3.1/ Jihoon không bao giờ ngờ tới
"Bộ em là mèo hả? Sao mặt em cứ kiểu meo meo vậy?" – Seungcheol nháy mắt.
"Ngừng cái trò đó lại đi Choi Seungcheol." – Jihoon nói, mắt không rời khỏi đống tài liệu trên tay.
"Em dễ thương quá a~." – Anh tiếp tục, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng nựng.
"Anh nói câu đó mãi rồi." – Cậu trả lời, vẫn như cũ không rời mắt khỏi đống giấy kia.
"Đâu phải tại anh đâu. Tại em nhìn cứ như mấy bé mèo chứ bộ." – Seungcheol nói, mặt cứ như đang chứng minh một sự thật hiển nhiên nào đó.
"Nghiêm túc hả? Bé mèo?" – Jihoon ngước lên, nhìn anh như muốn đâm thủng cái mặt nham nhở kia.
"Nếu em là thực vật, em sẽ là một trái dưa thương." – Anh cười tinh nghịch.
(Ở đây là Seungcheol đang chơi chữ nha. Trong bản gốc là cute- cumber= cute + cucumber là dưa thương= dễ thương +dưa leo
Tui định để là dễ leo cơ mà vậy kì quá nên thôi :v)
"Anh biết là tôi có thể thủ tiêu anh mà đúng không?" – Cậu nói rồi tăng cho anh một cái nhìn chết chóc – "Và sẽ chẳng có ai biết được đâu."
"Anh thật mong chờ điều đó xảy ra a~." – Seungcheol cười khẩy một cái.
______☁︎☁☁☁☁______
Giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi và Jihoon nhỏ bé của chúng ta vẫn còn đang ở văn phòng. Vì Seungcheol đã xong việc từ chiều rồi nên giờ anh đang ngồi kế bên cậu. Và nói sao nhỉ? Ừ thì lần này cậu có thích sự hiện diện của anh một chút.
~ Flashback ~
"Này Jihoon, tớ xong việc rồi. Cần phụ một tay không?" – Wonwoo hỏi. Bây giờ là 8 giờ.
"Không sao đâu. Về nhà đi, Mingyu chắc hẳn đang chờ cậu về đó." – Jihoon trả lời.
"Cậu ở lại một mình được chứ?" – Câu hỏi của cậu khiến Jihoon đảo mắt một cái.
"Wonwoo, tớ có phải con nít đâu."
"Nhưng ở một mình nguy hiểm lắm." – Wonwoo nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
"Tớ ổn mà. Cậu không cần phải quá-"
"Hello Jihoon." – Một giọng nói khác vang lên.
"Được thôi, dù sao thì cậu cũng không phải một mình. Tớ nên đi thôi, Mingyu đang chờ ở dưới rồi. Tạm biệt Jihoon. Và cả anh nữa, Seungcheol."
~ End Flashback ~
"Mà nè, anh làm nghề gì vậy? Sao lúc nào anh cũng có thời gian để phá rối tôi hết vậy?" – Jihoon hỏi, một bên chân mày hơi nhếch lên.
"Em không biết sao?"
"Tôi biết anh là tên bệnh hoạn." – Jihoon tinh nghịch.
"Em làm anh cảm thấy bị xúc phạm đó." – Seungcheol bĩu môi làm cậu hơi rụt người lại.
"Nhưng thật sự thì anh làm gì vậy?" – Cậu tò mò muốn chết luôn rồi a~.
"Anh là phi công."
Yeah, thật đúng là quá sức tưởng tượng của cậu mà.
"Anh đùa tôi đó hả?" – Cái miệng nhỏ xinh kia chính là đa há hốc ra trong bất ngờ nha.
"Anh không có." – Mặt Seungcheol nghiêm lại – "Sao vậy? Em nghĩ anh làm gì?"
"À không có gì."
<"Chết tiệt! Nhìn cái đống cơ bắp kia kìa. Mình cứ tưởng anh ta là huấn luyện viên thể hình chứ!"> - Jihoon trong lòng thầm gào thét.
"Đừng lo, sau khi kết hôn anh có thể phụ em được mà." – Anh nói một cách tự hào – "Và anh lúc nào cũng có thời gian cho em."
"Anh có vẻ dư thời gian hơn một phi công nhỉ." – Jihoon nói một cách mỉa mai.
"Với em 24 giờ là không có đủ." – Seungcheol nháy mắt một cái, khiến cậu không khỏi đảo mắt một cách buồn rầu.
"Rồi rồi, sao cũng được." – Jihoon nói rồi quay lại với đống công việc vủa mình.
______☁︎☁☁☁☁______
"Cuối cùng cũng xong!" – Jihoon vươn vai một cách mệt mỏi. Giờ đã là 1 giờ sáng rồi và Seungcheol thì đang thu dọn đồ hộ cậu. (thê nô quá anh~)
"Vậy giờ chú ta về nhà thôi." – Anh nói, đưa tay về phía cậu. Và bất ngờ thay, Jihoon của chúng ta đã không từ chối điều đó.
Cả hai cứ thế đến trạm chờ xe buýt, lên xe và ngồi xuống ghế với đôi tay nắm chặt lấy nhau. Sau một khoảng thời gian dài như vậy tay Jihoon chính là đã bắt đầu thấy nóng rồi nha. Cậu muốn rút tay ra nhưng anh ngay lập tức nắm lại, không chịu buông ra.
"Anh biết gì về tôi vậy?" – Jihoon mệt mỏi ngáp một cái.
"Anh biết em ghét hoa, ghét socola. Và anh cũng biết rằng em chính là thích anh rồi, đúng không?" – Anh hỏi.
"Tôi chưa bao giờ nói vậy cả." – Ngáp một cái nữa, cậu tiếp tục – "Anh không có xe hả?"
"Anh có."
"Vậy sao anh không lái?" – Lại ngáp tiếp.
"Anh muốn về cùng em." – Seungcheol nhỏ nhẹ nói.
"Tại sao anh muốn về cùng tôi?" – Jihoon nói, gần như là lầm bầm trong miệng bởi cơn buồn ngủ. Nhưng chẳng sao cả, vì âm lượng vẫn đủ cho Seungcheol có thể nghe thấy.
"Vì anh yêu em."
"Tại sao anh yêu tôi?" –Jihoon hỏi, tay dụi dụi mắt.
"Vì em là Lee Jihoon." – Và nó khiến Jihoon khẽ cười một cái.
"Tại sao tôi cũng yêu anh nhỉ?" – Jihoon thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Và thật sự thì lần này giọng cậu còn nhỏ hơn nữa. Nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Vì lần này âm lượng cũng đủ cho Seungcheol nghe thấy rồi.
______☁︎☁☁☁☁______
"Cái đồ ngốc này, đang ở đâu vậy chứ?" – Jihoon nhăn nhó nhìn cái đồng hồ trên cổ tay.
~ Flashback ~
'Mai hai đứa mình đi hẹn hò đi.' –Seungcheol nói qua điện thoại.
'Ai muốn hẹn hò với anh chứ?'
'Em sẽ đi chơi với anh, Jihoonie.'
'Tại sao tôi phải đi?'
'Nếu em đi, trong một tuần tới anh sẽ không làm phiền em nữa.'
'Đó là tại vì tuần tới anh phải bay thì có.'
'Em nên cảm thấy biết ơn đi chớ. Anh hơi bị luôn nè.'
'Được rồi. Vì sự yên bình cho mấy ngày nghỉ nên tôi đồng ý.'
'Tốt rồi. Gặp em sau baby, anh sẽ nhắn địa chỉ cho em sau. Anh hứa sẽ không đến trễ đâu a~.'
~ End Flashback ~
Thế nên giờ cậu – Lee Jihoon đang phải ngồi trước cổng công viên giải trí để chờ cái tên Seungcheol chết tiệt kia. Và đã quá giờ hẹn mười phút hơn rồi đó. Nhưng cái tên kia vẫn chưa xuất hiện. Cậu đứng dậy và rời khỏi công viên.
"Tôi sẽ giết anh, Choi Seungcheol!" – Jihoon vừa đi miệng vừa lẩm bẩm như niệm thần chú.
Đang đi thì cậu thấy một tiệm Baskin Robbins và nhớ tới lời của Wonwoo – 'Lúc tức giận thì aen kem là tuyệt nhất đó.'
"Com mẹ nó Wonwoo." – Cậu bước vào tiệm.
Và khoan đã, đừng vội kéo xuống tiếp mà bạn hãy đọc lại tiêu đề của chap này đi.
Sao? Tiêu đề là 'Jihoon không bao giờ ngờ tới' hả?
Đúng vậy, là 'Jihoon không bao giờ ngờ tới'. Thế nên khi vừa bước vào tiệm, thay vì được chào hỏi bởi nhân viên thì Jihoon bé nhỏ, dễ thương của chúng ta lại được chào đón bởi Seungcheol.
Bất ngờ quá nhỉ? Bởi cái tên Choi cmn Seungcheol đó với một cô gái lạ mặt đang hôn nhau. Và chết tiệt, sao cậu lại cảm thấy như ai đó đâm vào tim mình vậy chứ! Nhưng trước khi Jihoon có thể nói thành lời, Seungcheol đã dừng nụ hôn lại. Và đương nhiên là sốc toàn tập khi nhìn thấy Jihoon rồi.
"Jihoon, em làm gì ở đây vậy?" – Anh hỏi rồi đẩy cô gái ra.
Thấy Jihoon không trả lời anh liền đứng dậy định đến gần cậu. Nhưng chưa được hai bước thì Jihoon đã né ra xa. Cậu bây giờ chính là đang tức giận cùng thât vọng cực kỳ đó.
"Đừng có lại gần tôi đồ lừa đảo." – Cậu nhìn anh khinh thường.
"Sao chứ? Không phải như em nghĩ đâu, cô ấy là bạn gái cũ-" – Seungcheol cố giải thích nhưng Jihoon đã ngăn anh lại.
"Anh biết gì không? Chúng ta kết thúc rồi." – Cậu rời khỏi tiệm.
"Jihoon, chờ đã!" – Anh chạy theo.
"Oppa, chờ đã." – Người con gái nắm níu lấy tay anh nhưng Seungcheol lại lần nữa đẩy cô ra. (cay đắng *chấm nước méc*)
"Con mẹ nó!" – Seungcheol nghiến răng và chạy theo Jihoon.
~~ Dãy phân cách chạy theo nè ~~
Seungcheol nắm lấy tay Jihoon rồi xoay người cậu lại.
"Jihoon, xin lỗi em. Anh không phải là người-"
"Đừng có đụng vô người tôi." – Cậu giựt tay ra.
"Jihoon, làm ơn. Anh chỉ muốn mua kem để-"
"Đừng có lừa tôi nữa đồ khốn!" – Jihoon cau có.
"Không phải vậy. Anh chỉ muốn làm em thấy dễ chịu-" –Seungcheol quả quyết.
"Bằng cách hôn một cô gái hả?" – Cậu cắt ngang – "Anh biết tôi chờ anh bao lâu rồi không?" – Mặt đỏ cả lên vì tức giận
"Để tôi hỏi anh một chút." – Cậu mím chặt môi.
"Anh thấy thất hứa như vậy vui lắm sao?
Lãng phí thời gian của tôi như vậy vui lắm sao?
Chơi đùa với trai tim của tôi kiểu đó vui lắm hả?!"
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên bờ má trắng mịn của cậu khiến anh ngạc nhiên cùng chua xót. Chết tiệt, giờ anh không thể nói gì được nữa rồi.
"Tôi cá là anh thấy vui lắm nhỉ, đúng không?" – Jihoon nói, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Cái gì? Không! Anh... Anh xin lỗi." – Giọng anh chán nản.
"Như tôi nói rồi đó, anh không đáng với tình yêu của tôi đâu." – Cậu nói rồi bước xuống đường.
"Jihoon chờ đã!"
"Jihoon! Anh xin lỗi mà."
"Lee Jihoon!"
"Jih-"
Rầm.
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
Hello!! Lại là tui đây. Hôm nay tui đi học lại rồi. Mệt quá mấy người ơi~ Ai vô ôm tui an ủi cái coi T^T
À mà chap này tui chia thành 2 phần nha. Dài quá nên tui lười =]]
Nếu tuần này tui chưa học gì nhiều thì tui sẽ cố trans tiếp. Còn nếu nhiều thì chịu khó biến hình thành hươu cao cổ đi a~ Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro