4. Lý

"Gì đây, áo mới à?"

Đóng gập cuốn sổ mình đang đọc chỉ với một tay, Jisoo xuýt xoa cảm thán rồi nghiêng người trái phải săm soi cái áo hoodie lần đầu được Seungcheol trưng diện. Anh chỉ bẽn lẽn cười làm phép rồi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay kéo xoẹt phéc mơ tuya xuống.

Dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay nhiệt độ sẽ chỉ rơi vào đâu đó 25, 26 độ nhưng dưới cái nắng tỏa hừng hực như muốn hun sôi cả cái Seoul này thì niềm tin của Seungcheol vào dự báo thời tiết vừa giảm đi một ít.

"Áo mua lâu rồi, nay áo khoác kia đem đi giặt nên mới phải lôi cái này ra mặc."

Seungcheol vừa vắt chiếc áo khoác lên lưng ghế vừa giải thích. Anh đưa tay lên gần mặt quạt lấy quạt để, hy vọng mấy luồng gió nhân tạo này sẽ đủ để làm dịu đi khuôn mặt nóng phừng của mình. Vừa phe phẩy bàn tay, Seungcheol vừa ngẩng đầu lên ngó qua lại mấy chiếc máy lạnh vuông vắn lắp trên trần nhà, dù rằng hành động đó không hề đem lại chút ý nghĩa gì.

Còn đang tự suy diễn rằng máy lạnh hôm nay có vấn đề thì ở phía bàn đối diện, Wonwoo đã lôi ra chiếc chăn vuông màu be quen thuộc rồi quấn quanh người mình trông giống một chiếc bánh burrito, vừa rê chuột vừa rên hừ hừ vì cóng. Seungcheol chẹp miệng, vậy là máy lạnh vẫn đang phả gió đều đều, chỉ là chưa thổi mát đến mình.

Anh mở máy tính lên, chống tay lên má nhìn màn hình đang khởi động chậm rãi từng bước, tiện thể chẹp miệng hỏi Jisoo:

"Trưa nay ăn gì Jisoo?"

Jisoo lại ngừng đọc tài liệu, không màng xoay đầu mà chỉ liếc nhìn Seungcheol với thái độ ngán ngẩm. Vẫn cứ là cái tật kỳ lạ đó của cậu ta. Đồng hồ chỉ vừa mới điểm chín giờ, thức ăn sáng trong bụng còn chưa kịp gặp axit thì Seungcheol đã đòi tính đến cả bữa trưa. Jisoo chắc chắn anh đã ăn sáng rồi nhưng dạ dày bị lủng nên ăn không no, giờ lại đi hỏi người khác câu này.

Đều đặn ngày nào cũng như thế. Người khác đến giờ làm việc thì chỉ lo chúi đầu vào làm, còn Choi Seungcheol, hắn dành ra hẳn mười phút để trả lời cho bằng được câu hỏi "trưa nay ăn gì?". Seungcheol còn bảo rằng nếu không suy nghĩ được món cho bữa trưa thì một thế lực thần bí sẽ xuất hiện và đập hỏng bàn phím lẫn màn hình máy tính của mình.

Đôi lúc Jisoo còn tự cho rằng việc mình kết thân với Seungcheol nhất định là do thế lực tà ma kia khiến mà ra.

"Mới chín giờ sáng."

"Nhưng mà tao đói nữa rồi..."

Seungcheol phụng phịu đáp, trong đầu đang mường tượng đến hằng hà sa số món ăn mà bản thân đang mong muốn nhét vào bao tử mình càng sớm càng tốt. Thấy Jisoo ngó lơ mình bằng cách không thèm trả lời, Seungcheol chỉ lườm nhẹ cậu ta rồi mò lấy điện thoại của mình, tự tìm kiếm gợi ý bữa trưa hôm nay.

"Ê cái quán này gần nè, nghe review ngon đó giờ mà chưa ăn. Đi không?"

Seungcheol hớn hở nói rồi nhoài người nằm dài lên bàn để đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Quyết bảo vệ bản thân khỏi câu chuyện bữa trưa nhiễu sự kia, Jisoo vẫn một mực chuyên chú vào mấy dòng chữ trên giấy mà phớt lờ những gì đang hiển thị trên màn hình điện thoại Seungcheol. Cậu lên tiếng đáp bừa cho người kia vừa lòng:

"Đi thì đi."

"Vậy để tao nhắn rủ mấy đứa kia hẹ hẹ."

Không chút bận tâm đến thái độ dửng dưng của Jisoo, Seungcheol cười khinh khích rồi hí hoáy lần mò vào nhóm chat của mấy anh em thân thiết, gửi thông tin nhà hàng và thành công lên lịch cho bữa trưa, vào lúc chín giờ sáng.

.

Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Ngay khi đồng hồ vừa chuyển từ phút thứ 59 sang phút 00, Seungcheol nhanh nhảu chạm tay tắt màn hình và đứng bật dậy khiến chiếc ghế bị đẩy ra hẳn một khoảng xa. Jisoo vẫn chăm chỉ gõ phím cành cạch, không mảy may liếc nhìn Seungcheol bên cạnh đã mặc áo khoác vào, trùm nón áo lên đầu và sẵn sàng vọt đi bất cứ lúc nào.

"Nhanh chóng lên bạn ei! Làm nhiều hơn thì tư bản cũng không trả thêm cho bạn đâu!"

Seungcheol đứng sát bên vỗ tay lẹp bẹp hối thúc Jisoo, vô tình kéo luôn cả sự chú ý của mấy đồng nghiệp khác ngồi xung quanh. Dù gì thì những ai ngồi gần Seungcheol cũng đã quá quen với cái cảnh tượng này rồi. Jisoo chỉ nhẹ nhàng trề môi, hai tay tranh thủ gõ thêm vài chữ cuối rồi mới giơ tay quy hàng:

"Rồi rồi xong rồi đây thưa anh!"

Tự hào luôn là những người đầu tiên rời khỏi bàn làm việc ngay khi đến giờ nghỉ trưa, Seungcheol và Jisoo dắt díu nhau tìm đến bàn làm việc của mấy tên còn lại trong nhóm, làm đủ trò kêu hò thúc giục và cuối cùng là lôi cổ chúng nó đến quán ăn.

Đến nơi, cả bọn đứng ngao ngán nhìn căn nhà cỡ trung bị khách khứa bu tấp nập, ngoài vỉa hè còn đậu cả một dãy xe máy của mấy anh giao hàng trên ứng dụng. Nhưng ngó sơ tốc độ phục vụ và lượng khách ra vào liên tục thế này thì cả bọn đều chắc mẩm thời gian chờ đợi sẽ không quá lâu.

Quán ăn này theo dạng tự phục vụ nên phận là anh lớn, Seungcheol đùn đám đàn em lên gọi món trước còn mình thì đứng cuối hàng, đút tay vào túi áo khoác xem xét thực đơn. Đang căng mắt nhìn tấm bảng đầy chữ phía trước, bỗng nhiên một bàn tay nào đó vỗ mạnh lên vai Seungcheol khiến anh giật nảy người mà quay lại.

"Anh đi lẹ vậy anh Jeonghan, em nhớ anh đi sau- Ủa?"

Người vừa vỗ vai anh là Lee Chan, và thằng bé vừa gọi anh là Jeonghan. Seungcheol nghiêng đầu hẳn 45 độ, hai hàng mày díu vào nhau nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Jeonghan?"

Sao Chan có thể nhầm được nhỉ? Thứ nhất, anh đây đẹp trai hơn cậu ta gấp mấy lần. Thứ hai, anh đây cao to hơn và đủ đè bẹp cậu ta thành một con kiến. Vậy thì dựa vào đâu mà cậu nhóc này lại nhầm lẫn như thế được nhỉ?

Đúng lúc này, lời giải đáp cho thắc mắc của anh bước đến. Nhóm nhân viên từ phòng ban Training đủng đỉnh tiến vào quán ăn, dẫn đầu cả bọn là Yoon Jeonghan, đang mặc một chiếc áo hoodie giống-hệt-của-anh.

Không cần Lee Chan giải thích thì Seungcheol cũng đã tự hiểu ra vấn đề. Anh liếc dọc liếc ngang cậu ta trong chiếc áo khoác nỉ có mũ màu nâu cà phê, kiểu dáng mẫu mã so với cái của anh không sai một ly. Seungcheol đoán Jeonghan cũng đang làm điều tương tự với mình khi trông thấy hai tròng đen của cậu ta không hề ở yên một chỗ kể từ khi hai người chạm mặt.

"Ủa hai người mặc đồ đôi hả- Ứm!"

Mingyu đứng phía cuối hàng trồi đầu ra, ngây thơ hỏi để rồi bị Jihoon bịt miệng lại ngay nhưng cũng không kịp để thay đổi tình thế. Ngay sau đó, đa dạng biểu cảm hiện lên trên gương mặt của mấy anh em đi chung. Người thì thất vọng ôm đầu, người thì bất lực thở dài, người thì khẽ giọng mắng nhiếc người vừa lên tiếng, còn người vừa lên tiếng thì bụm miệng tự trách bản thân.

Người đau khổ nhất có lẽ là Lee Chan đang đứng chắn ngay giữa Seungcheol và Jeonghan. Cậu xuýt xoa trừng mắt nhìn Mingyu, trong lòng dấy lên nỗi quyết tâm một ngày nào đó cậu sẽ bắt anh ta phải chịu đựng cơn thống khổ của mình.

Nhận thấy Jeonghan vừa định mở miệng phản bác gì đó, Lee Chan lập tức ghì lấy hai bên vai anh, xoay người lại rồi ủi thẳng một mạch xuống cuối hàng. Tuy nhiên nỗ lực của cậu không ăn thua mấy khi Jeonghan vừa đi vừa nói vọng lên:

"Người ta không có phong cách nên giờ phải đi bắt chước ăn theo người khác đấy!"

"Thôi anh im lặng giùm em với cả quán người ta nhìn kìa!"

Lee Chan cùng Jihoon ở cuối hàng ra sức trấn tĩnh Jeonghan. Nhưng ai cũng hiểu rằng một khi đã có người châm ngòi thì quả bom nọ sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ.

"Áo này tao mua mặc được năm năm hơn rồi nha mạy!"

"Năm năm thôi hả? Áo này tao mặc từ năm ba tuổi lận nghe chưa!"

Cả quán ăn từ nhân viên, khách hàng cho đến mấy anh tài xế công nghệ đứng ngoài cửa đang bu lấy bình trà đá miễn phí, ai nấy đều ngẩng đầu hóng hớt chuyện giữa hai người. Hai nhân vật chính thì không để tâm mấy, chỉ có những người đi cùng là ngượng chín mặt. Ai nấy đều cúi gằm đầu, lấy tay che đi một bên mặt, giả vờ không quen không biết hai con người kia.

Seungcheol quyết định không cãi thêm gì nữa vì đã đến lượt anh gọi món. Jeonghan ở phía sau cũng đã chịu nín miệng do nể tình hai đứa em dỗ mình đến khô cả họng. Sau khi gọi món xong, trên đường trở về bàn ăn của mình, đôi mắt Seungcheol vẫn không ngừng dán chặt lên Jeonghan.

Cậu ta lọt thỏm trong chiếc áo hoodie cỡ rộng, hai ống tay áo dài thượt phủ kín cả bàn tay rồi mà vẫn còn thừa hẳn một khúc. Và đoạn thừa ấy sẽ lủng lẳng trên không mỗi khi Jeonghan đưa tay mình lên che miệng cười. Cái điệu cười hềnh hệch trong khiết kia lấp ló sau ống tay áo rồi rơi tõm một mạch thẳng xuống đáy mắt Seungcheol. Vô tình kích hoạt đồng hồ ký ức trong anh tua ngược về thời điểm mười năm trước.

Yoon Jeonghan lớp 11-1, chỉ nhờ dáng vẻ nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình, đã thành công đánh cắp đi mọi xao xuyến trong lòng Choi Seungcheol lớp 11-2.

Jeonghan khi xưa nổi tiếng khắp cả trường vì có vẻ ngoài xinh xắn và dịu dàng hệt như một đóa hướng dương. Là một người với làn da trắng hồng hào cùng đôi mắt to tròn nhưng trĩu đuôi nên lúc nào cũng trông buồn tênh, mái tóc đen luôn luôn được cắt tỉa gọn ghẽ, dáng người mảnh mai, thấp hơn mấy bạn nam cùng lứa một tẹo. Bước đi trên hành lang trường, cậu không nổi bật bằng vẻ ngoài thì cũng bằng khí chất sáng bừng mà cậu toát ra. Thế thì thử hỏi ai lại đủ tự chủ mà không ngoái đầu nhìn mỗi khi đi ngang.

Tuy vậy, Jeonghan lại khác hẳn so với những thành viên của hội "nổi tiếng vì nhan sắc" khác trong trường. Dù có đôi lúc trẻ con và hiếu thắng thái quá, cậu ta vẫn luôn khiêm tốn, biết chừng mực của mình, không đua đòi bồ bịch hay ăn chơi sa đọa mà chỉ nỗ lực học hành thật chăm chỉ để cuối học kỳ nào cũng đều đặn ngồi bảnh chọe trên bảng vàng danh dự của lớp.

Vậy nên những năm đó, trường cấp ba Yongsan đâu đâu cũng nghe về giai thoại của một Yoon Jeonghan vừa xinh vừa giỏi nhưng khó tiếp cận, nam nữ lớn bé gì cũng đều mê tuốt.

Cho đến độ vào thu, khi học sinh sinh viên trong giai đoạn nô nức trở lại trường sau sự kết thúc của kỳ nghỉ dài, Seungcheol gặp được Jeonghan. Mặc cho sự nổi tiếng của cậu có lan đi khắp trường, mặc cho việc lớp học của cả hai vẫn luôn nằm sát bên cạnh nhau, nhưng phải cho đến tận đầu năm lớp mười một, Seungcheol mới thật sự quen biết Jeonghan.

Vượt hơn cả những cái nhìn hững hờ khi lướt ngang qua nhau, cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau bằng mấy câu chuyện sến sẩm đầy ngượng ngùng, cùng tan học và cùng đi bộ bên cạnh nhau trên con đường về nhà. Chẳng ai trả lời được cho câu hỏi từ khi nào, ở đâu hay ai là người bắt chuyện trước, cả hai cứ thế phát triển thành một mối quan hệ không rõ dáng hình.

Kể từ đó, trường cấp ba Yongsan lại xuất hiện thêm một giai thoại nhánh mỗi khi nhắc về Yoon Jeonghan. Giai thoại ấy kể về một người tên Choi Seungcheol học lớp bên cạnh, vẻ mặt điển trai cá tính nhưng lại rất ngổ ngáo, tinh nghịch. Bằng một cách nào đó, cậu ta thành công phá đổ bức tường ngoại lệ, đưa chính mình trở thành giai thoại nhánh duy nhất trong suốt ba năm trung cấp của Jeonghan.

Mỗi giờ nghỉ giải lao, Seungcheol sẽ tạt vào lớp cậu, hào hứng ngoắc cậu ra và dúi vào tay cậu một bịch bánh tráng, khi thì một hộp sữa dâu, khi thì một cây kẹo mút. Lớp 11-1 và 11-2 cứ thế chứng kiến những lần gặp nhau ngắn ngủi của hai người. Bạn thì cười khúc khích khen đáng yêu, bạn thì xông đến trêu ghẹo buộc Seungcheol phải dí cho một cái nắm đấm đe dọa.

Mỗi buổi tan trường, Seungcheol sẽ đứng chờ Jeonghan trên cái hành lang đông đúc dòng người ồ ạt đổ về phía cổng trường. Để rồi khi gặp được người mình thầm mến trong chiếc áo hoodie, anh sẽ túm lấy chiếc mũ áo phía sau rồi trùm lên đầu cậu, đưa tay xoa nhẹ đầu người kia qua lớp vải nỉ dày. Sau đó lặng lẽ ngắm nhìn Jeonghan vuốt lại tóc tai nhưng thật chất là đang dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng e thẹn của mình.

Giai thoại ấy bắt đầu một cách thầm lặng, không hề phô trương rầm rộ trong suốt cả quá trình. Và kết thúc cũng thầm kín đến mức chẳng một ai khác biết chuyện gì đã xảy ra chỉ trừ người trong cuộc.

Seungcheol dùng thìa gom quét những hột cơm cuối cùng trên dĩa vào thành một cụm, âm thầm đánh mắt ngắm nhìn Jeonghan ở bàn bên cạnh. So với thời đó, khuôn mặt của cậu chẳng thay đổi gì nhiều.

Vẫn là cái nét hồn nhiên trong sáng ấy. Vẫn làn da sáng nổi bật, đôi mắt lúc nào cũng mở to long lanh, chỉ khác mỗi kiểu tóc dài hơn nhưng vẫn gọn gàng mà thu hút. Không chỉ giữ được bao nhiêu nét đẹp lúc nhỏ mà khi lớn cậu lại càng có da có thịt thêm. Vẻ gầy gò hốc hác khi xưa biến đi đâu mất mà nhường chỗ cho một dáng vẻ tươi tắn, tràn trề sức sống hơn.

Thứ duy nhất mà Jeonghan thay đổi chính là thái độ đối với anh.

Trái ngược với dáng vẻ lúc nào cũng ngượng ngùng kín đáo khi xưa, Jeonghan bây giờ đã trở nên tự tin và mạnh dạn hơn. Đặc biệt là trong việc thể hiện thái độ thù địch với Seungcheol.

Jeonghan của ngày xưa hiền hòa lại dễ mến, thế mà bây giờ trong mắt Seungcheol, cậu đã trở nên nông nổi đến mức có là tiến sĩ tâm lý đi chăng nữa anh cũng không tài gì lý giải được cách mà cảm xúc bên trong Jeonghan vận hành.

"Về ngủ trưa thôi!"

Soonyoung vừa cất tiếng vừa ngáp dài ngáp ngắn rồi tiên phong rời khỏi ghế trước, thế là cả bọn cũng lần lượt từng người một đứng dậy, tất bật thu gom đồ đạc của mình. Seungcheol quay sang chiếc ghế mà cả bọn bắc ra để đặt áo khoác, ô dù, túi xách các thứ. Lúc này trên ghế chỉ còn mỗi mình chiếc áo hoodie màu nâu, thế là Seungcheol chộp bừa lấy rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

"Nắng vậy anh không mặc áo khoác vào à?"

Vernon thắc mắc khi thấy Seungcheol để đầu trần đi bộ dưới cái nắng gắt giữa trưa trong khi chiếc áo khoác lại vắt lơ lửng trên cánh tay.

"Nóng lắm, đi cũng gần mà."

Seungcheol bịa đại một lý do nào đó với Vernon rồi ngấm ngầm gợi ý cho cậu cầm dù chạy lên che nắng cho Seungkwan. Ngó cái cảnh thằng bé ẩn mình trốn nắng trong cái áo khoác bé tí mà thấy thương gì đâu.

Trên đường cả hội cùng nhau trở về công ty, anh đi thật chậm rãi phía sau cùng, đôi mắt vẫn đăm chiêu quan sát bóng lưng Jeonghan trong chiếc áo khoác màu nâu của mình. Sự thật là Jeonghan đã lấy nhầm áo của Seungcheol. Anh đoán cậu ta chưa nhận ra điều đó nên mới khoác lên thoải mái như vậy.

Lén nhìn chiếc áo của cậu trên tay mình, Seungcheol chỉ cần lướt nhẹ qua và cảm nhận được mùi hương trên áo, anh đã biết chắc đây là áo của người kia chứ không phải của mình. Giống hệt với cái mùi hương thoang thoảng anh ngửi được mỗi khi đứng gần Jeonghan, hương thơm này là mùi của một chiếc áo khoác được ngâm nước xả vải kỹ càng và đem phơi tắm dưới ánh mặt trời, hòa trộn cùng mùi hương nước hoa đã phai đi một ít.

Seungcheol mỉm cười thật khẽ khi nghĩ đến sự nhầm lẫn khôi hài này. Anh sẽ không chủ động trả lại áo cho cậu. Anh muốn xem rằng để lấy lại áo của mình, Jeonghan sẽ phải nói những lời nài nỉ van xin gì với anh hay lại bật ra mấy lời mắng mỏ như vu cho anh là đồ ăn cắp ăn tráo, đồ vô liêm sỉ chẳng hạn.

Thế nhưng Choi Seungcheol có chờ đến mọc râu cũng chẳng thấy Jeonghan xông đến bàn làm việc đòi lại áo của mình. Không những vậy anh lại bắt gặp cậu lượn lờ khắp văn phòng trong khi vẫn mặc khư khư chiếc áo đó kể từ khi trở về từ quán ăn. Cho đến cả khi tan ca và về đến chung cư, Seungcheol chạy xe lướt ngang qua Jeonghan đang cuốc bộ từ bến xe buýt vào và nhận ra cậu cùng chiếc áo khoác của mình. Seungcheol không khỏi thắc mắc rằng Yoon Jeonghan thật sự không nhận ra hay sao?

.

Tiếng cạch của ổ khóa cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng loảng xoảng ồn ào của chùm chìa khóa bị vứt vào cái rổ mây nhỏ đặt trên tủ giày. Căn chung cư nhỏ sáng bừng, tiếng ù ù của quạt thông gió vừa khởi động chui thẳng vào màng nhĩ Jeonghan.

Thông thường sau khi về đến nhà, một trong những hành động Jeonghan thực hiện đầu tiên chính là cởi bỏ áo khoác của mình rồi treo nó lên ngay cửa. Thế nhưng hôm nay lại khác. Cậu chạy từng bước nhỏ đến bên sofa, thả người ngồi mạnh xuống khiến chiếc ghế oạp lên một tiếng nghe như quả bóng được xả hơi.

Jeonghan vứt túi của mình lên sofa, sau đó dùng hai tay giữ lấy cổ áo hoodie, dè dặt kéo lên che hết nửa khuôn mặt mình rồi hít một hơi thật sâu để khứu giác có thể nhận mặt rõ từng mùi hương. Dù là ở trong nhà riêng nhưng mọi cử động của cậu đều diễn ra thật chậm và lén lút, như thể Jeonghan sợ rằng sẽ có ai đó xông vào và bắt quả tang cậu đang làm mấy hành vi ám muội này.

Sau khi hít lấy hít để, hít đủ đầy phủ phê cái mùi hương của chiếc áo khoác mà cậu đang vận trên người, Jeonghan buông thả cơ thể nằm bẹp xuống sofa, nhìn trần nhà bằng ánh mắt vô hồn.

Tại sao?

Tại sao Jeonghan không trả lại áo khoác cho người ta? Dù rằng ngay từ lúc vừa mặc vào, Jeonghan đã biết rõ chiếc áo này vốn không phải là của mình. Nhưng một cảm giác vô danh đã dấy lên mãnh liệt trong cậu, thôi thúc bảo rằng cậu không được trả nó ngay cho chủ nhân.

Tại sao Jeonghan lại lén lút ngửi áo khoác của người ta? Ngay khi chiếc áo bao bọc quanh da thịt cậu, mùi hương của nó khiến trí não Jeonghan bị kích động không ngừng. Thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo khoác là mùi hương quen thuộc của Choi Seungcheol vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu dù rằng đã một thập kỉ trôi qua. Chúng không chỉ xộc thẳng vào khứu giác Jeonghan mà còn xâm nhập cả vào từng ngăn tim của cậu, gây nên cái nhịp đập ngắc ngứ lạ lùng thế này.

Tại sao Jeonghan vẫn còn nhớ và nhận ra cái mùi hương này? Jeonghan không biết. Nhưng cậu nhớ từng có ai nói rằng, một mùi hương đã từng rất quen thuộc, cho dù có biến mất khỏi đời bạn bao nhiêu lâu đi nữa thì đến khi bất ngờ quay trở lại, bạn vẫn sẽ có thể nhận ra mùi hương ấy. Và không chỉ nhận ra, bạn còn có thể được gợi về những ký ức hình thành xung quanh mùi hương ấy. Vì thế mà người ta cho rằng mùi hương cũng là một trong những lối mòn đưa con người ta lưu lạc đến cõi hoài niệm.

Chỉ vì tái ngộ một mùi hương đã từng quen thuộc sau chục năm vắng bóng mà Yoon Jeonghan đã vô tình động lòng rồi sao?

Jeonghan ấn hai lòng bàn tay mình lên mặt, che đi làn da ửng hồng lớt phớt đáng ra không nên tồn tại. Khẽ rên rỉ phủ nhận cái suy nghĩ nhảm nhí vừa rồi của bản thân.

Không phải, thứ khiến cậu động lòng ở đây chính xác là những gì đã nằm lại trong quá khứ, không phải ở hiện tại. Chỉ có sự dịu dàng ân cần của Choi Seungcheol ở quá khứ mới có thể làm cho trái tim Jeonghan lỡ mất một nhịp đập. Nhưng quá khứ của cả hai sẽ không bao giờ được tái hiện, ít nhất là Choi Seungcheol của hiện tại sẽ không thể, và Yoon Jeonghan của hiện tại sẽ không cầm lòng để chuyện đó có cơ hội xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro