[SHORTFIC] Chuyện tình cô gái câm - JeTi (Chap 3)
Note: Chúc mừng sinh nhật Cà Rốt. Chúc Cà Rốt luôn luôn xinh đẹp và nấu ăn ngon hơn nữa. Happy birthday to my best friend! ~^_^~
==========================================================
Chap 3
Mười tuổi, Mi Young rất thích được Soo Yeon dẫn đi dạo phố.
Khi Soo Yeon gặp bạn thân của mình là Yuri, hai người họ sẽ đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nhưng khổ nỗi là Mi Young rất nhỏ, chỉ biết nắm lấy chân Soo Yeon mà đứng bên cạnh.
Nhìn thấy cái người đen thui tên Yuri kia choàng vai, bá cổ Soo Yeon, chẳng hiểu tại sao Mi Young cứ nhón nhón, với với để nắm cho bằng được bàn tay của Soo Yeon.
Cô bé thích đi chợ vì lí do rất đơn giản, lúc đó cô bé sẽ được Soo Yeon bế trên tay, cô bé sẽ vòng cánh tay nhỏ xíu của mình ôm cổ của Soo Yeon.
Người của Soo Yeon rất thơm và cô bé thích mùi hương nhè nhẹ nhưng dịu ngọt đó.
Có một lần hai người đang đi dạo phố, Mi Young nhìn thấy một bé trai thơm vào má mẹ mình.
Mi Young không hiểu tò mò ra dấu hỏi:
“Chị Soo Yeon này, cậu bé đó làm thế để chi vậy?”
Soo Yeon mỉm cười đáp:
- À, đó là cách để thể hiện tình cảm với người mình yêu quý.
Mi Young gật gù ra vẻ hiều chuyện rồi thơm một cái thật kêu vào má Soo Yeon.
Soo Yeon ngạc nhiên bật cười và xoa đầu cô bé.
Nhìn thấy cảnh đó, bà mẹ ẵm con lúc nãy khen:
- Hai mẹ con tình cảm thật đấy.
Nghe đến đây, Mi Young vùng vằng đòi xuống, đi một mạch về nhà.
Mẹ con gì chứ, nói là chị em còn tạm chấp nhận được.
Từ đó về sau Mi Young đi dạo phố không đòi Soo Yeon bồng nữa mà đã tự đi một mình.
==========
Cuộc sống của hai người họ diễn ra như bao gia đình bình thường khác.
Buổi sáng người nào thức dậy trước sẽ nấu ăn, người đó thường là Mi Young.
Vì nếu chờ Soo Yeon thức dậy nấu ăn chắc Mi Young chết đói đến nơi.
Sau đó, Mi Young sẽ dọn dẹp nhà cửa, Soo Yeon thì luyện tập võ công trước sân nhà.
Cho đến tận lúc này, Mi Young vẫn không biết Soo Yeon làm gì mà tối đi ngủ sớm, sáng lại thức trễ, không làm gì hết mà vẫn có cái mà ăn và tiêu xài.
Mỗi khi Soo Yeon vừa mới đem kiếm ra, uốn éo vài bài tập khởi động nho nhỏ là đã thấy Mi Young dọn dẹp xong mọi thứ, kê một cái ghế, một cái bàn ra trước hiên.
Để làm gì ư?
Lúc đó Mi Young sẽ ngồi đó nhâm nhi tách trà, tay chống cằm, ăn bánh hoa quế xem Soo Yeon luyện tập.
Đó đã trở thành một thú vui tao nhã của Mi Young.
Nhìn những đường kiếm, thế võ uyển chuyển, nhanh nhẹn và đẹp mắt của Soo Yeon không lúc nào là chán với Mi Young cả.
Tuy không biết gì về võ thuật nhưng Mi Young chắc chắn rằng võ công của Soo Yeon rất cao cường.
Cô bé rất ngưỡng mộ một người vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng và giỏi võ như Soo Yeon.
Những bước đi linh hoạt, những cú tung người, hạ đòn rất linh hoạt làm cô bé bị cuốn hút, say mê ngắm nhìn.
Lúc nào cũng vậy, khi Soo Yeon luyện tập xong cả người đổ rất nhiều mồ hôi.
Và lúc đó, Mi Young sẽ chạy ngay vào nhà lấy khăn và nước cho cô ấy.
Từ ngày có được đứa em ngoan, hiểu chuyện có lúc ngơ ngơ như thế này, Soo Yeon đã vui hơn trước, cười nhiều hơn trước.
Cô không còn cảm thấy cô đơn, buồn chán như trước nữa khi giờ đây căn nhà đều tràn ngập tiếng cười.
Và cô biết rằng có một người cần cô bảo vệ, cần cô lo lắng, cần cô chăm sóc.
Riêng đối với Mi Young, cô bé cảm thấy rất hạnh phúc, thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
Tuy hai người chẳng có một chút quan hệ máu mủ gì nhưng cô ấy đã cứu cô, cho cô bé ăn, cho cô bé ở, luôn quan tâm, chăm sóc cô, cho cô một gia đình thật sự.
Một gia đình mà bấy lâu nay cô bé luôn hằng ao ước có được.
Mi Young sẽ là đứa em ngoan, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho Soo Yeon.
Soo Yeon sẽ là người chị chỉ bảo, dạy dỗ nhiều điều cho Mi Young.
Hai người sẽ giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, tương tựa nhau mà sống.
Tuy Mi Young không nói chuyện được nhưng khi cô bé ra dấu, Soo Yeon đều hiểu và giúp Mi Young giao tiếp như người bình thường, không mặc cảm, tự ti.
Cuộc sống như vậy đối với một cô bé mồ côi, khiếm khuyết như Mi Young là quá đủ rồi, cô không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.
Cuộc sống êm đềm lặng lẽ trôi theo năm tháng cho đến một ngày…
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro