Chương 7. Vũ Kiếm đào hoa.

Tin tức Độ Khánh Thù tỉnh dậy không biết vì lý do gì mà rất nhanh chóng đã lan truyền ra khắp kinh thành, quan lại trong triều ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Bọn họ đều nhớ trước đây trong vụ mưu hại Tiên đế cùng Phác Xán Liệt cũng có sự "góp mặt" của Độ Khánh Thù, lúc đầu ai nấy đều nghi ngờ chính y là người đã lập ra loại mưu kế này nhưng Phác Xán Liệt đã một lời liền dẹp sạch tin đồn đó. Khánh Thù đúng là người đã sát hại Tiên đế, nhưng suy cho cùng vẫn là vì hắn dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ y cho bằng được.

Khánh Thù vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài ba năm, liền được phong làm Đại tướng quân tiếp nối gia nghiệp của Độ gia. Sau đó vài ngày là đến hội thưởng hoa, lần này Phác Xán Liệt đặc biệt mời các văn võ bá quan trong triều cùng tới tham dự, trong đó cả cả Khánh Thù. Phi tàn hậu cung cũng không ngoại lệ, bọn họ ai nấy đều vô cùng háo hức không biết rằng tướng mạo của vị Đại tướng quân mới được sắc phong sẽ như thế nào. Sau khi Khánh Thù tỉnh dậy quả thực là có rất nhiều những tin đồn về việc y có liên quan tới vụ mưu hại Tiên đế hay gần đâynhất lại là về chính dung mạo của Khánh Thù. Nghe nói trong cung truyền tai nhau rằng Khánh Thù có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn chính vì điều này mà trước kia Phác Xán Liệt mặc cho y là con trai của phản tặc vẫn luôn giữ lại Khánh Thù ở bên mình.

Mọi người trong yến tiệc đã tụ tập đông đủ, tiệc cũng đã bắt đầu nhưng Khánh Thù tuyệt nhiên vẫn chưa xuất hiện, cho đến khi yến tiệc bắt đầu. Phác Xán Liệt cũng đã tới vẫn chưa thấy bóng dáng của Độ tướng quân, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hụt hẫng. Nhưng khi tiếng đàn tranh du dương vang lên thì bỗng mọi ánh mắt đều tập trung về phía cánh cửa. Từ bên ngoài, Khánh Thù một thân bạch y bước vào bên trong phòng thái ung dung, mái tóc chỉ búi nhẹ một phần bằng một miếng lụa màu xanh lam, một phần thả xuống dưới. Trước trán hai lọn tóc dài theo làn gió hơi bay về phía sau. Trên tay cầm chiếc quạt phe phẩy, miếng ngọc bội uyên ương màu xanh ngọc đầy thanh nhã.

Khánh Thù bước vào bên trong, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người cúi người trước Phác Xán Liệt. Hắn vẫn còn chăm chú nhìn y, ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng, Khánh Thù ngày hôm nay quả thực xinh đẹp tới động lòng người. Hoàng hậu - Lý Chiêu Dương ở bên cạnh hắn nhìn Khánh Thù mà bản thân cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn liền có chút quay mặt. Trước nay dung mạo của nàng ta đều được mọi người ca ngợi là nữ nhi xinh đẹp bậc nhất kinh thành, nhưng do với Độ Khánh Thù kia quả thực là trước nay nàng ta đều đã quá tự cao đi.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu."

"Độ khanh gia mau bình thân, ban tọa."

Lý Chiêu Dương vừa dứt lời Khánh Thù cũng liền quay đi đến chỗ ngồi của mình, Phác Xán Liệt quay sang nhìn nàng ta vẻ mặt đúng thực là có chút không hài lòng. Trước nay hắn đều vô cùng chiều chuộng nàng ta có lẽ là chiều quá sinh hư? Ngày hôm nay lại có thể trước mặt mọi người cướp lời của hắn. Khánh Thù ngồi ở phía dưới, hơi nheo mắt đánh giá vị hoàng hậu đang ngồi ở trên cao kia, khuôn mặt đó có tới 8-9 phần là giống với y. Thì ra suốt bao năm qua Phác Xán Liệt sủng ái nàng ta cũng chỉ là vì dung mạo có phần giống với Khánh Thù. Y khẽ nhếch môi cười nhẹ một cái, cầm lấy chén rượu trên vàn một hơi liền uống cạn.

Phác Xán Liệt nhìn hành động của Khánh Thù lại càng thêm ngỡ ngàng, y từ trước tới nay đều không uống rượu, Khánh Thù xưa nay tửu lượng đều rất kém uống vài chén liền đã không còn nhận thức được. Hắn có chút nặng lòng mà thở dài, y như vậy cũng phải đâu có ai có đủ lòng khoan dung mà nhìn người mình yêu thương ngồi cạnh một nữ nhân khác ân ân ái ái? Cứ nghĩ một chén là đã đủ, nhưng Khánh Thù lại không dừng lại tiếp tục rót chén thứ hai, mọi người xung quanh đều nhìn y với ánh mắt lạ lùng.

"Không ngờ tướng quân tửu lượng lại thật tốt."

Một trong những người ở đó lên tiếng, là một nam nhân trẻ tuổi tướng mạo cũng thật tuấn tú. Khánh Thù hơi liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt trong đầu liền nghĩ ra trò muốn trêu chọc hắn liền quay sang nhìn người kia mà cười, nụ cười giống như một bông hoa hé nở tươi đẹp tới lạ thường.

"Phải chăng là Trương thái phó, nghe người ta nói huynh bác học uyên thâm học nhiều hiểu sâu, tướng mạo lại vô cùng khôi ngô tuấn tú. Hôm nay được gặp quả là người đẹp như lời. Ta mời huynh một ly"

Nói xong lại liền một hơi uống cạn ly tiếp theo, Phác Xán Liệt dường như tức giận nhìn Khánh Thù cùng tên Trương thái phó kia liếc mắt đưa tình mà trong mắt như có một cái gai khiến hắn muốn nhổ ra ngay lập tức, Khánh Thù quay lại nhìn sắc mặt có chút đổi của hắn liền mỉm cười đầy hả hê. Phác Xán Liệt cũng thực sự là không vừa liền quay sang, thật ôn nhu giúp Lý Chiêu Dương chỉnh lại trâm cài trên tóc. Khánh Thù hai mắt đều như nổi lửa, trong giây lát liền nghĩ ra một kế sách.

Theo như y biết, Trương thái phó là nhị công tử của Thái phó Trương Mặc Đông cũng từng cùng cha luyện kiếm múa võ, có lẽ đã từng học qua Vũ Kiếm đào hoa. Lần này y thử đánh liều một phen, nếu như Trương thái phó không biết coi như bản thân trổ tài trước đám đông còn nếu như anh ta biết, thì lần này đúng là một vố khiến Phác Xán Liệt đại bại. 

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Hôm nay là ngày vui, ta nghĩ bản thân cũng nên góp chút trò, không biết hai người có cho phép?"

"Độ khanh gia, ý của khanh...."

Phác Xán Liệt nheo mắt trong lòng có chút hoài nghi, Khánh Thù nhìn hắn cười đầy ẩn ý sau đó từ trong tay áo ba ra một thanh gươm, mọi người ai nấy đều thất kinh hoảng loạn. Một trong số quan lại gần đó đứng dậy chỉ thẳng vào Khánh Thù lớn tiếng.

"Phản tặc, ngươi dám mưu hại hoàng thượng?"

"Lý thượng thư, e là ông quá nhạy cảm. Ta vốn chỉ muốn biểu diễn Vũ Kiếm tại sao ông lại kích động tới như vậy?"

Khánh Thù đưa mắt liếc nhìn ông ta một cái, giọng điệu thật cứng cỏi. Nhếch môi một cái tạo thành một nụ cười khiến người ta đắm chìm vào nó, Lý thương thư lúc đầu lửa giận đều dâng lên đùng đùng nhưng vừa nhìn được nụ cười tựa hoa kia liền như ngẩn người. Mọi người xung quanh lại được một trận thất kinh, ai mà không biết Lý thượng thư này là cha ruột của hoàng hậu  - Lý Chiêu Dương. Tính tình vô cùng ngang tàn, không sợ trời không sợ đất luôn giữ vững ý chí lập trường riêng của mình. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ vì một nụ cười nhẹ của Độ Khánh Thù liền như lạc trong tơ vò, không những không tức giận vì bản thân bị trêu ghẹo mà chỉ nhẹ nhàng cười rồi ngồi xuống chỗ của mình.

"Vậy là khanh muốn hiến vũ sao? Độ khanh gia, ngươi thật khiến trẫm bất ngờ. Được."

Phác Xán Liệt nhìn Khánh Thù tâm tình có chút chuyển biến vui vẻ, có lẽ hắn nghĩ Khánh Thù thực sự không muốn đấu với hắn? Nhưng chưa kịp đắc thắng được lâu thì ở phía dưới, Trương thái phó cũng rút thanh kiếm trên người của một thị vệ bước lên, đứng cạnh Khánh Thù nhẹ cúi người.

"Hoàng thượng, thần cũng muốn cùng Độ tướng quân diễn Vũ Kiếm."

Phác Xán Liệt lúc này mới hoảng loạn, hai mắt mở lớn nhìn Khánh Thù nhận ra được nụ cười ẩn ý của y, hắn liền trừng mắt cảnh cáo. Khánh Thù đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mặc cho Phác Xán Liệt cảnh cáo vẫn cứ mỉm cười thật vui vẻ. Tiếng nhạc sau đó cũng bắt đầu vang lên, theo nhịp điệu Khánh Thù cùng Trương thái phó phối hợp thật ăn ý trong từng động tác. Phác Xán Liệt từ trên cao nhìn xuống, để ý bọn họ cùng nhau liếc mắt đưa tình tâm trạng lại càng thập phần khó chịu. Nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra bên ngoài, cứ như vậy ánh mắt như lửa đốt hướng tới Khánh Thù đang uyển chuyển trong từng điệu múa.

Đến khúc cuối là khúc một người sẽ đứng đỡ lấy chân một người rồi tung lên, Khánh Thù cùng Trương thái phó chẳng ai bàn với ai câu nào, anh ta liền nhanh chóng khuỵu một chân nắm lấy chân Khánh Thù mà tung lên, Khánh Thù trên không xoay một vòng không hiểu từ đâu xung quanh đều xuất hiện toàn là những cánh hoa đào hồng nhuận, cho đến khi rơi xuống những cánh hoa cũng theo thân bạch y mà rơi theo. Trương thái phó thật nhanh liền bay lên đỡ lấy Khánh Thù trên không cả hai cùng đáp xuống đất vừa hay tiếng đàn cũng dứt. Tất cả mọi người trong yến tiệc đều đứng dậy vỗ tay không ngớt.

"Hay"

"Hai người bọn họ phối hợp thật ăn ý"

"Nếu họ thực sự là đoạn tụ, tôi thực mong bọn họ thành một đôi."

Sau khi an tọa, mọi người vẫn còn bàn luận không ngớt về màn Vũ Kiếm vừa nãy. Khánh Thù nhìn Phác Xán Liệt tức giận mà tâm trạng lại càng trở nên vui vẻ hơn, cả yến tiệc đều cùng mọi người uống không biết bao nhiêu là rượu. Cho đến khi tiệc tàn, Phác Xán Liệt liền nhanh chóng rời đi bỏ mặc luôn cả hoàng hậu mà mình sủng ái nhất kia, Khánh Thù cũng như vậy mà lặng lẽ đi theo hắn. Nhưng đi được một đoạn thì liền mất dấu, đứng trong hoa viên mà ngó nghiêng xung quanh bỗng chốc cả người liền bị một lực mạnh kéo thẳng vào trong lòng một ai đó. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa khiến Khánh Thù cảm thấy an tâm, thực sự ngoài Phác Xán Liệt không ai đủ sức để kéo Khánh Thù như vậy.

"Xán Liệt..."

Lúc đầu y còn chút vui vẻ, nhưng nhìn khuôn mặt thập phần tức giận của Phác Xán Liệt cũng nén đi cái sự vui vẻ ấy, Phác Xán Liệt giống như con hổ đói một lực liền đẩy Khánh Thù vào góc tường bản thân đằng trước liền hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, trong khoang miệng ấm nóng không ngừng cùng Khánh Thù dây dưa. Bỗng chốc hắn chủ động dứt môi một lực liền bế thốc Khánh Thù lên bay trở về tẩm cung, ném y thật mạnh lên giường liền nhanh chóng chống hai tay chặn lại không cho Khánh Thù cử động. Một lực liền xé nát bộ y phục trên thân thể y mà ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần, Khánh Thù cũng không hề phản kháng còn giúp hắn cởi bỏ ý phục. Thực sự lúc này men rượu trong cơ thể cũng khiến Khánh Thù không còn nhận thực được quá nhiều.

"Ta đúng là chiều đệ đến hư, hôm nay lại có thể trước mặt ta cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình? Những ngày này đệ đừng hòng rời khỏi đây..."

Đối với Khánh Thù, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài....

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro