa cậu đi, cậu đã sẵn sàng rồi. Dù sao cậu ra đi cũng không còn gì hối tiếc, cậu đã có tình yêu của Park ChanYeol cùng đi, có thêm cả những kí ức nhỏ bé của con trai cậu. Dù thế nào sự ra đi này cũng quá mãn nguyện rồi.

BaekHyun vừa đưa dao kề cổ cậu, vừa lôi KyungSoo đến gần vách núi. Bàn tay hơi run lên, có lẽ vì y đang cảm thấy sợ? Không, một con người máu lạnh như BaekHyun, giết người là thú vui thì làm sao lại có thể sợ giết người chứ? JongIn muốn tiến lại gần cản lại nhưng BaekHyun lại dí sát dao vào cổ KyungSoo, khiến trên cổ cậu có một vệt máu đỏ tươi.

"BaekHyun, KyungSoo với em không thù không oán tại sao năm lần bảy lượt đầu muốn hãm hại em ấy?" JongIn trợn mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của BaekHyun.

"Không thù? Không oán? Hahaha. Kim JongIn, anh chính là mối thù giữa tôi và cậu ta. Rõ ràng chúng ta đang rất hạnh phúc, nhưng từ khi cậu ta xuất hiện anh đã hoàn toàn thay đổi. Tôi có gì thua kém cậu ta chứ? Tại sao Kim Jongin anh lại luôn yêu thương cậu ta, trong khi lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi? Tại sao?"

BaekHyun đau đớn thét lên, trong lòng y đau như muôn vạn chiếc kim tẩm độc xuyên thẳng vào, suốt nhiều năm qua. Y phải nhìn người mình yêu ở bên một người khác, quan tâm chăm sóc người ấy còn hơn cả đối với mình trước kia. Có thể sẵn sàng hy sinh vì người ấy trong khi thì bản thân mình một chút cũng không được anh san sẻ. Y cũng chính là vì yêu mà thành hận, chính là vì quá yêu đuối mới mất đi người mình yêu. Nước mắt của y đều không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt đều mang theo nỗi đau chôn giấu bao lâu nơi thổ lộ ra hết tất cả.

"Byun BaekHyun, em thua KyungSoo chính là một chữ 'tâm'. Em mang trong mình dã tâm độc chiếm, luôn chỉ muốn mọi thứ là của mình. Vậy em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Năm đó tôi vì cứu KyungSoo khỏi đám lưu manh em liền nói tôi là loại đểu cáng. Từ ngày đó em đã làm gì? Tôi giải thích em không nghe, tôi muốn bên em em né tránh. Rồi cuối cùng tôi nhìn thấy em tay trong tay cùng Park ChanYeol. Vậy em nghĩ tôi không đau sao? Chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ em khiến nó trở nên nghiêm trọng, cuối cùng không những hại bản thân còn hại cả những người xung quanh. Em thấy bản thân không thua kém KyungSoo, nhưng tôi thì có. Chỉ cần một chữ 'tâm' cũng đã khiến em vĩnh viễn không bao giờ có thể hơn được em ấy. Tôi suốt một năm qua, ở bên cạnh KyungSoo đúng là tôi có tình cảm với em ấy, nhưng không bằng một phần nghìn tình cảm tôi chôn giấu trong tim tôi dành cho em, tôi ên cạnh KyungSoo từng ngày chính là muốn bù đắp lại những nỗi đau em đã tạo ra cho em ấy. Tôi làm tất cả đều vì em, tại sao em lại luôn cảm thấy ganh tị khi bản thân em là người đã có tất cả?"

JongIn vừa nói dứt lời, con dao trên tay BaekHyun cũng rơi xuống đất. Nhưng đồng thời bước chân y cùng lùi lại vài bước, y cảm thấy đầu mình rất đau, đau đến muốn nổ tung. BaekHyun một tay giữ lấy KyungSoo một tay ôm lấy đầu mình. Từng giọt nước mắt đau thương từ từ rơi từ khóe mắt xuống, ngày một nhiều hơn. Đôi mắt cười ấy trong một giây liền đỏ lên như có ánh lửa bên trong. Đôi mắt chất chứa nhiều đau thương vô tận.

"Thì ra những gì em làm là sai. Thì ra tất cả đều là sai...hahahaha"

Vừa nói xong BaekHyun liền đẩy KyungSoo về phía Park ChanYeol bản thân mình tự nhảy xuống vách núi, nhưng KyungSoo lại bắt lấy tay y. Cuối cùng cả hai người cùng lao xuống dưới, KyungSoo may mắn cố bám lấy nền đất, một tay nắm chặt lấy tay BaekHyun không rời. Y ở phía dưới đều vùng vẫy muốn bản thân rơi xuống bên dưới, KyungSoo lại một mực nắm lấy không để BaekHyun rời tay.

"KyungSoo hãy sống thật tốt thay cho phần của mình nữa được không? Xin cậu, hãy đối xử tốt với JongIn. Chỉ cần như vậy mình có thể yên tâm rồi."

Đôi mắt của BaekHyun tuy đang rơi lệ nhưng  miệng nhìn mỉm cười nhìn cậu, tay còn lại đưa lên dứt tay KyungSoo khỏi tay mình bản thân rơi xuống dưới. KyungSoo nhìn thấy BaekHyun rơi xuống bản thân cũng không thể tự chủ liền bỏ tay còn lại khỏi vách đá, cơ thể một phần trượt xuống bên dưới. Park ChanYeol nhanh chóng phi tới nắm nửa bàn tay KyungSoo. Bởi vì bản thân hắn đang ở trong tư thế nằm úp tay với ra kéo nên không hề có lực, JongIn lập tức chạy lại giúp thì KyungSoo liền đưa ánh mắt muốn nói với anh rằng không cần phải cứu cậu. JongIn chỉ biết đứng im bất động, ánh mắt đau đớn nhìn KyungSoo.

"ChanYeol, hãy đặt tên con trai của chúng ta là SooYeol...Park SooYeol. Anh hãy thay em chăm sóc cho nó được không? Đời này kiếp này, được gặp anh, chính là điều may mắn nhất đối với KyungSoo. Em ở trên trời, nhất định sẽ luôn dõi theo anh và con...ChanYeol...tạm biệt...."

KyungSoo nói xong liền vung tay, bản thân rơi xuống vách núi. Park ChanYeol nằm trên nền đất, ánh mắt hướng tới nơi sâu nghìn mét với vách núi gào lên tên cậu. Nhưng hiện tại thì hắn đúng với hoàn cảnh gọi trời không thấu gọi đất không nghe. KyungSoo của hắn  đã vĩnh viễn rời bỏ hắn mà đi. Cậu đã bỏ lại hắn và SooYeol đến nơi ba mẹ KyungSoo đang ở đó. Sau đó hắn cảm thấy trước mắt mình mọi thứ đều mờ đi dần, đầu óc hắn choáng váng rồi dần dần lịm đi, mọi thứ trở lại với bóng tối mù mịt...
_____________________________________________________

Đến khi Park ChanYeol tỉnh lại đã là gần sáng ngày hôm sau, hắn từ giường bật dậy chạy thẳng ra bên ngoài. Mặc cho sự ngăn cản của người làm trong nhà vẫn một mạch chạy ra bên ngoài. Hắn bắt một chiếc taxi chạy tới nơi KyungSoo rơi xuống. Bản thân tự đi xuống nơi đầy nguy hiểm đó tìm kiếm, vừa đến nơi liền gặp JongIn và đàn em của hắn. Bọn họ cũng đang tìm kiếm, nhưng điều Park ChanYeol quan tâm hiện tại không phải là có những ai đến tìm kiếm mà là có tìm thấy KyungSoo hay không.Hắn đi qua bao nhiêu vách đá, dù bàn chân đầy vết thương thì trong lòng hắn vẫn muốn có thể tìm kiếm được cậu. 

"Từ trên kia rơi xuống đây là thừa để đi gặp Diêm vương rồi. Nhưng ít nhất cũng phải tìm thấy xác chứ?"

"Nếu không tìm thấy xác, chắc là rơi xuống dòng sông chảy xiết dưới kia rồi, dòng sông này chảy mạnh như vậy. Có khi xác cũng trôi ra biển bị cá ăn mất rồi"

Park ChanYeol nghe thấy lời nói đó liền quay lại nhìn hai người nhiều chuyện đang nói kia, ánh mắt hắn trợn trừng nhìn bọn họ. Không thể, chắc chắn không như lời của bọn họ nói, KyungSoo của hắn không thể chết, nếu cậu mất đi thì cũng phải để cho hắn được nhìn thấy thân thể cậu. Không thể để KyungSoo mất đi mà thân xác không thể tìm được. Hắn tin cậu còn sống. Một giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ hoen của Park ChanYeol rơi xuống, hắn liền đưa tay lên gạt đi tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhiên từ đằng xa có người hô lên:


"Tìm được rồi! Tìm được rồi, cậu ta còn sống. Mau đưa đưa đi cấp cứu...Tìm được rồi..."

-End chap-

P/s: Thế này vẫn chưa phải kết thúc nha. Mọi người vẫn nên nhớ là tên fic của chúng ta là gì đó =))) Haizza, không biết ai là người được cứu đây :P Thuôi mười hai giờ đêm hơn rồi đó Mọi người ai chưa ngủ thì mau đắp chăn ngủ thật ngon đi nạ! Goodnight <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro