Phần 5
- Bà ơi, con bướm kìa, đẹp quá bà ơi.
Tiếng của một đứa trẻ cất tiếng gọi bà mình khi nhìn thấy con côn trùng bé nhỏ dễ thương, tay chỉ vào con bướm đang đậu trên bông hoa dại trước mặt.
- Ừ, đẹp lắm - người bà trả lời.
Đang vui vẻ ngắm nhìn con vật dễ thương đó thì không hiểu đứa trẻ nhìn thấy gì mà mặt biến sắc chạy đến bên cạnh bà lão hốt hoảng nói: Có người chết bà ơi, có người chết.
Bà lão nghe đứa cháu nói cũng không khỏi hốt hoảng hỏi vội: Người chết, người chết ở đâu?
- Đằng kia kìa - Đứa cháu chỉ về hướng có người chết.
Người bà nhìn theo hướng tay đứa cháu chỉ cũng không khỏi tò mò mà đi tới xem, trước mặt bà bây giờ là một cô nương độ tuổi ngoài 30 gương mặt thanh tú với thương tích đầy trên người máu bê bết trên y phục, bà lão khẽ đưa tay vào trước mũi của cô nương đó môi bà hé nụ cười bảo với đứa cháu: "Cô nương ấy còn thở tức là còn sống, Hỷ Duyên, con mau đi gọi người tới đây giúp ta".
Hỷ Duyên nghe lời bà mình vội chạy đi tìm người tới trợ giúp.
***
- Hỷ Duyên, con gọi đại phu cho bà chưa? - Bà lão đang chăm sóc cho cô nương kia quay sang hỏi.
- Dạ rồi, thưa bà. - Hỷ Duyên lễ phép trả lời.
Một lát sau đại phu đến
- Bà ơi, đại phu đến rồi ạ - Hỷ Duyên dẫn đại phu vào phòng nơi có người bị thương báo với Bà mình.
- Chào lão bà, tôi tới rồi - Đại phu.
- Đại phu, giúp ta xem vị cô nương này thế nào rồi - Bà lão hối thúc đại phu.
Đại phu sau khi chẩn bệnh xem xét qua một lượt rồi nói: May mắn cho cô ấy khi chữa trị kịp thời nếu để lâu hơn e rằng cô nương đó sẽ chết vì vết thương khá là nặng, để ta rửa vết thương rồi viết một thang thuốc cho bà đi mua.
Sau một hồi chật vật với một mớ vết thương nông sâu đều có đại phu nói: " bây giờ nhìn cô nương ấy ổn hơn rồi, mọi người trong quá trình chăm sóc nhớ để ý cổ có thể trong lúc đó cổ có sốt cao đó nên cứ lau người cho cổ thường xuyên bằng nước ấm là được, còn trong thuốc ta có cho thuốc hạ sốt rồi nên mọi người không cần lo."
- Đây là đơn thuốc, một ngày uống một thang, mỗi lần nấu cho hai chén nước sắc thành nữa chén, sắc xong lại thuốc đó đổ hai chén khác và sắc lại nữa chén, chén thứ ba cũng vậy, chia ra sáng trưa chiều, mỗi bữa nữa chén trong một thang thuốc. Trong quá trình chăm sóc không hiểu gì cứ nói với ta. - Đại phu đưa đơn thuốc và chỉ dẫn cách sắc thuốc cho hai bà cháu.
- Đa tạ đại phu, đã làm phiền rồi, tiền đây ạ - Hai bà cháu cảm ơn vị đại phu.
- Không có gì ta về đây - Đại phu.
Tối đó
Vị cô nương đó lên cơn sốt, người nóng bừng lại còn lên cơn mê sảng gọi tên ai đó "Huệ Lân, Huệ Lân".
Hỷ Duyên nhìn bà nói: Người tên Huệ Lân chắc là người thân của tỷ ấy, chắc người đó cũng lo cho tỷ ấy lắm.
Người bà gật đầu đồng ý: Thôi con giúp ta nấu nước để lau người cho cổ.
- Dạ, thưa bà - Hỷ Duyên nghe lời bà nhanh chống đi nấu nước.
***--------------***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, sáng sớm mặt trời đã lên cao mang theo ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ soi rọi vào mắt ai kia đang nằm trên giường, mắt người ấy khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, trước mắt người ấy là một khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt long lanh to tròn nhìn nàng mà vui vẻ cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi à?" không để nàng kịp trả kời đứa trẻ đó vội chạy đi gọi ai đó.
Suất Trí bàng hoàng khi thấy mình ở trong một ngôi nhà xa lạ, nàng rời khỏi giường đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, nàng nghĩ: " Sao ta lại ở đây, không phải ta đang ở quân trại sao?"
- Cháu tỉnh rồi sao, người còn chưa khoẻ sao lại xuống giường?
Một giọng nói phát ra phía sau lưng Suất Trí nàng vội quay người lại nhìn thì thấy một bà lão
- Cháu thấy trong người sao rồi? Bà lão hỏi tình hình sức khoẻ Suất Trí.
- Dạ, cháu đỡ hơn rồi. Mà bà ơi, cho cháu hỏi sao cháu lại ở đây? - Suất Trí.
- Cháu bị thương, ta thấy cháu ở bìa rừng nên cứu cháu về - Bà lão.
- Vậy cháu ở đây bao lâu rồi? - Suất Trí.
- Cũng tầm nữa tháng. - Bà lão.
- Nữa...nữa tháng sao bà - Suất Trí vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
- "Cảm ơn bà, nhưng giờ cháu phải đi" Suất Trí nói dứt câu vội lao đi nhưng vừa bước chân đã khuỵ xuống không bước nổi, đứa trẻ vội chạy tới đỡ:
- Tỷ tỷ không sao chứ.
- Ta nghĩ cháu chưa khoẻ hẳn đâu, nên ở lại đây một thời gian rồi đi - Bà lão khuyên.
Suất Trí suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý : Đa tạ bà.
Đứa trẻ bên cạnh bà lão vui mừng vỗ tay hoan hô: Vui quá tỷ ấy chịu ở lại rồi.
Suất Trí nhìn đứa trẻ mà mỉm cười hỏi: Này bé con, muội tên gì? muội bao tuổi rồi?
- Muội 10 tuổi tên là Hỷ Duyên ạ.
"Muội 10 tuổi sao", con số 10 làm cho Suất Trí nhớ đến ai lúc cũng vào độ tuổi này về sống chung nhà với nàng với gương mặt lạnh lùng không nói cứ im ỉm suốt ngày ở trong phòng khiến cho nàng ngày nào cũng phải kiếm đủ thứ trò để bé con nhìn tới, tự nhiên nàng bật cười làm Hỷ Duyên nhìn không hiểu mà tò mò hỏi:
- Sao tỷ lại cười?
Suất Trí khua tay đáp: Chỉ là ta đang nhớ đến một người, lúc trước cũng bằng tuổi muội bây giờ
- Có phải Huệ Lân không ? - Đứa trẻ ngây thơ nhắc tên người ấy.
Suất Trí giật mình ngạc nhiên hỏi: Sao muội biết, muội quen Huệ Lân à?
- Không, muội không quen, chỉ là lúc trước tỷ hôn mê cứ hay gọi tên người đó - Hỷ Duyên giải thích.
-Ah, thì ra thế - Suất Trí Cười.
Hỷ Duyên vốn tính tò mò lúc trước nghe mà không biết hỏi ai giờ đây chính chủ đã tỉnh cô nhóc hỏi nhỏ Suất Trí: Tỷ có thể nói cho muội biết người có tên Huệ Lân đó không?
Nhìn gương mặt Hỷ Duyên thành khẩn, Suất Trí không thể không cười khi thấy ánh mắt vẻ mặt đó, nàng xoa đầu Hỷ Duyên rồi hỏi: Muốn biết vậy sao?
Hỷ Duyên gật đầu lia lịa
- Thôi được rồi - Suất Trí
Suất Trí kể lại trong hạnh phúc: Nàng ấy là vợ sắp cưới của ta, nàng rất dễ thương mỗi khi cười, khi giận, khi buồn, nói chung cổ làm gì cũng không thể nào giận được lâu, cổ rất ít nói hay suy tư, tuy bề ngoài có lạnh lùng một chút nhưng bên trong rất ấm áp...v.v...
Hỷ Duyên há hốc mồm nói: Là vợ sắp cưới sao?
- Ừ, sao vậy nhóc con? - Suất Trí.
- Không phải phu quân sao? tên giống nam nhi vậy mà? - Hỷ Duyên thắc mắc
Suất Trí cười véo hai má bé con: Nè bé con tên đâu quyết định được con người.
Hỷ Duyên nhăn nhó rời khỏi tay Suất Trí nói: Nói chuyện với tỷ lâu vậy rồi nãy giờ quên hỏi tên.
- Ta tên Suất Trí, cứ gọi ta là Trí tỷ - Suất Trí.
- Đúng là, tên hai người giống nhau mà - Hỷ Duyên trêu trọc
Suất Trí chỉ biết cười mà nhìn đứa trẻ vô tư
- Sau này muội cũng muốn giống tỷ, anh hùng cái thế có một cô vợ dễ thương - Hỷ Duyên tự hào vỗ ngực nói.
Suất Trí: Nói là làm được đó nha đầu.
- Muội không phải nha đầu
- Nha đầu
- Không phải
...
Thêm nữa tháng trôi qua
- Đã một tháng trôi qua rồi, chắc nàng đang lo cho ta lắm, ta xin lỗi khi không về hội ngộ với nàng sớm hơn, Huệ Lân giờ này nàng ra sao rồi, ta nhớ nàng - Suất Trí nằm trên giường không thể nào chợp mắt được cứ mãi suy nghĩ về Huệ Lân.
Sáng hôm sau
- Cáo từ hai bà cháu, cháu đi đây, có dịp cháu sẽ tới thăm hai người - Suất Trí
- Tỷ đi thật sao? - Hỷ Duyên rưng rưng nước mắt nói
- Ừ, ta đi rồi sẽ quay lại thăm muội mà - Suất Trí dỗ dành Hỷ Duyên
- Cháu khoẻ hẳn rồi chứ ?- Lão bà.
- Cháu khoẻ rồi ạ, cảm ơn bà và Hỷ Duyên đã chăm sóc cháu trông thời gian qua - Suất Trí.
- Việc nên làm thôi không có gì đâu - Bà lão.
- Tỷ đừng đi mà - Hỷ Duyên khóc lóc năn nỉ
- Hỷ Duyên, để Suất Trí đi, người nhà cô ấy đang lo lắng lắm - Bà lão
- Tỷ hứa là sẽ quay lại rồi đấy - Hỷ Duyên nghe lời bà rồi cũng chịu cho Suất Trí đi.
- Ta hứa - Suất Trí
Suất Trí leo lên lưng ngựa phi thẳng hướng về phía trước nói to: Tạm biệt mọi người, hẹn ngày gặp lại.
--------------------------------------
"Suất Trí, Suất Trí, tỷ đừng rời xa muội (Huệ Lân gọi trong nước mắt đầy đau thương) tỷ đừng rời xa muội mà" Huệ Lân giật mình tỉnh dậy trên gương mặt nàng những giọt nước mắt thi đua nhau rơi xuống, đêm nào cũng vậy, kể từ ngày nghe tin Suất Trí mất hằng đêm nàng luôn mơ thấy cảnh tượng thương tâm đó, Suất Trí cứ hiện rồi mất khiến cho Huệ Lân lúc nào cũng trong tình cảnh mà ai thấy cũng phải lắc đầu ngao ngán, nàng ngày càng ốm đi hẳn, không cười, không nói chuyện với ai, ăn uống thì lại không.
Huệ Lân đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt tự an ủi bản thân mình: "Chỉ là mơ thôi, rồi tỷ ấy sẽ về, sẽ về bên cạnh ta như lúc trước".
Cứ như thói quen sáng nào nàng cũng ra cổng làng đợi Suất Trí bỗng từ đâu xa xa nàng nhìn thấy một người đang cưỡi ngựa nhắm hướng thẳng chạy về phía nàng càng lúc càng gần cho đến lúc người ấy bước xuống ngựa đứng trước mặt nàng mà nàng cứ đứng sững như tượng. Hai người đứng nhìn nhau với khoảng cách đâu chỉ vài bước, Huệ Lân lại khóc nàng ngỡ ngàng nhìn con người đối diện có phải là thật hay chỉ là nàng đang mơ, nàng đánh rơi cây dù trên tay xuống vội nhào đến ôm người đó thật chặc.
- Là tỷ phải không, hãy nói với muội là thật đi đây không phải là mơ 😭😭😭- Huệ Lân hỏi trong sự nghi ngờ của mình.
- Phải ta về rồi, Suất Trí của nàng về rồi. - Suất Trí nói thẳng vào tai Huệ Lân như khẳng định.
Suất Trí vòng tay ôm lại Huệ Lân vào lòng, nàng cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc mà lâu nay nàng thiếu vắng, mùi hương của tóc, mùi hương từ cơ thể bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay nàng.
Hai người cứ đứng đó trao cho nhau cái ôm thắm thiết, rồi cũng đến lúc buông nhau ra nói buông vậy thôi chứ tay Huệ Lân vẫn vòng qua eo Suất Trí mặt ngửa nhìn thẳng Suất Trí, còn Suất Trí tay nàng đưa lên lâu đi giọt nước mắt còn đọng lại, gương mặt tỏ ra xót dạ: Sao nàng ốm như thế này, còn xanh xao nữa, sao nàng không biết chăm sóc bản thân thế, nhìn nàng ta đau lòng lắm😞😞
Huệ Lân tựa đầu vào vai Suất Trí: Không có tỷ muội không thể nào sống tốt được, nay tỷ về rồi, tỷ đừng đi nữa nhé, muội sợ mất tỷ, thật sự muội rất sợ.
- Nàng đừng sợ, ta mãi bên nàng, bảo vệ cho nàng cho đến cuối đời, ta xin lỗi vì đã để nàng đợi lâu, ta xin lỗi vì đã về trễ, ta xin....- Suất Trí.
Suất Trí chưa nói hết câu thì bị Huệ Lân đưa tay lên môi ngăn lại: Không trễ, thật sự không trễ, muội chỉ cần tỷ về dù đợi bao lâu muội cũng đợi.
- Cảm ơn nàng, Huệ Lân - Suất Trí thể hiện lòng biết ơn qua câu nói.
Dứt câu Suất Trí hôn lên đôi mắt đang sưng lên vì khóc của Huệ Lân: Ta sẽ không để nàng khóc thêm một lần nào nữa, ta hứa đấy.
- Làm vợ ta nhé, Huệ Lân.💖💖💖💖💐💐💐
THE END
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro