chap 3

Đêm hôm đó, Hyun Seung cứ trằn trọc không ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại, ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Đến mãi gần sáng, cậu mới chợp mắt được một tý.

Bước đến lớp với những bước chân mệt mỏi, cậu lê thân người rã rời của mình vì không được ngủ đủ giấc ngồi vào chỗ, vừa ngồi vào chỗ cậu đã ụp mặt xuống bàn.

-         Hyun Seung.

Hyun Seung ngước mắt lên nhìn người vừa gọi tên mình, cậu chưa kịp mở miệng để hỏi người kia gọi mình có chuyện gì không thì một tiếng la thất thanh vang lên:

-         Aaaaaaaaaaaaa

Người kia sao khi thấy Hyun Seung thì la lên và chạy vù đi. Bỏ lại cậu ngồi đó ngơ ngác không biết gì, lúc này cậu tỉnh cả ngủ. Junhyung bước đến chỗ Hyun Seung cũng thoáng giật mình.

-         Cậu tính nhát ma mọi người đó hả?

-         Junhyung, mình là Jang Hyun Seung xinh đẹp đó nha.

-         Cậu làm cái quái gì mà đôi mắt thâm quầng, tóc tai rũ rượi thế kia. Hình tượng xinh đẹp của cậu còn đâu.

Nghe Junhyung nói thế, cậu liền áp mặt vào tấm kính cửa sổ xem thử. Gương mặt hiện vẻ hết hồn của cậu khi thấy mình trong gương. Cậu quay ngoắt qua chỗ Junhyung, liếc người kia đến cháy xém.

-         Tất cả là do cậu, chẳng phải vì chuyện của cậu mà tôi phải trằn trọc cả đêm sao.

-         Vậy cậu đã suy nghĩ được gì chưa.

Hyun Seung lấy lại dáng vẻ tự tin khi nghe Junhyung hỏi như thế, cậu hất hàm, tay xoa xoa cằm mình.

-         Sau một đêm mất ngủ, mình đã tìm được đường cho bò chạy.Hahaha.

-         “Bò” cậu nói mình là bò hả, Jang Hyun Seung cậu to gan quá đó.

-         Thế giờ cậu có muốn nghe không, vậy thôi nhé.

Nghe Hyun Seung nói như thế, Junhyung đành hạ giọng không muốn cãi nhau với người rắc rối này.

Suốt cả buổi học hôm đó, hai người cứ tỉ tê với nhau, bàn bạc đủ thứ chuyện. Hai người bám sát lấy nhau như muốn ôm luôn cái bàn trong khi volum càng lúc càng nhỏ dần đến cực min thì thầy giáo đã đứng ngay cạnh.

-         Hai đứa đến đây để học hay để tâm tình hả?

Ặc! Thầy thật ác mồm ác miệng.

-         Sao hả, cậu có tiếp thu những gì mình nói không?

-         Mình thật sự không hiểu cậu nói gì nữa, sao đường bằng phẳng cậu không đi mà cứ thích đi đường vòng thế.

-         Cậu cứ nghe lời mình là được, sáng mai chứ như thế mà làm nhé.

Junhyung nhìn Hyun Seung có chút hoài nghi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nếu không đồng ý chắc Junhyung phải nghe giảng đạo nữa mất.

------------------

Sáng hôm sau.

-         Jang Hyun Seung, Hyun Seung ak. – Junhyung đáp xe trước cổng nhà Hyun Seung gọi í ới.

-         Gì thế? – Hyun Seung chạy ra trong tình trạng đầu tóc rũ rượi, mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

-         Kế hoạch phá sản, Rachel không nhận quà. -  Junhyung chìa một nhành hoa hồng ra trước mặt Hyun Seung.

-         Sao thế?

Hyun Seung thộn mặt ra, cậu tự nghĩ không lẽ kế hoạch của mình bị đổ bể, sao thế được, hay thế cơ mà. Chẳng là, Hyun Seung bảo với Junhyung rằng cứ sáng chạy ra tiệm hoa mua một nhành hoa hồng và chạy qua nhà Rachel nói rằng: “ Mình đi ngang qua tiệm hoa, bà chủ tiệm hoa bảo mua mở hàng, mình đành chấp nhận. Chạy ngang qua nhà bạn nên tặng nè”. Đấy, một câu nói dối hoàn hảo và dễ thương như thế.

-         Rachel ra trong tình trạng còn…ngái ngủ, mình sợ cô ấy sẽ quê nên mình chạy luôn. – Junhyung nói lý do vì sao kế hoạch bị đổ vỡ.

-         Thế thì tại cậu chứ không phải tại kế hoạch của mình nha.

-         Chứ mình có nói gì đâu.

-         Vậy chứ cậu đến nhà mình làm gì>

-         Tặng cậu này, chứ không lẽ giờ mình đem đi bỏ. – Junhyung nói tỉnh rụi.

-         Chà, của thừa đây mà.

-         Sao lại nói vậy, dù gì cậu cũng là quân sư của mình mà, cầm lấy đi này.

Hyun Seung cầm lấy nhành hoa và đi thẳng vô nhà, không thèm ngoái đầu lại nhìn người kia.

-         Nè, mình chờ cậu đi học luôn nha. – Junhyung nói với theo.

-         Khỏi, mình chưa ăn sáng.

-         Vậy mình sẽ chở cậu đi ăn sáng.

Hyun Seung quay lại nhìn Junhyung bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm lắm, rồi lại một nước đi vô nhà. Một lúc sau, cậu đi ra thì vẫn thấy Junhyung đứng chờ mình, cơn giận có phần nguôi xuống, cả hai cùng đi đến trường.

----------------

Hyun Seung đang chuyển kênh lia lịa, cậu thấy nhàm chán tivi chẳng có gì để xem. Tắt tivi cậu lại nghĩ đến Junhyung, trong đầu cậu nhớ lại mình đã vạch ra kế hoạch cho tối hôm nay như thế nào.

Hyun Seung đã kêu Junhyung mua vé xem phim, sau đó mời Rachel đi cùng. Nếu là phim bình thường thì chẳng có gì để nói, đằng này là phim kinh dị, Hyun Seung đã phải tìm hiểu rất kỹ mới tìm được bộ phim kinh dị trên cả mức kinh dị, đến ngay cả bản thân Hyun Seung cũng chẳng dám đi xem phim này. Cậu nghĩ thầm chắc giờ này hai người đó đã đến rạp chiếu phim.

Bỗng điện thoại của Hyun Seung reo lên, là số của Junhyung.

-         Hyun Seung, cậu đến rạp chiếu phim liền đi.

Chưa kịp nghe người kia trả lời thì Junhyung đã tắt máy. Ngày hôm nay, không biết Hyun Seung đã đơ bao nhiêu tập, nhưng nghe giọng Junhyung rối rít như thế, cậu không thể bỏ mặc, cậu vội vàng chạy đến rạp chiếu phim.

-         Có chuyện gì thế? – Hyun Seung thở không ra hơi khi đến nơi.

-         Rachel có buổi học thêm nên không đi coi được.

-         Thế cậu gọi mình đến đây làm gì?

-         Vô coi với mình nha.

Nói rồi, Junhyung kéo tay Hyun Seung đi thẳng vô rạp chiếu, chẳng cần biết người kia có đồng ý hay không.

Đúng là phim kinh dị, Hyun Seung chẳng mở mắt ra xem được chút nào, mắt thì nhắm, miệng thì la, tay thì đang ôm Junhyung cứng ngắc. Trong trí tưởng tượng của Hyun Seung những hành động này phải là Rachel mới đúng nhưng giờ phút này đây, cậu là người đang ngồi ở đây, đang ôm Junhyung. Người còn lại thì thoải mái xem phim, tay xoa xoa lưng người kia an ủi.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, một người thì rã rời, một người thì ung dung tự tại. Trong lòng Hyun Seung rủa thầm “Toàn là của thừa của người ta”.

-------------

Sau bao lần đi trật đường ray này đến đường ray khác Hyun Seung lại đau đầu tìm cách giúp Junhyung. Cậu bảo Junhyung gọi điện để nói chuyện với Rachel thì Junhyung lại gọi điện cho Hyun Seung để hỏi cậu về việc: Nói gì, nói như thế nào?. Hyun Seung bảo canh đo thời tiết mà biểu lộ tình cảm: Mưa thì có ô cho Rachel, nắng thì có áo khoác. Nhưng cuối cùng, Junhyung lại đi cùng một cái ô với Hyun Seung khi trời mưa vì Rachel đã có người đón về rồi. Nắng thì Junhyung có áo khoác cho Hyun Seung vì Rachel đi cùng với bạn nên Junhyung không dám đưa.

Hyun Seung chịu hết nổi cùng với mớ đồ “Rachel – không – nhận – nên – gửi – sang – cậu. Vào một ngày không hẹn trước, Hyun Seung bùng nổ khi thấy Junhyung chạy vào lớp đưa cho cậu ly kem gần tan chảy thành nước với câu:

-         Rachel không thích kem này.

Nhìn ly kem cũng đủ biết, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi mà Rachel không nhận nên Junhyung mới nghĩ đến cậu. Quá quắt lắm rồi.

Hyun Seung bước ra khỏi lớp, đổ ly kem xuống đất trước mặt Junhyung, hành động thô thiển nhất mà cậu từng làm. Cậu nói gần như bật khóc:

-         Yong Junhyung, cậu thật quá đáng. Tất cả mình nhận từ cậu với danh nghĩa là trả công nhưng tất cả chỉ là đồ thừa, đồ bỏ đi vì Rachel không nhận. Bấy lâu nay, tôi nhận vì sợ cậu bị tổn thương nhưng cậu càng ngày càng quá đáng. Cậu tự mà tìm cách theo đuổi cô ấy, mình không làm gia sư cho cậu nữa.

Hyun Seung nói rồi chạy đi, để một mình Junhyung đứng đó. Sau một hồi anh buồn bã bước đi.

---------------

Mấy ngày nay, Hyun Seung luôn tránh mặt Junhyung, cậu đau, đau vì Junhyung thích Rachel, đau vì mình chỉ là người thứ hai được Junhyung nhớ đến.

Hôm nay, cả trường có buổi giao lưu văn nghệ, Junhyung cũng đăng ký một bài hát.

-         Hyun Seung, nghe nói chút nữa Junhyung hát là dành tặng cho Rachel đấy. – Dong Woon đi đến nói với cậu.

-         Vậy sao. – Cậu buồn bã nói.

Tiếng nhạc cất lên, Junhyung đứng trước sân khấu, bắt đầu cất giọng.

Baby slow take it slow.

Anh sẽ trao em tất cả

Em đừng quá vội vàng

Baby slow take it slow

Anh sẽ không đi đâu hết

Bởi vì anh là của em, đã là của em

Chúng ta còn rất nhiều thời gian

Em có thể cùng anh đến nơi xa nhất.

Hyun Seung không thể nào nghe tiếp được nữa, cậu chạy ra ngoài nước mắt thì rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp. Bài hát đó dành tặng cho cậu thì hay biết mấy, giờ thì cậu đã biết, cái cảm giác khó chịu, nhói lồng ngực khi Junhyung đi theo đuổi người khác là vì cậu thích Junhyung. Không biết từ bao giờ cậu không thể kiểm soát cái tình cảm này để nó lớn dần lên, rồi giờ đây một mình cậu đơn phương.

-         Hyun Seung. – Junhyung chạy theo Hyun Seung.

-         Cậu thấy bài hát đó thế nào?

-         Cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của cậu thôi, bài hát cảm động như thế còn gì, không có mình làm quân sự cậu còn làm tốt hơn.

Hyun Seung vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt mà trả lời người kia.

-         Ai nói bài hát đó, mình dành tặng cho Rachel là dành tặng cho cậu

Hyun Seung không biết mình có nghe nhầm không nữa, cậu nhìn người trước mặt chằm chằm.

-         Cậu không nhận ra tình cảm của mình sao Hyun Seung, tất cả đều dành cho cậu. Mình thích cậu.

Hyun Seung đơ ra, mắt nháy liên hồi. Miệng lắp bắp nói

-         Nhưng trái tim, R là Rachel mà.

-         Đồ ngốc, đó là tên cậu.

-         Cậu tưởng mình dễ bị lừa ak, tên mình là Jang Hyun Seung là Jang Hyun Seung đó.

-         Biệt danh của cậu là Rancho còn gì.

Hyun Seung im lặng, môi mím chặt không phải vì tức giận mà đang ngăn lại niềm hạnh phúc đang trào dâng trong người cậu.

Junhyung bất ngờ cuối xuống đặt một nụ hôn phớt trên đôi môi cậu, vừa nhanh vừa nồng nàn. Cậu có thể cảm nhận được vị ngọt đôi môi của ai kia.

-         Mình đã đánh dấu cậu rồi đó nhé, cậu là của mình. – Junhyung đắc chí nói

-         Cậu thật quá quắt, Junhyung.

Hyun Seung ngượng ngùng nói, vội bỏ chạy.

-         Jang Hyun Seung sao cậu không trả lời mình.

Hyun Seung dừng lại, quay lại nhìn người phía sau. Mỉm cười nói:

-         Chờ đến khi con tim mình nhịp nhàng trở lại, mình sẽ trả lời cậu nhé.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: