[SHORTFIC] Chuyện tình cô gái câm - JeTi (Chap 1)

Author: Lucif aka Zen củ cải

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au

Pairings: JeTi

Category: Sad, Romance

Note: Đây là fic mình đặc biệt viết tặng cho Po Po yêu dấu.

Fic này mình lấy bối cảnh thời xưa nhưng do mình bị ảnh hưởng của phim kiếm hiệp Trung Quốc với lại mình không rành cổ ngữ lắm nên xưng hô của nhân vật như bình thường, có gì hơi lạ lạ mọi người thông cảm và cứ comm cho mình, mình sẽ sửa sau. Fic này mình sẽ hơi ngâm, không định ngày up. Thanks! ~^_^~

====================================================================

Chap 1

Soo Yeon là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi chưa đầy tháng tuổi ở một khu rừng vắng vẻ không bóng người.

Đứa bé ọ ọe trong nôi ấy có thể sẽ chết vì cái đói và vì cả cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông khắc nghiệt.

Nhưng có vẻ như ông trời cũng không muốn một đứa bé dễ thương như thế phải chết nên kì tích đã xuất hiện.

Một người đàn ông tốt bụng tình cờ đi ngang qua khu rừng ấy bắt gặp và đem Soo Yeon về nuôi nấng.

Tuy là một tên thích khách lạnh lùng, giết người không chớp mắt nhưng đối với Soo Yeon, người đàn ông đó luôn là người cha ấm áp, luôn hết mực yêu thương, chăm sóc Soo Yeon như con gái ruột của mình.

Từ nhỏ, Soo Yeon đã được huấn luyện đặc biệt để trở thành một người nối nghiệp cha mình.

Vốn bản chất thông minh, lanh lợi, lòng kiên trì, quyết tâm cao, Soo Yeon chẳng mấy khó khăn để trở thành một tên thích khách tài hoa.

Mười tuổi, cô đã biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí bằng hai tay, tinh thông võ nghệ, thân thủ nhanh nhạy.

Mười lăm tuổi, Soo Yeon đã học hết võ công tâm huyết cả đời của cha mình và trở nên nổi tiếng trên giang hồ, không có mấy ai là đối thủ của cô ấy.

Soo Yeon luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao cho một cách nhanh chóng, gọn gàng và sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết.

Khi cha Soo Yeon mất, cô trở nên lạnh lùng hơn, cô độc hơn, hành tung bí ẩn hơn.

Được mệnh danh là người máu lạnh là thế nhưng Soo Yeon luôn tuân thủ theo nguyên tắc hành tẩu trên giang hồ của mình cũng như của cha cô đặt ra.

Đó là chỉ giết những kẻ độc ác, làm chuyện xấu ức hiếp dân lành, không giết phụ nữ, người già và trẻ em.

Hôm nay, cô đang ở phủ của nhà họ Park để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Lão họ Park này đã cấu kết quan lại địa phương vơ vét, bóc lột không biết bao nhiêu của cải, mồ hôi, nước mắt của người dân, làm nhiều tội ác.

Cô sẽ thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho mọi người.

Cũng như thường lệ, Soo Yeon phi thân, bước từng bước nhanh nhẹn mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào như một chú mèo đang đi săn mồi giữa đêm khuya.

Soo Yeon đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, từ từ đến về phía con mồi đang ngủ say như chết kia.

Rút thanh kiếm sắc, nhọn luôn mang thêm bên mình khi thực hiện nhiệm vụ - người bạn đắc lực trong mọi hành động của mình ra.

Rẹt.

Lưỡi kiếm cắt một đường thật ngọt vào động mạch chủ trên cổ của lão họ Park.

Máu từ từ chảy ra lênh láng,  tuôn ra không ngừng làm ướt đẫm cả gối.

Cái chết đến với lão một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Thậm chí ông còn chưa nhận thức điều gì đã xảy ra với mình thì đã bay thẳng đến địa ngục gặp Diêm Vương trong bộ đồ ngủ hình con dê.

Lão đã chìm mãi trong giấc ngủ ngàn thu của mình.

Trong lúc quay lưng, do vô ý, Soo Yeon đụng phải cạnh bàn làm lật đổ chiếc đèn dầu gây ra một trận hỏa hoạn không mong muốn.

Ngọn lửa nhanh chóng bừng cháy dữ dội, lan ra khắp mọi nơi.

Mọi người trong phủ đều hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn ra bên ngoài.

Tiếng gõ kẽng dập lửa, tiếng la hét kêu cứu làm náo động cả một không gian yên tĩnh.

Soo Yeon nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để thoát thân.

Lúc chạy ngang qua khu nhà bếp, chợt có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý và ngăn bước chân của cô ấy lại.

Bước từng bước thận trọng vào trong, Soo Yeon thấy một cục gì đó hồng hồng đang động đậy trong một góc khuất.

Đến gần hơn nữa thì Soo Yeon thấy một cô bé chừng 5 tuổi ngồi co ro, ôm lấy đầu gối, úp mặt vào trong.

Biết có một người lạ đang tiến về phía mình, cô bé lo sợ lùi về phía sau đến khi bị dồn vào chân tường.

Khói đã bốc lên khắp nơi làm cô bé cảm thấy khó thở, sợ càng thêm sợ.

Cô bé cố thu mình vào trong góc khuất, người run lên từng đợt.

Đột nhiên, cô bé cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó nhấc bổng lên.

Cô bé mở to mắt nhìn người mặc toàn đồ đen kia bế mình lên, sau đó để cô ở sau lưng mà cõng đi.

Cô bé có chút ngạc nhiên pha lẫn hoảng sợ nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Cô bé không hiểu tại sao mình lại không thấy sợ với sự xuất hiện của người lạ mặt kia nữa.

Siết chặt vòng tay quanh cổ của người áo đen nhưng da không đen, cô bé chợt mỉm cười, thoải mái dựa vào lưng người ấy.

Sau khi chắc chắn đã đến nơi an toàn, Soo Yeon thả cô bé xuống, định quay lưng đi thì buộc phải dừng bước.

Nhìn xuống phía dưới, hai bàn tay nhỏ xíu đang cố níu lấy chân cô bằng sức lực yếu ớt của một đứa trẻ, giữ cô lại.

Với sức mạnh của Soo Yeon cô có thể dễ dàng dứt khỏi và bỏ đi.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh chứa đầy sự hi vọng của cô bé đang cố ngước đầu lên nhìn mình cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Dù trong đêm tối nhưng Soo Yeon vẫn có thể thấy tận sâu trong đôi mắt ấy là sự cô đơn, lạc lõng, mong chờ được yêu thương…

Vì sao Soo Yeon biết ư?

Vì ánh mắt ấy rất giống… ánh mắt của cô.

Ngồi xuống cho ngang tầm, Soo Yeon xoa nhẹ đầu cô bé:

- Em có chuyện gì à?

Gật đầu.

- Em muốn gì, cứ nói. Nếu giúp được chị sẽ giúp.

Lại gật đầu.

Soo Yeon nhíu mày thắc mắc tại sao mình hỏi gì cô bé chỉ biết gật đầu. Chẳng lẽ…

- Tại sao em lại không nói gì hết?

Cô bé chỉ vào miệng mình rồi lắc lắc đầu.

Soo Yeon ngớ người một lúc, quả thật cô bé không nói được.

Trong lòng Soo Yeon trào dâng một nỗi niềm thương cảm.

- Sao em không về nhà đi!

Lắc đầu.

- Em không có gia đình à?

Gật đầu rồi nhìn Soo Yeon đầy hi vọng.

- Em muốn đi cùng chị sao?

Gật gật.

Sau một hồi lưỡng lự suy nghĩ, Soo Yeon quyết định làm người tốt một lần.

Sốc cô bé lên lưng, Soo Yeon tiếp tục dùng kinh công phi thân về nhà.

Cô bé lại mỉm cười, hôm nay quả thật cô bé đã cười rất nhiều.

Lần đầu tiên có người quan tâm cô, lần đầu tiên có người giúp cô, lần đầu tiên có người cho cô cảm giác ấm áp đến vậy.

Mặc dù lúc đầu hơi sợ nhưng khi ở trong vòng tay, ở trên tấm lưng ấm áp của con người lạ mặt này lại mang đến cho cô bé cảm giác an toàn, tin tưởng đến lạ.

Đối với một cô bé như cô thì chỉ biết dựa vào cảm giác của mình.

Một con người tốt bụng đã giúp đỡ cô thoát khỏi đám cháy kia.

Cô bé tin vào con người này sẽ không bao giờ làm hại cô.

Cô hi vọng con người này sẽ bảo vệ, che chở cho cô.

Ít nhất là cô bé đã nghĩ và hi vọng như vậy…

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeti