Chương 6. Ám sát hoàng đế.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng nửa năm, hôm nay đã là ngày 15 cũng chính là Tết Trung Thu còn được gọi là Tết đoàn viên, mọi người trong nhà sẽ cùng nhau quây quần, trẻ con thắp lồng đèn ca hát người lớn cùng ăn bánh nguyên tiêu, uống rượu thưởng trăng, hoa.
Ngày hôm nay, từ sớm Phác Xán Liệt cùng Khánh Thù đã đi ra ngoài mua một vài thứ, thực ra trong phủ của Phác Xán Liệt thực không thiếu thứ gì chỉ là những thứ quý giá thì nhiều vô số nhưng những thứ đơn giản lại chẳng có lấy một nửa.
Khánh Thù lần này chính là muốn bản thân có thể tự tay làm ra một chiếc đèn lồng thật đẹp, cũng sẽ cố gắng làm bánh nguyên tiêu thật ngon. Bọn họ năm trước đã không thể cùng nhau đón Tết Trung Thu vậy nên năm nay phải làm thật đặc biệt, mua một số đồ dùng cần thiết hắn và Khánh Thù cũng trở về phủ.
Nhưng vừa về tới nơi dáng vẻ quen thuộc lại xuất hiện ngay trong phòng trà, Khánh Thù hai mắt đều mở lớn vô thức đánh rơi tập giấy màu đang nắm trong tay. Phác Xán Liệt bước sau cũng không kém phần bất ngờ, người ngồi trên bàn trà chính là...Phác Nhuận Long. Ông ta đưa mắt lên nhìn hai người bọn họ, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý tay cầm chén trà nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm.
"Hahahaha, bao năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi. Không ngờ, xa tận chân trời gần ngay trước mắt....ngươi lại ở phủ Thái tử?"
Đặt mạnh chén trà xuống bàn, Phác Nhuận Long đứng dậy tiến tới gần bọn họ, Khánh Thù thập phần sợ hãi cả người từ sớm đã run lên từng hồi lùi lại vài bước. Phác Xán Liệt thấy phụ hoàng như muốn tiến tới ngay lập tức đưa tay ngăn cản, ông ta thấy hành động của hắn liền đưa mắt liếc sang sau đó khẽ nhếch môi hất tay một cái cả người Phác Xán Liệt liền ngã sang một bên, từ miệng một ngụm máu nhỏ phun ra.
"Phụ hoàng....đừng...."
Mặc cho bản thân đã bị đả thương không ít, Phác Xán Liệt liều mạng lao tới vật lấy người Phác Nhuận Long xuống nền đất hắn liền bị một chưởng cả thân thể đều bay ra. Sự tức giận như bộc phát, mùi máu tanh xộc thẳng lên cánh mũi, đôi mắt vốn dĩ ngây thơ của Khánh Thù lúc này lại đỏ ngầu tựa máu, gồng nhẹ người từ lòng bàn tay một thanh kiếm lao ra nắm chắc thanh kiếm trong tay y liền lao tới, một lần nữa đại chiến với Phác Nhuận Long.
Từng đường kiếm dù nhẹ nhưng đều mang theo một sát thương rất lớn, một lần vung ra đều khiến Phác Nhuận Long thất điên bát đảo, không có cơ hội động thủ chỉ có thể ra sức né tránh. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh năm năm trước khi toàn bộ Độ gia đều dưới lưỡi đao của quan quân triều đình mà chết nỗi oán hận trong lòng lại dâng lên tới đỉnh điểm. Đạp thật mạnh lên nền đất cả người bay lên như một cơn lốc, xoáy thật mạnh lưỡi kiếm như có thể phá tan bất cứ mọi thứ.
Phác Nhuận Long thất kinh, cả người đều như vô lực, màng khí bảo vệ ông ta từ sớm đã bị lưỡi kiếm của Khánh Thù phá vỡ, lưỡi kiếm thẳng tắp một đường liền bay tới tưởng chừng như nếu đâm trúng lưỡi kiếm sẽ một lực xuyên thấu tim Phác Nhuận Long nhưng kiếm vừa đưa tới cả người y liền bị bay ra ngã xuống đất. Khánh Thù hai mắt mở lớn ngước nhìn Phác Nhuận Long, ông ta nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"Khánh Thù...thật uổng công suốt bao năm ta dằn vặt bản thân vì cứ nghĩ rằng đã chính tay giết chết ngươi....ngươi nghĩ với sức mạnh con cỏn của bản thân liệu có thể dễ dàng iết chết ta tới như vậy? Nếu như ngươi giết chết ta, nguyên thân của ta cũng sẽ bức ngươi...phải chết..."
Phác Xán Liệt nghe tới đây hai đồng tử liền mở lớn, với tính khí của Khánh Thù hiện tại dù bản thân có phải chết cũng nhất quyết phải giết cho bằng được Phác Nhuận Long. Suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua thân ảnh nằm dưới đất kia liền đập mạnh tay xuống nền đất, cả người một lần nữa bay lên. Trên trời bỗng dưng sấm chớp nổi lên, bầu trời trong phút chốc đều tối sầm lại Khánh Thù như muốn lao tới Phác Xán Liệt nhanh chóng liền nhanh chóng chặn lại.
"Khánh Thù không được...ta không cho phép đệ..."
"Xán Liệt...không còn thời gian nữa rồi....huynh...hãy sống cho thật tốt..."
Một giọt lệ trực trào rơi xuống, Khánh Thù đẩy Phác Xán Liệt một cái sau đó hất tay một bức tường khí liền ngăn chặn hắn lại một chỗ nhất định. Cả người bay lên, như một cơn lốc xoáy có thể hủy hoại mọi thứ y bay tới Phác Nhuận Long, lưỡi kiếm lúc đầu có chút dừng nhưng sau đó nhanh chóng liền hướng thẳng tới ngực trái ông ta mà đâm thẳng vào.
Lưỡi kiếm xuyên tim, bỗng chốc từ người Phác Nhuận Long phát ra thứ ánh sáng tới chói mắt, che đi cả ông ta và Khánh Thù. Phác Xán Liệt đứng sau bức tường khi hai mắt mở lớn cơ thể vô lực nhìn thanh kiếm trong tay Khánh Thù vỡ thành trăm mảnh, thân thể nhỏ bé từ trên cao ngã xuống, đôi mắt trước khi nhắm lại vẫn ánh lên tia vui vẻ nhìn hắn...
.
.
.
-Ba năm sau-
Sau vụ mưu sát Tiên đế Phác Nhuận Long tại phủ Thái Tửm ước lượng phủ thái tử đã có tới hơn hai mươi người bị giết hại, hơn mười người bị thương. Thái tử Phác Xán Liệt sau vụ mưu sát cũng suýt chút nữa mất mạng, may mắn đã được quản gia may mắn cứu thoát, phủ thái tử sau đó liền bị niêm phong sau ba năm điều tra vẫn không có một chút tung tích nào về kẻ đã mưu hại Tiên đế cùng thái tử.
Lúc đó trong hoàng cung vô cùng hỗn loạn, các phi tần đều tìm người giúp đỡ con trai mình để có một chỗ dựa vững trãi, với hy vọng giúp con trai của họ có thể vượt qua thái tử bước lên ngia vàng. Các quan thần cũng đau đầu về vấn đề người kế vị, dù thế nào Thái tử Phác Xán Liệt năm đó cũng là người trong vụ việc chắc chắn có liền quan không ít tới chuyện mưu sát hoàng thượng
Lúc bấy giờ hoàng hậu - Lục Vân An là người nắm mọi quyền hành trong triều, đã dùng mọi cách đưa thái tử Phác Xán Liệt lên ngôi vua, cộng với số nửa quan thần trong triều đều đã liên kết với Phác Xán Liệt từ trước hắn lên ngôi vua một cách thuận lợi, sau khi lên ngôi Phác Xán Liệt liền thực hiện một cuộc cải cách triều đình kiểm tra lại tất cả các sổ sách khắp nơi trong kinh thành bất cứ ai có liên quan tới việc tham ô đều một lượt tự tước đi chức vị, ngay cả người trong hoàng tộc đều không tránh được việc này.
Mẫu thân của hắn là thái hậu Lục Vân An sau đó cũng liền mở một cuộc tuyển phi, chọn con gái của Lý Thượng Thư - Lý Chiêu Dương làm hoàng hậu. Hậu cung sau ba năm cũng không ngừng tuyển chọn thêm người nhưng trong ba năm ngoài hoàng hậu ra, tất cả hậu cung đều không bao giờ có lấy một phi tần có hỷ sự. Chuyện này cũng là bắt nguồn từ Phác Xán Liệt, mỗi buổi sáng hắn đều sẽ để công công của mình đi tới từng cung mang theo thuốc tránh thai. Tin tức này từ sớm đã truyền tới tai thái hậu, nhưng hắn vẫn bỏ mặc lời khuyên ngăn mà vẫn tiếp tục mỗi ngày đều bắt hậu cung uống thứ thuốc đó.
"Hoàng thượng...."
Phác Xán Liệt ngồi trong thư phòng mắt vẫn đang chăm chú phê duyệt tấu chương, nghe được tiếng nói quen thuộc của người nọ liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn. Người đang bước tới dáng vẻ thướt tha, váy áo lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp tới động lòng người trên tay cầm theo một chén trà bước tới.
"Hoàng hậu thật có nhã hứng"
Nói xong hắn liền cúi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương, nữ nhân kia thấy hắn không chú ý liền ra vẻ hờn dỗi, đặt chén trà trên bàn, sau đó phụng phịu quay đi. Phác Xán Liệt có chút chú ý tới nàng ta, khẽ thở dài nắm lấy tay nàng ta kéo vào trong lòng.
"Người thật xấu, thà là phê duyệt tấu chương cũng không thèm đoái hoài tới Dương nhi."
"Nàng thật đúng là bướng bỉnh, phụ nữ vừa mới sinh không chịu yên phận lại dám đi lung tung."
Phác Xán Liệt đưa tay lên nhéo nhẹ lên mũi nàng ta một cái, Lý Chiêu Dương kai cũng được đà liền trong lòng hắn nũng nịu. Bỗng từ bên ngoài có tiếng bẩm báo, một công công hớt hải chạy vào bên trong. Phác Xán Liệt nhìn thấy người kia trong lòng liền có chút nôn nóng, vị công công kia nhìn thấy hắn nhanh chóng liền quỳ xuống giọng cùng cử chỉ vô cùng vội vàng.
"Hoàng thượng....Khánh Thù thiếu gia....thái y nói ngài ấy..."
Chưa nói hết câu Phác Xán Liệt liền đứng bật dậy, bỏ mặc Lý Chiên Dương kia ở lại thư phòng bản thân nhanh chóng liền vội vàng rời đi. Hắn nhanh chóng trở về tẩm cung, bước tới tủ đựng xoay chiếc hộp đựng trên tủ, một mật đạo liền hiện ra nhanh chóng liền bước vào bên trong. Hắn vừa bước vào, thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên giường khiến cả người hắn liền khựng lại.
"Khánh...Thù..."
Y dường như nghe được lời của hắn liền quay lại, trên môi bất giác nở một nụ cười tươi như hoa. Phác Xán Liệt liền nhanh chóng chạy tới, như con thiêu thân lao tới ôm Khánh Thù vào trong lòng cảm xúc trong lòng đều vô cùng hỗn loạn. Từ khóe mắt từng hàng nước mặt suốt ba năm kiềm chế lại bất giác tuôn rơi. Bàn tay ôm người trong lòng lại ngày một siết chặt như sợ y sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
"Đồ đáng chết này. Tại sao lại ngốc tới như vậy...đệ có biết ta sợ tới mức nào...có biết ta sợ mất đệ tới mức nào?"
Khánh Thù trong lòng hắn không khỏi sụt sùi, ba năm qua y đều sống trong trạng thái thực vật mọi chuyện trải qua đều không hề rõ ràng, y chỉ nhớ rằng năm đó sau khi lưỡi kiếm xuyên thẳng vào Phác Nhuận Long giết chết ông ta, đột nhiên từ trên người Phác Nhuận Long một luồng sáng tỏa ra khiến Khánh Thù cảm thấy khó thở tới vô cùng cả người cũng nóng như lửa đốt rồi mọi thứ cứ như vậy chìm vào bóng tối. Ngày hôm nay tỉnh lại thấy bản thân nằm trong một nơi xung quanh đều bao bọc là băng đá liền có chút không hiểu lúc nãy mới được nghe Ngụy công công kể lại chuyện đã xảy ra trong ba năm mới có chút ý thức.
"Xán Liệt...ba năm...huynh rốt cuộc cũng không chờ ta..."
Khánh Thù trong lòng hắn liền đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ra quay đi, mặc dù y biết suốt ba năm qua hắn đều bắt tất cả các phi tần của mình trừ hoàng hậu ra đều phải uống thuốc tránh thai. Nhưng nghe nói hắn ba năm qua đều vô cùng sủng ái hoàng hậu - Lý Chiêu Dương. Nàng ta trong ba năm cũng sinh cho hắn một cặp nam nữ, vì vậy mọi quan tâm của hắn hết thảy đều đổ dồn lên cho người này. Y còn được nghe rằng vị hoàng hậu này tính tình nhu nhuận, lại xinh đẹp khả ái, tài nấu ăn lại giỏi hơn người, cầm kì thi họa tất cả đều tinh thông. Chắc chắn sau ba năm tình cảm của Phác Xán Liệt đối với nàng ta thực sự không ít.
"Khánh Thù, ta đối với nàng ta không hề có tình cảm...trong lòng ta chỉ có đệ."
Hắn từ đằng sau vòng tay ôm chặt lấy Khánh Thù, rúc sâu vào hõm cổ của y tham lam hít lấy hương hoa đào trên cơ thể y. Khánh Thù nghe được lời này của hắn liền phì cười quay người lại nhìn Phác Xán Liệt đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của hắn liền nhăn mày. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi y, Khánh Thù lần này không hề né tránh như trước đây đều để tự nhiên cho hắn tha hồ chiếm đoạt,Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tách hai cánh môi đỏ nhanh chóng ở trong khoang miệng ấm nóng đã ra sức náo loạn, Khánh Thù vòng tay kéo Phác Xán Liệt lại gần kéo nụ hôn của hai người thêm sâu chiếc lưỡi nhỏ vẫn không ngừng cùng hắn mà dây dưa, một lúc liền rời môi, cúi xuống bế thốc y nằm lên giường nhẹ nhàng nói.
"Khánh Thù ta không mong muốn bất cứ điều gì, chỉ xin đệ...đừng bao giờ rời xa ta dù một lần nào nữa...."
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro