3. Thiên

Mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

Ai mượn nói? Mỗi ngày đi làm là một ngày chửi lộn thì có.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó thôi mà đã gần một tháng kể từ ngày đầu Jeonghan đến làm việc tại tập đoàn này. Cậu không hề ghét bỏ gì nơi này cả, công ty tốt, đãi ngộ tốt, đồng nghiệp dĩ hòa vi quý, chỉ trừ một thành phần nhỏ bé duy nhất. Không nhất thiết phải đọc tên ra.

Hắn chính xác là một cái mụn nhọt duy nhất lì lợm bấu víu lên làn da sáng bóng không tì vết.

Như đã nói ở trên, mỗi ngày đi làm là một ngày chửi lộn. Choi Seungcheol làm bên phòng vận hành (Operation) và Jeonghan làm bên mảng đào tạo huấn luyện (Training). Trớ trêu thay làm sao, hai phòng ban này luôn phải làm việc trực tiếp với nhau, như keo sơn gắn bó mật thiết. Vậy nên chỉ cần hắn ta và cậu chạm mặt, y rằng sẽ có gây gổ bất kể chuyện bé hay lớn.

Seungcheol đang bàn luận công việc cùng Lee Chan, Jeonghan vô tình đi ngang nên tiện thể nhắc cho Chan về buổi họp sắp tới. Hắn ta không thích bị nhảy vào làm phiền, thế là cãi nhau.

Jeonghan vừa đang định in thêm vài bản sao tài liệu, Seungcheol tạt ngang và ghé mồm vào, lên giọng ra lệnh cho cậu in thêm tài liệu. Cậu ứa gan, ghét nên không thèm đi in nữa, thế là cãi nhau.

Seungcheol bình thản uống hộp sữa dâu Jeonghan để dành cho bữa xế vì "tưởng nhầm" hộp sữa là của Jisoo. Cãi nhau.

Jeonghan trả đũa Seungcheol bằng cách thó luôn hộp cherry anh ướp trong tủ lạnh. Không cần phải nói. Hôm đó trong phòng bếp có hai nhân viên cãi nhau um trời.

Đừng quên rằng Seungcheol không chỉ ám Jeonghan ở văn phòng, hắn còn ám cả cậu về tận nhà.

Trời mưa trái mùa nhưng lại không mang theo dù, Jeonghan buộc phải đội mưa chạy từ trạm xe buýt về nhà. Seungcheol phóng xe đi ngang cán roẹt vào vũng nước, báo hại Jeonghan hứng nguyên một trận đại hồng thủy. Hôm đó bác bảo vệ tòa nhà được một phen chứng kiến hai cư dân cãi nhau ỏm tỏi ngay tại sảnh chung cư mà không cách nào can được.

Ngay cả việc đi đổ rác cũng phải đụng mặt nhau. Cậu chê hắn ta ở bẩn vì túi rác to như thể dồn cả năm mới đổ. Hắn liền mắng ngược lại cậu vì cái tội nấu thức ăn nặng mùi đến cả nhà mình nằm ở tận cuối hành lang bên kia vẫn ngửi thấy được. Thế là tiếp tục cãi nhau.

Đôi lúc Jeonghan nghĩ mình chắc hẳn phải là bụt sống khi dung mạo hắn vẫn còn nguyên vẹn sau mỗi cuộc chửi bới.

Bạn bè đồng nghiệp hỏi rằng sao cả hai không mặc kệ nhau đi mà cứ chửi bới hục hặc nhau hoài. Jeonghan đành phải thừa nhận với họ rằng cậu cố lắm nhưng mãi vẫn không làm được, và có lẽ cái tên kia cũng như vậy.

Người ta thường bảo mặc kệ nhau mà sống cho đỡ phiền lòng, nhưng đối với hắn ta thì không chửi là không được. Còn chưa tính sổ đến chuyện xưa, người gì đâu vừa đụng vào một tí liền kêu la bải hải cả lên hơn thua nhau. Chắc hẳn tên Seungcheol đó phải cô đơn lắm mới thường xuyên kiếm chuyện chọc Jeonghan chửi.

Còn hôm nay, tính đến thời điểm hiện tại thì cậu vẫn chưa đụng mặt Seungcheol. Vậy nên niềm hy vọng rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình và suôn sẻ thuận lợi vẫn đang được Jeonghan ấp ủ trong lòng. Đang hết sức phấn khởi nện ngón tay mình lên bàn phím, Jeonghan chợt nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc của mình.

"Ò Seungkwan à~"

Seungkwan là một đồng nghiệp khác cùng bộ phận với cậu, thằng bé rất dễ mến nên Jeonghan quý thằng bé vô cùng. Trong lúc bản thân đang bàn với Seungkwan đôi điều vặt vãnh về giáo án, cậu bỗng nghe một âm thanh lạ phía sau lưng đang vang lên liên tục như muốn kêu gọi sự chú ý của mình. Thế là Jeonghan bèn ngoái đầu nhìn.

Gương mặt phá hỏng cả một ngày tươi đẹp đây rồi. Thiếu nó thì ông trời sẽ không để yên cho cậu mất.

Choi Seungcheol là người gõ gõ lên bàn gọi cậu. Thấy Jeonghan liếc nhìn mình, anh liền giơ xấp tài liệu lên rồi lắc lắc vẫy vẫy, còn không thèm giải thích với cậu đấy là cái gì. Mà Jeonghan cũng không dư dả thời gian để quan tâm, không lẽ hắn ta không có mắt nhìn ra cậu đang bận bàn việc với người khác sao?

Jeonghan không thèm nhìn hắn nữa, cậu xoay lưng ghế về phía Seungcheol còn mình thì ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, tiện thể tặng cho hắn một ngón giữa "yêu thương" rồi tiếp tục giải đáp thắc mắc cho Seungkwan.

Seungcheol nghiêng đầu trừng mắt nhìn ngón tay giữa đang trồi lên hướng thẳng vào mình. Anh chán ngấy việc phải đôi co vô ích với cái con người này rồi, thế là anh chỉ thở hắt thật nhẹ và đảo mắt, đồng thời thả tay quăng bừa xấp tài liệu cần giao lên một chồng giấy khác trên bàn làm việc của Jeonghan. Sau đó thầm lặng bỏ đi hệt như cái cách anh thầm lặng đến mà không cần biết người kia có chú ý đến xấp giấy hay không.

Bẵng đi một lúc, trong khi Jeonghan đang đánh răng sau bữa trưa, lại một cuốc điện thoại khác reo lên khiến cậu không kiềm được mà phải buông tiếng thở dài.

"Dạ sếp em nghe."

"Đừng gọi em là sếp mà, nghe ghê lắm!"

Vẫn là cái giọng điệu í óe của Chan dùng để rầy Jeonghan mỗi khi anh trêu ghẹo cậu bằng cái danh xưng khiên cưỡng đó. Việc gọi Chan là sếp cũng là lẽ thường tình thôi nhưng điểm buồn cười ở đây chính là cái phản ứng giãy như đỉa phải vôi của thằng bé. Jeonghan cười hí hửng mất một lúc rồi mới chịu hắng giọng nghiêm túc trở lại.

"Gọi anh sao đó?"

"Em gọi anh để feedback nè. Em có xem lại lớp anh mới dạy thì thấy anh chưa có điều chỉnh giáo án theo như bổ sung của ban vận hành mới đưa xuống á! Không biết anh có cập nhật giáo án mới chưa?"

Jeonghan nhíu mày nhẹ, tim hẫng mất một nhịp rồi đánh trống ngực sau khi nghe phản hồi của Chan về việc bản thân vừa mắc phải thiếu sót gì đó. Chiếc bàn chải bị ngậm cứng ngắc trong vòm miệng, anh chớp mắt vài ba lần, suy ngẫm về cái việc cập nhật chỉnh sửa gì đó mà anh hoàn toàn không hay biết, rồi mới hỏi lại Chan:

"Hả là sao á? Theo anh nhớ thì anh không nhận được gì hết."

"Kì vậy ta..."

Chan lầm bầm với giọng điệu có chút ngạc nhiên rồi lặng mất vài giây. Trong lúc chờ đợi một thông tin nào đó khả quan hơn từ cậu, Jeonghan tranh thủ chà răng cho xong.

"Đáng lẽ bên vận hành phải đưa rồi chứ nhỉ? Em nhớ là sáng nay mọi người trong team ai cũng nhận được rồi. Hay anh kiểm tra lại hoặc hỏi lại bên kia đi."

"Ừm anh biết rồi."

Jeonghan đáp rồi tức tốc quay trở lại bàn làm việc của mình. Trên bàn lúc này chả có bao nhiêu đồ, chỉ toàn là văn phòng phẩm rồi vài ba mớ tài liệu mà cậu sắp xếp rất ngăn nắp, không có chuyện vứt bừa bãi dẫn đến làm mất tài liệu được.

Cậu mở máy lên kiểm tra hòm thư email, nhưng toàn bộ thư bên trong không có cái nào có liên quan đến tài liệu mới gì như Chan đề cập cả. Jeonghan chui cả người xuống gầm bàn xem có bị rơi rớt ở đâu không, nhưng kết quả vẫn là không.

Vậy là chỉ còn cách đi hỏi người bên phòng kia rồi.

Đúng lúc đó, Lee Seokmin - một thành viên khác trong ban vận hành xẹt ngang qua Jeonghan, thế là anh liền túm ngược cậu lại hỏi:

"À Seokmin ơi! Bên em có gửi cho anh tài liệu mới của giáo án chưa? Sáng giờ anh không thấy á?"

"Tài liệu mới á? Anh Seungcheol phải gửi anh rồi chứ?..."

Thằng bé Seokmin vô tư trả lời, nhưng sau khi nhận ra sự thay đổi sắc thái trên gương mặt Jeonghan ngay khi bản thân vừa nhắc đến tên người kia, cậu dần hạ thấp âm lượng xuống. Cậu vừa phải trải qua vài giây hối hận trong mình do bỗng dưng quên mất Seungcheol và Jeonghan khét tiếng khắc nhau như tứ hành xung.

"Vậy giờ hắn ta- à không Choi Seungcheol ở đâu rồi?"

"Em mới thấy ảnh đi vào bếp..."

Seokmin đáp, hai tay ôm bo bo cái bìa sơ mi dày cộm trong lòng cứ như thể nó là điểm tựa duy nhất của cậu khi phải đối diện với một Jeonghan đang cáu bẳn. Giọng Seokmin nghe cứ líu nhíu và sợ sệt kiểu gì, có nhẽ là vì cậu không muốn phải là người gián tiếp kiến tạo nên trận cãi vã lần thứ 1001 của hai ông anh này.

"Oke anh biết rồi, cảm ơn em."

Jeonghan vỗ vỗ vai Seokmin, nói nhưng chẳng có miếng cảm xúc nào khiến cậu không nhịn được mà phải ngó chừng theo hướng đi của Jeonghan. Trong lòng Seokmin thầm cầu nguyện rằng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra trong căn bếp, bởi vì cậu còn một hộp sữa chuối để dành cho giờ nghỉ trưa đang nằm trong tủ lạnh. Nhỡ đâu vô tình bước vào bếp trong khi cuộc tranh cãi giữa hai người đang đạt đến cao trào, có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc khó xử nhất mà cậu có thể mường tượng được.

Jeonghan theo lối mòn bước thật nhanh đến căn bếp của văn phòng. Chắc hẳn phòng bếp này đã bị nguyền rủa, hoặc phong thủy của căn bếp này có vấn đề. Chỉ có như vậy mới giải thích được cho việc cứ hễ mỗi lần vào đây, Jeonghan và Seungcheol cũng đều có chuyện để gây hấn với nhau.

"Này Choi Seungcheol!"

Jeonghan gắt gỏng thét tên người kia ngay khi trông thấy quả đầu vàng chóe đang lấp ló sau cửa tủ lạnh. Mặc cho tiếng thét của người kia đâm sầm vào màng nhĩ, Seungcheol điềm đạm dập cánh cửa tủ lạnh lại, trong miệng còn đang nhai cherry chóp chép. Trước khi Jeonghan kịp nói gì, anh cẩn thận rào trước:

"Tao đang ăn cherry của tao, không có ăn cắp ăn trộm gì của mày nên là đừng có đổ thừa."

Jeonghan vốn chưa hề đề cập gì đến đồ ăn thức uống, nghe anh nói thế lại liền sinh nghi. Cậu nhăn mày bước nhanh đến gần, mở bung tủ lạnh ra rồi ngó vào, hoàn tất xác nhận hộp sữa dâu của mình vẫn còn y vẹn. Cậu liếc anh sắc lẹm đồng thời lầm bà lầm bầm:

"Có tật giật mình hay gì!?"

"Lại kiếm chuyện gì nữa?"

Seungcheol chủ động quay lại với việc "chính" khi anh thừa biết cậu xông ầm ập vào đây cốt không phải là do sữa dâu sữa chuối gì sất. Anh nghiêng người tựa hông lên thành bếp, hai tay khoanh trước ngực, toát ra khí chất vô cùng bảnh tỏn khiến Jeonghan chỉ biết ngấm ngầm thừa nhận.

"Tài liệu của tao đâu? Mày nuốt luôn rồi hả?"

Jeonghan quyết không chịu thua hắn, cậu cũng khoanh hai tay trước ngực, câng mặt lên nhìn anh, cố gắng tỏ ra cái vẻ mày đừng tưởng mày bự con hơn tao rồi muốn làm gì làm. Seungcheol nhướn một bên mày cao vút trên gương mặt đầy sự hoang mang, anh chất vấn ngược lại:

"Tài liệu gì? Tài liệu của mày sao tao biết?"

"Tài liệu chỉnh sửa giáo án, Seokmin nó bảo mày là đứa phải đem qua cho tao còn gì!"

Hai hàng lông mày của anh díu vào và giữ trong năm giây, sau đó bung dãn vì Seungcheol đã hiểu ra cái tài liệu mà Jeonghan đề cập là tài liệu gì. Anh thở hắt trong một khắc, khóe môi giật giật đáp:

"Tao đưa cho mày rồi! Giờ mày kiếm tao đòi nợ cái gì?"

"Mày đưa tao hồi nào?"

Đầu nghiêng nhẹ, Jeonghan chầm chập bốp chát, hai tay từ trước ngực chuyển xuống chống hông làm cho chiếc thẻ nhân viên mới coong đeo trên cổ đung đưa qua lại giống như quả lắc đồng hồ. Trông cái tướng đứng vừa kệch cỡm nhưng cũng nhỏ nhắn, tí hon kiểu gì. Seungcheol lướt nhanh một lượt từ đầu đến chân Jeonghan ngó cái bộ dạng đó, để rồi bản thân phải tự mím môi cắn răng để không nhoẻn miệng cười giữa lúc đang căng thẳng.

"Chứ sáng nay tao còn gặp mày khúc nào khác ngoài cái khúc đó nữa hả?"

Một luồng hồi tưởng chớp nhoáng vụt biến trong đầu Jeonghan. Đúng là sáng nay hắn có tìm đến khi cậu đang nghe điện thoại, nhưng kể cả khi hắn rời đi rồi thì trên bàn Jeonghan cũng có xuất hiện cái gì mới đâu.

"Chứ không phải mày đến làm phiền tao hả? Mày đến rồi mày có đưa cái mẹ gì cho tao đâu?"

"Mày mù thì nói mẹ đi! Tao quăng xấp tài liệu lên bàn mày rồi, mày không thấy thì kệ mẹ mày chứ?"

Seungcheol gân cổ lên cãi lại nhằm bênh vực bản thân. Rõ ràng trong câu chuyện này anh không có một chút lỗi lầm nào, đằng kia mới là người sai cơ mà. Cái đèn âm trần ngay trên đầu cả hai cứ chớp nháy liên tục đến nhức cả mắt, khiến cho Seungcheol và Jeonghan đang cãi dở chừng cũng phải quăng ánh mắt khó chịu lên nhìn rồi tặc lưỡi. Thế là chiếc đèn sáng trở lại bình thường bằng một cách không ai có thể giải thích nổi.

"Mày quăng đi đâu chứ mày có quăng lên bàn tao đâu? Vả lại lúc đó tao đang bận nghe điện thoại, người biết điều thì người ta sẽ quay lại sau..."

Ánh mắt khinh khỉnh rải từ đầu xuống chân Seungcheol rồi trở lên ngược lại, Jeonghan nhếch môi phán xét:

"...còn mày không biết điều nên mới vậy đó."

"Tự làm mất đồ rồi còn đổ thừa người khác nữa hả?"

"Ê cho nói lại! Mày quăng mà mày còn không thèm để ý tao có nhìn thấy hay không? Nếu từ đầu mày biết điều quay lại đưa lúc tao đang rảnh thì tao đâu có làm mất?"

"Mày thích cãi bướng không?"

"Ờ tao cãi bướng đó, rồi sao? Mày làm gì tao? Cay hả?"

"Cay mẹ mòn chứ cay!"

Trong căn bếp lúc này chỉ vang vọng tiếng cự qua cự lại của hai người. Không ai nhịn ai cũng không ai nhường ai, cứ tục tiếp cãi mấy điều nghe hết sức vô lý cho đến khi Lee Chan mở cửa bước vào và ngắt đi mọi nguồn thanh âm đinh tai nhức óc từ nãy đến giờ.

"Thồiiiii hai người đừng có cãi nhau nữa giùm đi! Váng hết cả đầu!"

Lee Chan bất ngờ xông vào và rầy la cả hai bằng chất giọng địa phương Iksan của cậu. Cậu sếp trẻ tuổi cầm trên tay một tập tài liệu, sau đó bước nhanh về phía Jeonghan, dúi vào tay anh tập giấy đó rồi tiếp tục rên rỉ:

"Nè anh Jeonghan, tài liệu của anh. Sau này ai giao gửi gì thì nhớ phải xác nhận là đã nhận rồi giùm em."

Hóa ra là Chan đã tìm thấy xấp tài liệu vốn được giao đến cho Jeonghan đang nằm xen lẫn giữa mớ báo cáo mà anh gửi đến cho mình sáng nay. Cậu đoán chắc là Seungcheol đã thảy nó lên chồng giấy, thêm cả việc Jeonghan không để ý mà gom nó vào chung mấy bản báo cáo nên mới thành ra mọi chuyện như thế này.

Thế nhưng cậu quyết sẽ giấu nhẹm chuyện này bởi cậu biết nếu nói ra thì chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Chan nói xong với Jeonghan thì lại tiếp tục quay sang Seungcheol, đảm bảo rằng ai cũng có phần, không người nào thiệt thòi hơn người nào.

"Còn anh Seungcheol, mai mốt giao tài liệu gì nhớ xác nhận người kia đã nhận được hay chưa giúp em. Mà tốt nhất hai người đừng có đụng chạm gì nhau nữa đi, ôi đau hết cả cái đầu của tôi!"

Không cần lời cảm ơn hay bất cứ câu chữ gì từ hai người kia, Chan quay người rời khỏi căn bếp ngay lập tức. Cứ như cậu chỉ bước vào đây với một nhiệm vụ duy nhất, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì lập tức rút quân, mặc cho ai thích cãi cọ đánh đấm nhau gì thì tùy. Cậu đây không được trả lương nhiều đến mức phải giải quyết những chuyện như thế này.

"Thiệt tình ấy chứ giờ nghỉ cũng không yên, cãi gì mà ồn ào kinh khủng, đứng ở hành lang bên kia vẫn nghe được! Trời ơi cái số sao mà khổ quá, đi làm lương lậu có bao nhiêu đâu mà sao cứ phải như này như kia..."

Từng câu chữ than trời trách phận của Lee Chan vẫn văng vẳng lọt vào tai Seungcheol và Jeonghan ngay cả khi cậu đã rời khỏi bếp được một lúc lâu. Cả hai người đứng lặng phắc một lúc, Jeonghan chết trân nhìn xấp tài liệu trên tay mình còn Seungcheol thì gượng gạo ngó quanh quẩn căn bếp.

Jeonghan mím chặt môi mình, giọng nói lảnh lót của Thiên thần ở bên phải đang khuyên nhủ cậu cần phải xin lỗi người ta đi vì cậu cũng có một phần lỗi trong câu chuyện này. Còn Ác quỷ ở bên trái đang léo nhéo cho rằng cậu chẳng cần phải xin lỗi vì Choi Seungcheol mới là nguyên nhân chính, nếu xin lỗi thì lòng tự trọng của cậu sẽ lập tức sụp đổ.

Chiếc đèn trần trên đầu cả hai lại lần nữa nhấp nháy nhưng lần này không ai trong hai người thèm để ý đến. Cứ để mặc cho nó chớp tắt liên tục, hệt như cái miệng cứ mấp máy chẳng biết nên mở lời hay không của cả hai.

Cả hai đứng đối diện nhau một lúc lâu, xung quanh im ắng đến mức khiến cả căn phòng trở thành một không gian đầy ngượng ngùng và khó xử. Và rồi quả bóng ngượng ngùng ấy bụp nổ khi Seungcheol và Jeonghan chạm mắt nhau. Seungcheol đằng hắng thật to, định bụng lên tiếng trước nhưng Jeonghan vẫn quyết ăn thua đủ, cậu cuộn xấp giấy lại rồi chĩa thẳng vào mặt Seungcheol, cướp thoại anh:

"Tại mày á!"

"Tại mày thì có!"

"Nhại nhày nhì nhó!"

Vừa bước lùi ra ngoài, Jeonghan lè lưỡi nhại lại Seungcheol đầy khiêu khích, thành công khiến bụng dạ người kia sôi sùng sục. Seungcheol cũng chẳng còn hứng cãi thêm tiếng nào nữa, chỉ cắn mạnh môi rồi thẳng thừng giơ hai ngón tay giữa lên hướng thẳng về phía Jeonghan. Thấy thế, cậu cũng bắt chước y hệt anh. Bốn ngón giữa đáp thẳng vào mặt nhau, so đo hơn thua nhau đến từng điệu vung vẩy nhấn nhá và chỉ kết thúc khi Jeonghan đã hoàn toàn khuất dạng khỏi căn phòng.

"Hai người mới cãi nhau nữa à?"

Lee Seokmin từ đâu xuất hiện, cả người ôm dính vào tấm cửa kính, thập thò lú đầu vào khám dò tình hình bên trong. Seungcheol xoay người về phía cậu ta, người vẫn tựa vào thành bếp nhưng thay vì bằng hông thì giờ tựa bằng thắt lưng. Anh nạt nhẹ:

"Hỏi làm gì?"

Seokmin từng bước chậm rãi tiến vào với cái điệu bộ rúm ró dè chừng Seungcheol trong khi anh còn chưa đả động gì đến cậu. Thế là anh vờ giậm đùng một chân xuống sàn hòng trêu cậu. Không ngờ có thế mà Seokmin sợ thật. Cậu ta bạt hồn bạt vía nép người vào cánh cửa tủ lạnh đã bật mở, miệng liến thoắng xin tha:

"Đừng đừng đừng chửi em, em chỉ vào lấy sữa chuối thôi!"

Seungcheol đẩy ra một điệu cười nửa miệng vì chứng kiến cái điệu bộ nhảy dựng lên giống mấy con gà bị chó đuổi của Seokmin. Đoán rằng người kia không có ý định làm gì mình, cậu mới từ từ đứng thẳng dậy, thò tay vào tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chuối trong khi mắt vẫn chằm chằm canh chừng Seungcheol. Thật sự trông không khác gì mấy con rùa đang di chuyển từ từ, chỉ chờ kẻ thù ra tay thì liền chui tọt vào bộ mai ẩn náu.

Seungcheol vẫn không nói gì mà cứ mặc cho Seokmin lườm lườm mình đề phòng, tay vẫn thực hiện nhiệm vụ cắm ống hút vào hộp sữa chuối rồi đưa lên miệng hút rồn rột. Anh chán chường nhìn cậu, chẹp miệng nói trước khi trở về bàn làm việc của mình:

"Suốt ngày sữa chuối sữa chuối miết, thằng Jisoo nó không thích mấy đứa con nít uống sữa chuối đâu!"

Đôi môi Seokmin đang ngậm ống hút cũng phải tách ra. Khuôn mặt cậu nghệt đi khi nhận ra câu vừa rồi là Seungcheol dùng để phán xét mình. Seokmin liếc mắt nhìn hộp sữa chuối mới chỉ uống được một nửa trên tay mình, tiếc uổng nên không nỡ vứt đi. Uống sữa chuối là có tội tình gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro