5. Năng

"Xe sắp đến trạm: công ty Taeseong. Để xuống xe, xin vui lòng thông báo hoặc nhấn chuông và bước ra cửa sau."

Nhảy vội xuống khỏi chiếc xe buýt mở điều hòa hết công suất, Jeonghan tự so sánh mình giống một con cá bị đóng băng vừa được đem ra ngoài rã đông. Cậu rùng mình rồi vô thức vòng tay tự ôm lấy chính mình, xoa xoa vuốt vuốt để tạo nhiệt từ ma sát.

Cái tiết trời tháng sáu ẩm ương đến phát bực. Nhiệt độ nóng nực đã đành mà không khí lại cứ âm ẩm, đã thế còn mưa liên miên. Sáng sớm tinh mơ, hất tung rèm cửa ra còn hứng được một tí nắng sớm, thế mà vừa đặt chân xuống đường, ngoảnh đầu ngó sang bên kia trời thì nhận ra mây đen đã ùn ùn kéo đến từ khi nào. Hôm nào cũng sáng nắng chiều mưa, tối trở trời như thế này, cái đầu gối của Jeonghan cứ kêu nhức inh ỏi mãi không thôi.

Nói đâu xa, vừa sáng bảnh mắt thôi mà ông trời đã ban cho thần dân Seoul một trận mưa hoành tráng thế này. Nước mưa lênh láng khắp nẻo đường, khách du lịch đến người ta còn tưởng đâu Seoul mới xây thêm vài con suối Cheonggye hàng chợ. Dân công sở như Jeonghan đi làm thời gian này phải nói là ơn phước đếm không xuể.

Dưới mái che của nhà chờ xe buýt đã có sẵn vài ba người chen chúc đứng trú mưa. Jeonghan bật cây dù đã ướt mem của mình ra. Nước mưa va chạm với mặt vải chống thấm rồi nẩy bưng bưng như mấy viên hạt bị đứt tràng rơi xuống đất. Cậu chậm rãi bước đi, đôi dép mủ hết sức nhẹ nhàng đạp lên mấy vũng nước đọng lỗ chỗ trên vỉa hè. Nhưng trời mưa rát quá, có cố cỡ nào cũng không ngăn được ống quần mình bị ướt dẫu cho đã cố tình xắn lên cao một đoạn.

Thời tiết thất thường thế này thì mấy người có xe như Choi Seungcheol đi làm sẽ đỡ nhọc phải biết.

Jeonghan lập tức dùng móng tay cái mình bấm mạnh lên da, lợi dụng cơn đau để vả cho bản thân tỉnh ngộ khỏi cái suy nghĩ vẩn vơ ấy. Hà cớ gì cậu lại phải nghĩ đến hắn ta? Choi Seungcheol có xe hay không, có dầm mưa đi làm hay không thì cũng hề gì khiến Jeonghan phải bận tâm cả.

Thầm đổ lỗi cho cơn mưa buổi sáng làm cho đầu óc mình mụ mị, Jeonghan siết chặt cán dù, thẳng lưng bước từng bước tiến thẳng vào công ty mà không nghĩ ngợi gì lung tung nữa.

"A thiệt tình..."

Vừa ra sức giũ bớt nước trên chiếc ô, Jeonghan lầm bầm than thở, không quên trượt ra một hơi dài thườn thượt. Mấy cơn mưa đầu ngày thế này rất biết cách làm cho người ta phải đau đầu phiền não tìm cách đối phó.

Đang ngẫm nghĩ cách làm thế nào cho ống quần nhanh khô, Jeonghan chợt cảm nhận được điện thoại mình đang run lên theo từng đợt. Không phải là cuộc gọi mà là tin nhắn. Tin nhắn đột ngột ồ ạt gửi đến khiến túi quần cậu è è liên tục, thế là Jeonghan tò mò mở điện thoại lên xem có chuyện gì.

Dòng tiêu đề "Team Building Tập đoàn" đập vào mắt Jeonghan đầu tiên. Quy mô không chỉ gói gọn trong vài bộ phận hay phòng ban mà là cả một tập đoàn gần mấy trăm con người. Jeonghan chững lại trong tư thế vẫn đang chìa một tay ra giũ chiếc ô, tay còn lại nắm chặt điện thoại.

Tất cả mọi việc trên đời đều có thể xảy ra khi đi Team building.

Sau khi đọc lướt một lượt công văn thông báo chuyến đi, Jeonghan đút ngược chiếc điện thoại vào túi rồi cắm chiếc ô vào sọt đựng chuyên biệt cho ráo nước. Vẻ ngoài bình thản bước đi nhưng trong đầu đang phác họa sẵn 1001 tình huống có khả năng xảy ra trong chuyến du lịch sắp tới.

Cửa thang máy mở ra, Jeonghan lui lủi chui vào rồi tự giác ép mình vào một góc. Vì không muốn phải mắt chạm mắt với người khác, cậu cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày mình, thỉnh thoảng nghe tiếng thông báo thì lại ngó lên kiểm tra thang máy đã lên đến tầng nào rồi.

"Team building đợt này anh có định đi không?"

Giọng nói của người đứng bên cạnh cậu cất lên khiến Jeonghan giật mình quay sang nhìn chằm chằm người ta. Nhưng rồi nhận ra anh ấy chỉ đang trò chuyện với một người khác chứ không phải là mình, Jeonghan nén cơn xấu hổ xuống và nhìn sang chỗ khác cho đỡ ngượng.

Giọng nói vừa rồi nghe giống y hệt giọng của Choi Seungcheol. Jeonghan cũng không ngờ chính mình lại tự dưng chột dạ đến như thế mà quay sang nhìn người ta ngay tắp lự. Cậu khẽ nhắm mắt và điều chỉnh nhịp thở của mình đồng thời chấn chỉnh cả tâm lý của bản thân, có lẽ cậu đang nghĩ quá nhiều rồi.

"Anh Jeonghan! Đi pha cà phê với em không?"

Seungkwan ghé vào rủ rê ngay lúc Jeonghan đang chật vật xỏ vào đôi giày tây thay cho chiếc dép mủ đã ướt nhèm. Anh liếc nhanh đồng hồ, nhận ra vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ làm. Thế là anh liền lọ mọ lôi trong túi của mình ra chiếc bình giữ nhiệt rồi đi cùng Seungkwan đến phòng bếp.

Cả hai vừa đặt chân đến trước cửa phòng bếp thì một bóng người với mái đầu màu vàng vụt ngang qua tầm mắt Jeonghan khiến anh bất ngờ giật lùi bản thân như mấy con tôm khi phát giác kẻ địch. Seungkwan đi bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng hoảng hốt theo.

"Gì? Sao vậy anh?"

Jeonghan không đáp ngay mà lén lút ló đầu nhìn vào, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi xác định được người bên trong kia chỉ là một đồng nghiệp khác trùng hợp có mái tóc màu vàng mà thôi. Phải rồi, cả cái văn phòng này đâu phải chỉ mình hắn ta mới có quả đầu nổi bật như thế. Anh cười trừ trong cơn ngượng nhẹ rồi trấn an Seungkwan:

"À không, không có gì."

Hai anh em suôn sẻ pha nước cho bản thân, em uống americano đá như thường lệ còn anh đổi gió uống trà cho đầu óc thông thoáng. Suốt cả quá trình, mọi chuyện vẫn diễn ra rất tự nhiên. Jeonghan và Seungkwan tán gẫu vài chuyện vặt vãnh và còn đề cập đến cả chuyến du lịch sắp đến. Chỉ có điều rằng, anh vẫn luôn cảm nhận được thằng bé đang dùng ánh mắt dò xét quan sát mình suốt cả buổi, cho đến tận khi cả hai đã đặt mông ngồi xuống bàn làm việc.

"Anh vẫn đi Team building chứ?"

Seungkwan nheo mắt hỏi, cậu không còn lén lút dò xét Jeonghan nữa mà đã thẳng thừng xoay hẳn ghế về phía anh. Jeonghan gõ gõ mớ giấy lộn xộn xuống bàn cho thẳng thớm, cố gắng vẽ ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể rồi đáp:

"Có mà! Sao vậy?"

Seungkwan lặng thinh một lúc. Còn Jeonghan thì giả vờ lục ngăn kéo mình tìm cái ghim bấm trong lúc chờ đợi cậu phản hồi, mục đích chính là để giấu cái gương mặt đầy tâm tư của mình khỏi Seungkwan.

"Em thấy anh có hơi..."

Tay vuốt vuốt cằm toát ra dáng dấp của một ông cụ non, Seungkwan kéo dài chữ cuối để tìm ra tính từ phù hợp miêu tả được cái trạng thái của Jeonghan mà cậu đúc kết được từ nãy đến giờ.

"..."không hào hứng" mấy nhỉ?"

Cơn mưa sáng giờ vẫn chưa chịu khuây khỏa. Ánh sáng đèn điện trắng hếu của mấy tòa nhà văn phòng bây giờ còn sáng hơn bầu trời bên ngoài dù rằng chỉ mới chín giờ sáng. Ngăn cách bởi một lớp kính dày, tiếng mưa lộp độp, tiếng gió thổi lộng cả tiếng sấm ùng oàng cứ lần lượt thay phiên nhau gầm rống. Làm cho nhân viên đang gõ máy lắm lúc cũng phải xoay đầu nhìn sang hướng phát ra chuỗi âm thanh ồn ào kia, trên khuôn mặt lộ rõ sự quan ngại khi nghĩ đến cảnh tan sở trong vũ bão thế này.

"Đâu có! Anh thích đi biển lắm. Chỉ là...dạo này anh có hơi suy nghĩ nhiều một chút thôi. Đến khi đi chơi thì sẽ tự hứng lên lại liền mà!"

Seungkwan chu chu môi mình, hay bàn tay đan vào nhau đặt ngay giữa bụng, toát ra cái vẻ của một trưởng phòng nhân sự khi đang đắn đo xem nên đánh trượt hay đỗ ứng viên mình vừa phỏng vấn.

Cả hai đều biết đang có một "con voi" to đùng trong căn phòng này, nếu không ai đánh động đến nó và mặc cho nó ngày một trương phình thêm thì có lẽ Jeonghan sớm muộn gì cũng bị "con voi" cho một giẫm bẹp dí mất. Thế là Seungkwan bèn xuống tay.

"Bỏ qua cho em nếu em có nói gì sai nhưng mà anh đang lo rằng người đầu vàng kia sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình khi đi chơi hả?"

"Hả? Ờ cũng không hẳn...nhưng mà...ừ."

Diễn biến cảm xúc của Jeonghan di chuyển từ giai đoạn ngạc nhiên cho đến phủ nhận, sau lại đến bối rối và cuối cùng là chấp nhận thừa nhận những gì Seungkwan vừa phỏng đoán về mình. Cậu bé nói có phần đúng. Cho dù Jeonghan có không hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu mình thì ít nhất cậu vẫn rạch ròi được từ khóa chủ chốt ở đây chính là Choi Seungcheol.

"Anh lo lắng như này cũng không hẳn là thừa thãi hay vô lý đâu, tâm lý chung cả thôi."

Jeonghan đoán cậu chỉ nói thế với mục đích an ủi mình mà thôi, chứ tâm lý ba láp như anh thì Jeonghan không nghĩ nó là "chung" được. Dứt lời, bên phía Seungkwan vang lên tiếng sồn sột, nghe giống âm thanh của một vật gì đó đã bị hút cạn queo. Jeonghan theo quán tính mà quay sang nhìn, phát hiện ly americano của thằng bé đã bay hơi trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Bộ bác sĩ chẩn đoán máu thiếu caffein hả em?

Ấy vậy mà Seungkwan vẫn tỉnh queo, cậu lắc lắc cái ly đá rỗng như lắc xí ngầu, nói tiếp với giọng điệu bình thản:

"Anh đừng có lo quá, chỉ trừ trường hợp cả hai có cảm tình với nhau..."

Ngay khi cậu vừa đề cập đến hai tiếng "cảm tình", Jeonghan quay ngoắt sang Seungkwan với cặp mắt mở to chớp chớp ba bốn lần liền, nếp nhăn được khắc lên giữa hai đầu lông mày còn đôi môi thì tách khỏi nhau không khép lại được.

"...Đằng này anh với anh Cheol ghét nhau như vậy, thì em nghĩ việc cả hai người tránh tương tác với nhau trong chuyến đi không khó như anh nghĩ đâu. Anh cứ yên tâm vui chơi đi, anh Seungcheol chỉ là một cá thể nhỏ xíuuuu thôi mà."

Từ trước đến nay Jeonghan vẫn luôn tin vào trực giác của mình, đặc biệt là cái dự cảm xấu đối với buổi Team building sắp đến. Nhưng có vẻ lần này thì cậu phải cố gắng phớt lờ nó thôi, bởi vì Seungkwan nói chí phải.

Jeonghan vẫn còn có cuộc sống riêng của mình, cậu không thể nào cứ để mọi chuyện phải liên tục xoay quanh Seungcheol được.

Chưa kể đến việc ba tháng dạo gần đây, tần suất cãi nhau của cả hai đã giảm đi đáng kể. Đáng ghi nhận hơn nữa có lẽ là khi những cuộc cãi vã đã thu nhỏ lại chỉ còn là vài ánh mắt hình viên đạn khi nhìn nhau. Đôi khi chạm mặt thì chỉ buột miệng buông một hai câu ỏe họe nhưng cũng chóng vánh kết thúc bởi một trong hai người sẽ chọn cách phớt lờ người kia. Thế là chẳng hay từ lúc nào, bầu không khí giữa Seungcheol và Jeonghan thay vì nảy lửa liên tục như một cái vạc dầu sôi vĩnh cửu, nay nó đã bị pha trộn thêm một chút cảm xúc ngượng nghịu từ đâu chen vào.

Nếu vậy thì trong chuyến du lịch với số lượng lên đến hàng trăm người tham gia trong cùng một khu nghỉ dưỡng rộng lớn, chẳng lẽ Jeonghan và Seungcheol lại có dư dả thời gian và không gian để đấu võ mồm với nhau một cách vô bổ sao?

Yoon Jeonghan này không nghĩ như vậy.

"Anh biết rồi. Đến khi lên xe em nhớ phải ngồi cạnh anh đó nhe!"

Seungkwan không nói gì thêm nữa, chỉ gục gặc cái đầu đồng ý.

.

Nâng hai cốc cà phê phừng phực khói trên tay, Jisoo vun vút bước trên dãy hành lang. Vừa phải canh chừng không cho hai cốc cà phê nhểu xuống vừa liên tục đảo mắt nhìn đường đi vì không muốn phải nhuộm áo sơ mi của người khác bằng cốt cà phê đen lòm.

Dạo gần đây nhu cầu uống cà phê của văn phòng này tăng lên đáng kể. Bởi một khi kế hoạch đi Team building được đưa xuống cũng đồng nghĩa với việc ai nấy đều phải tranh thủ hoàn thành công việc tồn đọng của mình trước khi nhập cuộc nghỉ dưỡng.

Chiếc máy pha cà phê độc tôn trong phòng bếp được dịp rên rọt rẹt bất kể ngày đêm. Cứ mỗi một shot cà phê mới ra lò, hương hạt cà phê thơm lừng lại bốc lên tiếp nối hương cũ đã phai. Mùi thơm tỏa ra khắp nơi rồi nán lại trong từng ngõ ngách văn phòng, ám cả vào mấy chiếc gối kê lưng đặt trên ghế làm việc.

Quả thật vừa có thông báo đi du lịch là cả tầng văn phòng này lại đột nhiên bộn bề náo nhiệt đến kì lạ.

Jisoo về đến bàn làm việc, đặt hai cốc cà phê xuống tạo một tiếng cạch rõ to. Nhưng âm thanh dằn mặt ấy vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của Choi Seungcheol. Anh vẫn ngồi thừ một cục trên ghế, một tay chống cằm một tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc gì đó trên giấy ghi nhớ.

Jisoo liếc nhìn sang màn hình của cậu ta, trên đó đang hiển thị văn bản thông báo chuyến đi Team building sắp tới của tập đoàn, nhưng mắt Seungcheol thì đang tập trung sang một hướng khác. Với cái điệu bộ tay vẽ nguệch ngoạc còn mắt thì vô định của Seungcheol thế này, Jisoo có đủ căn cứ để kết luận rằng có một nỗi niềm gì đó đang xoay quần trong đầu cậu ta.

"Làm gì trầm tư vậy?"

Rốt cuộc thì đầu bút chì cụt lủn cũng đã được nhấc lên khỏi mặt giấy ngoằn ngoèo nét vẽ giun sán. Seungcheol ngơ ngác nhìn Jisoo, sau đó nhìn xuống cốc cà phê mới pha đã nằm cạnh tay mình từ lúc nào, anh cười khì:

"À xin cảm ơn bạn iu."

"Mày khỏi cảm ơn, đi phô tô giùm tao đống này đi."

Jisoo thản nhiên nói rồi đập đập tay mình lên xấp giấy tài liệu trước mặt cả hai, trên môi toe toét một nụ cười khôn lỏi.

"Gì vậy má?"

Cốc cà phê được đưa lên gần chạm môi cũng phải chững lại. Seungcheol bày ra biểu cảm của một ngàn dấu chấm hỏi rồi khẽ giọng rít lên. Jisoo chỉ cười qua loa rồi vỗ vỗ vai anh, sau đó bước ngang qua Seungcheol, khô khan đáp:

"Có qua có lại mới toại lòng nhau."

Seungcheol bĩu môi đầy bất mãn, liếc mắt nhìn theo cái tướng đi uyển chuyển của Jisoo như thể cái hành lang này chính là sàn catwalk của nó. Trong đầu đang phân vân có nên lột đôi giày tây đắt tiền của mình rồi chọi một cú vào cậu ta hay không.

Nắm mớ giấy được cuộn tròn trên tay, Seungcheol sải từng bước chân dài, tay này vỗ cuộn giấy lên tay kia nghe bộp bộp. Vừa tiến đến gần chiếc máy in duy nhất của văn phòng, anh đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Yoon Jeonghan.

Cậu ta đang quay lưng về phía anh, một tay chống nạnh một tay hì hụi nhấn bậy nhấn bạ gì đó trên máy. Seungcheol giảm nhẹ lực bàn chân của mình và bước đi thật khẽ đến phía sau Jeonghan, hiếu kỳ quan sát hành tung của cậu.

Chiếc máy photocopy bắt đầu hoạt động trong âm thanh è è khó nghe của mình. Jeonghan đứng buông thõng hai tay, lặng lẽ quan sát từng tờ giấy một được cái máy nuốt vào rồi nhả ra. Cách một lúc lại theo thói quen đưa tay vén tóc mình.

Nhìn Jeonghan một lúc lâu, một dòng suy nghĩ bâng quơ chợt lóe lên trong đầu Seungcheol. Sao tóc cậu ta đẹp thế nhỉ? Tóc Jeonghan đen tuyền nhưng mỗi khi có ánh nắng mặt trời hắt vào, mái tóc ấy lại lấp la lấp lánh như được rắc phủ một lớp bụi tiên lên vậy.

Hôm nào đi làm cũng thấy Jeonghan xuất hiện với dáng vẻ tràn đầy tự tin, có lẽ một phần là nhờ mái tóc bồng bềnh được chăm chút của mình. Nếu thế thì chắc hẳn tóc cậu ta sẽ thơm lắm nhỉ? Anh tự hỏi không biết kiểu người như Jeonghan sẽ chuộng loại dầu gội có hương gì hơn? Hương thảo mộc tự nhiên hay hương hoa nhân tạo, hay cái hương "nam tính" vô nghĩa mà mấy hãng dầu gội đầu cho nam thường hay quảng cáo.

Kể ra thì tóc dài cũng hợp với cậu ta. Nhớ lại Jeonghan khi còn để tóc ngắn, đúng là trông có chút lém lỉnh nhưng vẫn vừa đủ để toát lên khí chất của một cục bông vừa xinh vừa giỏi đến mức cả trường ai ai cũng biết đến. Còn về mái tóc dài hiện giờ, nó tạo cho Jeonghan một cảm giác dịu dàng đồng thời giúp cậu nổi bật hơn hẳn so với đám nam nhân của công ty. Nhưng dù cho tóc tai có thế nào thì Jeonghan đối với Seungcheol bây giờ chẳng khác gì một con sư tử suốt ngày chỉ biết gây sự gây hấn.

Dòng suy nghĩ này nảy lên nối tiếp dòng suy nghĩ kia, Seungcheol chìm đắm trong khoảnh khắc riêng của bản thân đến mức quên béng mất mình đang nhìn trộm Jeonghan từ phía sau.

"Thấy tao đẹp quá hay gì?"

Jeonghan ôm khư khư chồng giấy vừa in nóng hổi trong lòng, khó chịu ra mặt khi phát hiện Seungcheol đang nhìn chòng chọc vào mình. Anh tỉnh lại và sực nhớ ra nhiệm vụ chính của mình khi đến đây. Seungcheol bước đến gần chiếc máy in còn Jeonghan thì tự giác từng bước lùi ra xa.

"Đang canh chừng lỡ mày có phá máy thì còn biết đường làm chứng cho công ty."

Đối với câu hỏi vừa rồi của Jeonghan, Seungcheol không phủ nhận nhưng cũng không muốn thừa nhận ra miệng nên chỉ đành lèo lái sang một chủ đề khác. Jeonghan không đáp, chỉ hừ một tiếng khi dể rồi nép sang một bên, đứng áp lưng vào tường.

Chiếc máy in lại kêu lên mấy tiếng è è, Seungcheol lia mắt nhìn Jeonghan, thắc mắc trong bụng khi thấy cậu đã xong việc nhưng chưa chịu về mà đứng nán lại ở đây. Cậu ta không nhìn anh, cũng không nhìn điện thoại mà chỉ hướng mắt vào một điểm xa xăm nào đó. Anh chủ động lên tiếng:

"Đứng rình ngược lại tao hả?"

"Có đi team building không?"

Jeonghan không những không bắt bẻ ngược lại mà còn thẳng thừng nhảy vọt sang một chủ đề mới toanh khiến Seungcheol có chút ngỡ ngàng. Duy trì nét mặt nghiêm túc, pha một chút hoang mang vào cho đúng hoàn cảnh, Seungcheol cố tình nói dối:

"Không, ở nhà."

"Thiệt hả?"

Jeonghan vui mừng reo lên, đôi mắt sáng rực cùng một nụ cười hớn hở hiện ra trước mắt Seungcheol. Nhưng biểu cảm ấy chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong một khoảnh khắc. Ngay khi vừa dứt lời, nụ cười của cậu dần sụp xuống, đốm sáng bên trong bị dập tắt làm cho ánh mắt cậu dịu lại, không còn rực lên giống vừa rồi. Sự biến hóa này của Jeonghan đột nhiên khiến anh cảm thấy hoang mang vô cùng.

Jeonghan tự mím chặt môi vì cảm nhận được có gì đó sai trái đang diễn ra trong nội tâm mình. Đáng nhẽ ra cậu phải cảm thấy vui mừng mới đúng vì nếu Seungcheol không đi, cậu sẽ có thể vui chơi thoải mái mà không cần bận tâm đến điều gì khác. Nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Trái lại, thứ duy nhất xuất hiện chỉ là sự hụt hẫng thất vọng, một thứ cảm xúc mà cậu cho rằng không bao giờ nên xuất hiện vào thời điểm này.

Dù rất muốn hỏi lý do nhưng Jeonghan cũng không muốn tạo cơ hội cho Seungcheol nghĩ mình tọc mạch, cậu bèn lấp liếm sang chuyện khác:

"Vậy...vậy trả tao cái áo hoodie cho tao đi chơi!"

"Nhận ra rồi đó hả? Tao tưởng mày thích mùi tao quá nên đem về cất đầu giường luôn rồi chứ?"

Không ai đá động gì nhưng Jeonghan đột nhiên lại thẹn đến đỏ mặt tía tai. Cậu gấp rút chối:

"Thấy gớm! Tại tao quên luôn thôi chứ áo mày mùi mắc ói, nhớ tới là thấy tởn."

Jeonghan làm bộ nôn ọe trước mặt Seungcheol, trong đầu vẫn đang nỗ lực xua đi mấy hình ảnh "khi đó" của cậu. Seungcheol kiềm chế bản thân để không phì cười. Anh gom mớ giấy của mình lại, nói một câu cuối rồi xoay chân bước đi:

"Biết rồi, nào đi team building thì đổi lại."

Jeonghan đứng một mình bên chiếc máy in, chớp chớp mắt trong lúc đang tiêu hóa cái câu nói vừa rồi của hắn ta. Chợt cậu nghe thấy tiếng con tim mình gõ một nhịp to tướng hơn cả tiếng trống rồi rụng bịch xuống mặt thảm lông lót sàn.

Hai tay vẫn khoanh lại ôm chặt mớ giấy trong lòng. Nhưng mấy đầu ngón tay cậu không yên mà hết bấu véo đến liên tục day day hai khuỷu tay mình. Vậy là hắn ta sẽ đi sao?

Có lẽ là hệ thống điều khiển tâm lý của cậu có vấn đề hoặc chập mạch chỗ nào mất rồi. Mọi cảm xúc bên trong Jeonghan cứ như bị đảo lộn hết cả lên. Khi cần vui thì lại chẳng thấy vui đâu mà chỉ thấy hụt hẫng. Đến lúc đáng lý ra phải thấy thất vọng thì nó lại mất tăm, trái lại, thứ cảm giác nhẹ nhõm dửng dưng trồi lên chẳng đúng nơi đúng lúc. Thật chẳng hiểu ra làm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro