[SHORTFIC] Chuyện tình cô gái câm - JeTi (Chap 4)
Chap 4
Năm Mi Young 15 tuổi.
Một đêm nọ, đang ngủ ngon lành chợt Mi Young giật mình thức giấc.
Mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cô bé nhận ra đây đã là nửa đêm, trời còn rất tối.
Xoay người sang bên cạnh, không thấy Soo Yeon đâu, Mi Young lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh táo để đi tìm cô ấy.
“Giờ này rồi mà chị ấy đi đâu thế không biết?”
Đi xuống nhà bếp, phòng khách, cả nhà vệ sinh cũng không thấy đâu.
Mi Young chợt cảm thấy hoảng sợ.
Cô bé sợ bóng tối, cô bé sợ phải ở một mình.
Hình ảnh của quá khứ lại bất chợt hiện về.
Cô bé sợ khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi như ba mẹ đã bỏ rơi cô lúc cô 3 tuổi.
Cô sợ, thật sự sợ rằng không được gặp Soo Yeon nữa, sợ phải quay về cuộc sống cô đơn, trơ trọi không người thân lúc trước.
Cô bé sợ tất cả, sợ Soo Yeon sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Cô bé sợ, sợ lắm.
Trong bóng tối, Mi Young bất lực khi không thể lên tiếng gọi Soo Yeon, không thể biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu.
Cô bé gần như mất hết sức lực ngồi sụp xuống sàn.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, đọng lại nơi khóe môi.
Giọt nước mắt mặn chát cứ vô tình rơi mãi.
Giống như người mù tìm được ánh sáng của mình đột nhiên lại biết mình sắp quay trở về với cuộc sống tăm tối như trước thì hoang mang, lo sợ chính là cảm giác của Mi Young hiện giờ.
Cô bé chỉ biết ngồi bó gối, gục mặt vào đó, thu mình vào một góc, trong đầu không ngừng gọi tên Soo Yeon với hi vọng cô ấy sẽ nghe được và quay trở về.
Cảm giác đau đớn, quặng thắt như đang muốn bóp nghẹn trái tim bé nhỏ của cô bé.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Mi Young nghe thấy tiếng động thì ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn.
Và người mở cửa chính là Soo Yeon.
Mi Young vỡ òa, chạy đến ôm chầm lấy cô ấy khóc nức nở làm Soo Yeon suýt nữa té ngã.
Soo Yeon bất ngờ, không biết phải phản ứng như thế nào khi vừa mới về tới nhà là được chào đón bằng một cái ôm cứng ngắt, cô bé ngốc ấy lại còn khóc nữa chứ.
Sau một hồi, Mi Young cũng chịu rời khỏi cái ôm, lấy tay quẹt nước mắt, sụt sùi.
Soo Yeon bật cười khi nhìn thấy gương mặt tèm lem như mặt mèo của Mi Young làm cô bé xấu hổ.
Mi Young ra dấu hỏi Soo Yeon:
“Khuya rồi chị còn đi đâu thế? Lại còn mặc đồ đen nữa chứ? Bộ trang phục đi dạo đêm màu đen thịnh hành đến thế à?”
Soo Yeon suýt bật ngửa vì câu hỏi quá ư là ngây ngô của cô bé.
Trấn tĩnh lại, Soo Yeon quyết định nói ra sự thật:
- Em thật sự muốn biết?
Gật đầu.
- Chị là một kẻ chuyên đi giết người. Ban đêm là lúc thích hợp nhất để chị thực hiện nhiệm vụ của mình.
Soo Yeon ngập ngừng nói thêm:
- Lúc trước chị thấy em cũng là do chị đi giết người mà vô tình bắt gặp em đó.
Mi Young có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ, Soo Yeon e dè lên tiếng:
- Chị là người xấu. Em không sợ chị chứ?
Mi Young lắc lắc đầu.
"Đối với em chị là người tốt nhất thế gian. Em luôn tin tưởng điều đó không bao giờ nghi ngờ."
Soo Yeon hỏi lại:
- Thật chứ?
Gật đầu chắc chắn.
- Chắc em cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi!
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, Soo Yeon thì thầm lời chúc ngủ ngon như một thói quen.
Từ nhỏ đến giờ, Mi Young đã hình thành một tật xấu khó bỏ.
Đó là ngắm nhìn Soo Yeon một lát trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nhìn tấm lưng gầy guộc đó, Mi Young lại mỉm cười trong vô thức.
Ít nhất thì Mi Young cũng biết rằng mình không cô đơn trên cõi đời này mà có một gia đình, một gia đình ấm áp, đầy tình yêu thương.
Cô thầm biết ơn ông trời đã cho cô gặp được Soo Yeon.
Một người đã cứu giúp Mi Young thoát khỏi cơn hoạn nạn, đem lại cho cô cảm giác an toàn, hạnh phúc, vui vẻ, đem lại cho cô bé một gia đình mà cô luôn ao ước, chờ mong.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro